Chương 11: Mối Quan Hệ Được Định Hình

Sáng hôm sau, Zephys thức dậy trong một trạng thái kỳ lạ. Cậu mở mắt ra, cảm nhận thấy hơi ấm từ cơ thể người bên cạnh, và ngay lập tức nhận ra rằng mình đang nằm trong vòng tay của Nakroth. Những ký ức về đêm qua tràn về trong đầu cậu. Cảm giác an toàn, ấm áp và sự yên bình khi được ôm chặt vào lòng là điều cậu không thể lý giải.

Nakroth vẫn ngủ say, không hề có dấu hiệu thức dậy. Hắn nằm im, hơi thở đều đặn, một vẻ yên tĩnh hiếm có mà Zephys không thường xuyên thấy. Nhưng điều đó lại khiến cậu cảm thấy bất an một chút. Cậu không biết hắn có thực sự thay đổi hay không, hay chỉ là một khoảnh khắc hiếm hoi mà Nakroth mở lòng với mình.

Zephys cố gắng nhẹ nhàng rút tay ra khỏi vòng ôm của Nakroth, nhưng ngay khi cậu dịch chuyển, một cánh tay của hắn lập tức siết chặt lấy cậu hơn. Cảm giác này khiến Zephys cảm thấy bất ngờ, nhưng cũng không thể phủ nhận rằng, có một phần nào đó trong cậu cảm thấy dễ chịu.

Cậu nhẹ nhàng quay lại nhìn Nakroth, và thấy hắn vẫn chưa tỉnh dậy. Cảm giác bối rối khiến Zephys hơi lúng túng, nhưng cậu không thể không thừa nhận rằng, một phần trong cậu cũng muốn tận hưởng khoảnh khắc này thêm chút nữa. Hơi ấm từ cơ thể Nakroth mang lại cho cậu cảm giác bình yên đến lạ kỳ.

Một lúc lâu sau, Nakroth bỗng cử động nhẹ, khẽ mở mắt ra. Mặc dù ánh mắt của hắn vẫn còn mơ màng, nhưng ngay khi nhìn thấy Zephys trong vòng tay mình, một nụ cười nhẹ xuất hiện trên môi hắn, tuy không rõ ràng nhưng đủ để Zephys cảm nhận được. Đó là một nụ cười nhẹ nhàng, không mang vẻ lạnh lùng như thường lệ.

— "Cậu dậy rồi sao?" Nakroth hỏi, giọng hắn trầm ấm, nhưng vẫn giữ nét lạnh lẽo như mọi khi.

Zephys gật đầu, không biết nên nói gì. Cậu cảm thấy ngượng ngùng khi bị phát hiện đang nằm trong vòng tay của Nakroth. Tuy nhiên, sự ấm áp và cử chỉ dịu dàng của hắn khiến cậu không muốn rời xa.

— "Tôi... tôi không ngủ được..." Zephys lúng túng trả lời, không thể nói ra lý do thực sự là vì cậu cảm thấy quá an toàn khi ở trong vòng tay hắn.

Nakroth không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng ngồi dậy, kéo Zephys ngồi theo. Hắn không hề tỏ ra khó chịu hay bực bội, mà chỉ thản nhiên như mọi khi. Ánh mắt của Nakroth nhìn cậu một lúc, nhưng có lẽ là để chắc chắn rằng Zephys không còn lo lắng gì nữa.

— "Cậu không cần phải cảm thấy ngại," Nakroth nói, giọng trầm và nhẹ nhàng, "Chúng ta là bạn cùng phòng mà."

Câu nói này của Nakroth khiến Zephys ngạc nhiên. Cậu nhìn hắn với vẻ khó hiểu, nhưng rồi lại thấy nhẹ nhõm, như thể một mối ràng buộc vô hình giữa họ đang được tạo ra.

— "Bạn cùng phòng..." Zephys lặp lại, có chút gì đó mơ hồ trong giọng nói. Cậu không biết liệu Nakroth chỉ nói vậy để xoa dịu tâm trạng cậu, hay thật sự là thế. Dù sao thì, cảm giác này thật khác biệt so với mọi lần.

Nhưng cậu cũng không còn nhiều thời gian để suy nghĩ về điều đó nữa, vì tiếng chuông báo thức đột ngột vang lên, báo hiệu rằng buổi sáng đã đến. Nakroth đứng dậy khỏi giường, vươn vai một cách tự nhiên và bắt đầu thay đồ. Zephys nhìn theo, cảm thấy không khí trong phòng có chút khác biệt, nhưng lại không thể diễn tả bằng lời.

Cậu cũng đứng dậy, chuẩn bị cho một ngày học mới, nhưng tâm trạng của cậu lại không giống như mọi ngày. Dù rằng mọi thứ vẫn như cũ, nhưng giữa họ dường như có một sự thay đổi nào đó mà cậu không thể lý giải.

Zephys nhìn Nakroth lần nữa, và rồi nhận ra một điều: hắn không phải là người dễ đoán như cậu nghĩ. Những hành động của hắn, dù là những cử chỉ nhỏ nhất, đều mang một sự khó hiểu và bí ẩn mà cậu vẫn chưa thể hiểu hết. Và có lẽ, đó là lý do tại sao cậu lại luôn bị hút vào sự hiện diện của hắn.

— Hết chương 11 —

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top