Chương 5: Ai Mới Là Người Bắt Nạt Ai?

Sau màn "trả thù" đầy đau thương ở hành lang, Zephys cảm thấy bản thân bị tổn thương tinh thần nghiêm trọng. Cậu vừa xoa má vừa hậm hực đi xuống căng-tin, lòng thầm thề rằng sẽ không để Nakroth bắt nạt mình dễ dàng như vậy nữa.

Nhưng ngay khi vừa mua được ly trà sữa yêu thích, Zephys phát hiện một vấn đề nghiêm trọng—cả căng-tin không còn chỗ ngồi.

Cậu đảo mắt một vòng, cuối cùng nhìn thấy một chỗ trống… đối diện Nakroth.

Zephys lưỡng lự. Ngồi hay không ngồi đây? Nếu không ngồi thì chẳng còn chỗ nào khác, mà nếu ngồi thì cậu chắc chắn sẽ tiếp tục bị trêu chọc mất!

— "Sao còn đứng đó?" Giọng Nakroth trầm thấp vang lên.

Zephys giật mình, ngẩng lên thì thấy Nakroth đang nhìn cậu, ánh mắt như thể đã biết trước cậu sẽ ngồi xuống.

— "Hừ, ai sợ ai chứ!" Zephys hùng hổ kéo ghế, ngồi xuống trước mặt Nakroth.

Nakroth nhướng mày nhưng không nói gì, chỉ lặng lẽ ăn phần cơm của mình.

Zephys cắm ống hút vào ly trà sữa, hớp một ngụm rồi chép miệng:

— "Này, hồi nhỏ cậu cũng lạnh lùng vậy à? Sao mình không nhớ gì hết nhỉ?"

Nakroth bình thản đáp:

— "Vì cậu lúc nào cũng bận gây rắc rối cho tôi."

Zephys nghẹn họng. Cậu bĩu môi, rồi đột nhiên nhớ ra gì đó, mắt sáng lên:

— "À đúng rồi! Hồi đó cậu từng khóc đúng không?"

Nakroth dừng động tác ăn, ánh mắt hơi tối lại.

Zephys phấn khích:

— "Đúng rồi! Mình nhớ rõ luôn! Hồi nhỏ mình lỡ làm rơi kem của cậu, cậu đã—"

Chưa kịp nói hết câu, Zephys cảm thấy có gì đó lạnh lạnh. Cậu chớp mắt, nhìn xuống… thì phát hiện muỗng canh trên tay Nakroth đã chạm vào má mình.

— "Khoan… cậu dám—"

Nakroth chậm rãi rút muỗng lại, hờ hững nói:

— "Cậu có tin tôi có thể đổ luôn bát canh này lên đầu cậu không?"

Zephys: "…"

— "Tôi thề là mình sẽ không nhắc lại chuyện này nữa!" Cậu lập tức giơ tay đầu hàng.

Nakroth hài lòng, tiếp tục ăn.

Zephys uất ức. Sao cậu cứ cảm thấy… mình mới là người bị bắt nạt vậy nhỉ?!

— Hết chương 5 —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top