Chương 7: Phản Công Hay Tự Hại?

Sau pha suýt bị "trả thù" ngay tại căng-tin, Zephys cảm thấy lòng tự tôn của mình một lần nữa bị chà đạp. Không được! Cậu không thể để Nakroth đè đầu cưỡi cổ mãi thế này!

Cả buổi chiều, Zephys ngồi trong lớp bày mưu tính kế. Cậu lật sổ, vẽ biểu đồ, gạch đầu dòng kế hoạch rõ ràng.

— "Tóm lại, mình phải khiến Nakroth mất kiểm soát, tức giận đến mức không làm gì được!" Zephys đập bàn quyết tâm.

— "Cậu đang làm gì đó?" Một giọng nói trầm thấp vang lên bên cạnh.

Zephys giật bắn mình, cuống cuồng giấu cuốn sổ xuống bàn.

Nakroth đứng bên cạnh, mắt hờ hững nhìn cậu.

— "Cậu lại âm mưu gì nữa đấy?"

— "Gì mà âm mưu! Tôi là người lương thiện mà!" Zephys cười gượng.

Nakroth nhướng mày nhưng không truy hỏi thêm.

---

Sau giờ học, Zephys xách cặp chạy ra cổng trường, quyết định triển khai kế hoạch ngay hôm nay.

Nhìn thấy Nakroth đang đi về phía bãi gửi xe, Zephys nhanh chóng lén lút đi theo.

Rồi cậu chạy ào tới, vỗ mạnh vào vai hắn.

— "Nakroth! Tôi thích cậu!"

Nakroth khựng lại.

Zephys siết chặt tay, nín thở chờ phản ứng của hắn.

Một giây. Hai giây. Ba giây.

Nakroth quay đầu, ánh mắt vô cùng bình tĩnh:

— "Thật không?"

Zephys: "…"

Khoan đã, tình huống này không đúng! Cậu tưởng Nakroth sẽ hoảng hốt hoặc tức giận chứ!

Zephys vội vàng cười trừ:

— "À… đùa thôi mà… ha ha ha…"

Nakroth bước một bước tới gần hơn.

— "Vậy à?" Giọng hắn trầm thấp đầy nguy hiểm.

Zephys nuốt nước bọt, định lùi lại thì bất ngờ bị hắn chặn đường.

— "Cậu dám đùa chuyện này với tôi?"

Zephys cảm thấy có gì đó sai sai, nhưng đã lỡ leo lên lưng hổ rồi, cậu đành tiếp tục diễn:

— "T-tất nhiên là đùa rồi! Làm sao tôi thích cậu được! Ha ha…"

Nakroth im lặng nhìn cậu một lúc, rồi đột nhiên cười khẽ.

— "Vậy thì tiếc thật."

Zephys: "???"

Hắn chậm rãi cúi đầu, ghé sát tai cậu, giọng nói mang theo ý cười:

— "Vì nếu cậu thích tôi thật, tôi sẽ không để cậu thoát đâu."

Zephys cứng đờ.

Bộ não của cậu chính thức "dừng hoạt động".

Rồi Nakroth xoay người, ung dung rời đi.

Zephys đứng yên tại chỗ, hai má nóng bừng.

— "Khoan đã… ai mới là người bị chơi ở đây vậy?!"

— Hết chương 7 —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top