Chương 13: Những Cảm Xúc Đan Xen

Những ngày tiếp theo, không khí trong phòng kí túc giữa Zephys và Nakroth vẫn giữ sự im lặng nhưng khác biệt. Zephys cảm nhận rõ ràng rằng có điều gì đó đang thay đổi, nhưng chính cậu cũng không thể lý giải nổi. Mỗi lần nhìn vào mắt Nakroth, cậu lại cảm thấy những cảm xúc hỗn độn dâng lên, khó tả và rối bời.

Trong lớp học, cậu vẫn không thể tập trung hoàn toàn vào bài giảng, bởi hình ảnh của Nakroth cứ mãi ám ảnh tâm trí. Cảm giác này không phải là lần đầu tiên, nhưng lần này nó lại mãnh liệt hơn rất nhiều. Zephys biết rằng cậu không thể trốn tránh mãi, vì mỗi khi nhìn thấy Nakroth, cậu không thể kiềm chế được một cảm giác lạ lẫm, vừa gần gũi lại vừa xa cách.

Hôm nay, Zephys quyết định không đi ăn cùng nhóm bạn như mọi lần. Cậu muốn có chút thời gian riêng để suy nghĩ về những cảm xúc kỳ lạ mình đang trải qua. Cậu lang thang trong sân trường, cố gắng tìm ra lời giải cho những điều đang chờ đợi.

Đúng lúc đó, Nakroth xuất hiện. Hắn không đi cùng ai, chỉ một mình, ánh mắt lạnh lùng nhưng không lạnh lẽo. Nhìn thấy Zephys đứng một mình, hắn chậm rãi tiến lại gần.

— "Cậu đang làm gì ở đây?" Nakroth hỏi, giọng hắn vẫn đều đều, nhưng có chút gì đó trong cách hắn quan tâm khiến Zephys không thể bỏ qua.

Zephys hơi giật mình, nhưng cũng không muốn tránh né nữa. Cậu quyết định đối mặt với cảm xúc của mình.

— "Tôi... chỉ muốn suy nghĩ một chút," Zephys đáp, hơi cúi đầu tránh ánh mắt của Nakroth. "Có lẽ... tôi đang tự hỏi về mối quan hệ của chúng ta."

Nakroth không nói gì, chỉ lặng lẽ đứng cạnh Zephys. Hắn có vẻ như không vội vàng, chỉ là đứng đó, một sự hiện diện vừa gần gũi lại vừa xa cách. Cảm giác này khiến Zephys bối rối.

— "Cậu không cần phải suy nghĩ quá nhiều," Nakroth lên tiếng sau một lúc im lặng, giọng hắn nhẹ nhàng hơn mọi khi. "Mọi thứ tự nhiên sẽ đến thôi."

Zephys quay lại nhìn hắn, một chút ngạc nhiên lóe lên trong mắt. Lời nói của Nakroth có phần trấn an, nhưng lại không thể dập tắt cảm giác bồn chồn trong cậu. Mối quan hệ của họ quá phức tạp để chỉ đơn giản là "tự nhiên."

— "Tự nhiên?" Zephys hỏi lại, hơi cắn môi, trong lòng dâng lên một cảm giác khó nói. "Tôi không hiểu, Nakroth. Cậu là người không dễ đoán, và tôi thì không biết phải làm gì để hiểu rõ về cậu."

Nakroth nhìn thẳng vào mắt Zephys, đôi mắt đỏ như ruby của hắn sâu thẳm và lạnh lùng. Nhưng lần này, không có sự xa cách như mọi khi. Hắn bước một bước gần hơn, đủ để Zephys cảm nhận được hơi thở của hắn.

— "Cậu sẽ hiểu," Nakroth trả lời, giọng hắn khàn khàn, đầy sự cam kết mà Zephys không thể làm ngơ.

Zephys cảm thấy một sự rung động trong tim, nhưng lại cố gắng giữ bình tĩnh. Cậu biết rằng nếu tiếp tục như vậy, những cảm xúc này sẽ không dừng lại được. Hắn có thể làm cậu cảm thấy những điều mà trước đây chưa từng có.

— "Nakroth..." Zephys thở dài, "Cậu không cần phải đối xử với tôi như vậy. Tôi không phải người dễ bị lừa đâu."

Nakroth không đáp lại, nhưng thay vào đó, hắn đưa tay ra và vỗ nhẹ lên vai Zephys, một cử chỉ bất ngờ nhưng lại khiến tim cậu đập mạnh.

— "Cậu là người duy nhất khiến tôi không thể quay đi," Nakroth nói, giọng hắn trầm và đầy ẩn ý.

Zephys đứng sững, không biết phải làm gì. Những lời nói của Nakroth như một lời tuyên chiến với cảm xúc của cậu. Cậu muốn lùi lại, muốn tự bảo vệ mình khỏi tất cả những gì đang diễn ra, nhưng không thể.

Cuối cùng, không khí xung quanh họ trở nên im lặng, chỉ có tiếng gió thổi qua những tán cây. Zephys cảm thấy như có một sự thay đổi đang đến gần. Mối quan hệ giữa họ không thể trở lại như trước, dù rằng cậu không biết sẽ đi đến đâu.

Một lúc lâu sau, Nakroth nhẹ nhàng quay người, bỏ lại một câu cuối:

— "Chúng ta sẽ phải đối diện với điều này sớm thôi, Zephys."

Zephys nhìn theo bóng lưng của Nakroth, cảm giác trong lòng cậu trở nên nặng nề. Mọi thứ đang dần vượt ngoài tầm kiểm soát của cậu.

— Hết chương 13 —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top