Chương 14: Lằn Ranh Giữa Tình Cảm và Lý Trí
Zephys thức dậy vào sáng hôm sau với một cảm giác lạ lẫm. Cậu không biết phải giải thích như thế nào về những gì đã xảy ra giữa mình và Nakroth trong những ngày qua. Cảm giác ấy không phải là sự thân mật hay tình bạn thông thường, mà là một thứ gì đó mơ hồ, mỏng manh, và khiến trái tim cậu không ngừng loạn nhịp.
Cậu đứng trước gương, chỉnh lại áo sơ mi và nhìn vào đôi mắt của mình. Cảm giác khó chịu cứ quấn lấy lòng, không phải vì sự lạnh lùng của Nakroth, mà vì chính cậu đã bắt đầu thay đổi. Cậu không thể ngừng nghĩ về hắn, về những ánh mắt ấy, và những lời nói mà hắn để lại trong tâm trí cậu.
Zephys hít một hơi thật sâu rồi bước ra khỏi phòng. Cậu quyết định sẽ làm mọi cách để không nghĩ đến Nakroth trong ngày hôm nay. Nhưng có vẻ như kế hoạch đó không dễ dàng chút nào.
Khi cậu bước vào căn tin trường, ánh mắt cậu vô tình tìm thấy Nakroth. Hắn ngồi một mình ở góc phòng, tay cầm một cuốn sách, dáng vẻ tĩnh lặng như một bức tượng. Dù vậy, Zephys vẫn cảm nhận được sự hiện diện của hắn. Một phần trong cậu muốn lại gần, nhưng một phần khác lại muốn tránh xa.
Cậu quyết định bước lại gần, đôi chân dường như không thể kiểm soát được. Khi Zephys đến gần, Nakroth ngẩng lên nhìn cậu. Đôi mắt đỏ ấy, luôn khiến cậu cảm thấy cả bối rối và sợ hãi.
- "Cậu ăn sáng chưa?" Zephys hỏi, giọng cậu có chút ngập ngừng, dù câu hỏi này nghe có vẻ đơn giản.
Nakroth nhìn cậu một lúc lâu, rồi khẽ gật đầu.
- "Rồi, cậu thì sao?" Hắn hỏi lại, ánh mắt vẫn không rời khỏi Zephys.
Zephys chỉ mỉm cười, không biết phải nói gì thêm. Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện với Nakroth, nhưng sự im lặng giữa họ vẫn kéo dài. Mặc dù cậu đã quyết định không để mình bị ảnh hưởng bởi những cảm xúc mơ hồ, nhưng sự gần gũi này lại khiến trái tim cậu đập nhanh hơn bình thường.
Bữa sáng diễn ra trong không khí lặng lẽ, không có cuộc trò chuyện sôi nổi như mọi khi. Cả hai đều im lặng, mỗi người đều có những suy nghĩ riêng của mình.
Sau khi ăn xong, Zephys cố gắng giữ khoảng cách. Cậu đứng dậy và chuẩn bị rời đi, nhưng Nakroth lại bất ngờ lên tiếng:
- "Cậu không cần phải chạy trốn." Hắn nói với giọng khẽ, nhưng đủ để khiến Zephys đứng khựng lại.
Zephys quay lại nhìn hắn, tim đập nhanh hơn. Cậu không biết phải trả lời sao, chỉ là cảm giác có cái gì đó thôi thúc cậu phải nói ra tất cả.
- "Tôi không chạy trốn," Zephys đáp, giọng cậu có chút kiên quyết, nhưng mắt lại không thể nhìn thẳng vào mắt hắn. "Chỉ là... tôi không biết phải làm gì với những gì mình cảm thấy."
Nakroth đứng dậy, bước đến gần cậu. Sự im lặng bao trùm họ một lần nữa, nhưng lần này có điều gì đó khác biệt. Cả hai không cần nói gì thêm, chỉ đứng đó, khoảng cách giữa họ gần lại từng chút một.
- "Cậu không cần phải hiểu ngay đâu," Nakroth nói, đôi mắt hắn không rời khỏi Zephys, như thể hắn đang chờ đợi điều gì đó. "Nhưng tôi nghĩ, cậu sẽ cảm nhận được."
Zephys nhìn vào đôi mắt đỏ ấy, không thể phủ nhận rằng những lời nói ấy có tác dụng mạnh mẽ với cậu. Hắn không nói quá nhiều, nhưng những gì hắn làm, những gì hắn khiến cậu cảm nhận, tất cả đều có một sức mạnh không thể lý giải nổi.
Cậu mím môi, cố gắng kìm lại những cảm xúc đang dâng lên trong lòng. Mặc dù không biết liệu cậu có thể vượt qua được cảm giác này hay không, nhưng ít nhất, Zephys cũng hiểu rằng mình không thể tiếp tục lẩn tránh Nakroth nữa.
- "Chúng ta cần phải nói chuyện." Zephys thốt lên, ánh mắt cậu giờ đây đã trực diện với hắn, không còn lảng tránh nữa.
Nakroth nhìn cậu, hơi ngạc nhiên một chút, nhưng lại gật đầu, như thể hắn đã biết trước điều này sẽ xảy ra.
- "Tốt," Nakroth nói, một nụ cười nhỏ thoáng qua trên môi hắn. "Vậy thì, chúng ta sẽ nói chuyện."
Zephys không biết phải nói gì đầu tiên, nhưng cậu cảm nhận được rằng cuộc trò chuyện này sẽ thay đổi mọi thứ giữa họ. Cậu không thể chạy trốn mãi, cũng không thể tiếp tục giữ khoảng cách nữa. Và liệu sau cuộc nói chuyện này, mọi thứ có thể trở lại như trước hay không?
- Hết chương 14 -
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top