Chương 1: Tái Ngộ

Ngày đầu tiên của năm lớp 11, Zephys háo hức bước vào cổng trường với tâm trạng phơi phới. Cậu chẳng biết lý do vì sao mình vui đến thế, có lẽ vì cảm giác sắp được gặp lại bạn bè sau kỳ nghỉ hè dài đằng đẵng.

Nhưng niềm vui đó chưa kéo dài được bao lâu thì cậu va phải một người ngay giữa hành lang. Cú va chạm không quá mạnh, nhưng đủ để Zephys loạng choạng, suýt nữa ngã ngửa ra sau. Cậu vội vàng bám vào áo người kia để giữ thăng bằng, nhưng vô tình lại giẫm lên giày đối phương.

- "Ơ... Ét ô ét!!!"

Zephys hoảng hồn khi nhận ra mình vừa đụng phải một người cao hơn mình một cái đầu, khí thế lạnh lùng, ánh mắt đỏ rực như muốn giết người. Tóc trắng bạc dưới ánh nắng càng làm hắn trông đáng sợ hơn.

- "Zephys?" Giọng nói trầm thấp vang lên.

Zephys chớp chớp mắt vài lần, rồi há hốc mồm:

- "Khoan đã... Nakroth hả?!"

Người trước mặt cậu chính là Nakroth - bạn "thanh mai trúc mã" từ hồi tiểu học, người mà cậu từng rất hay trêu chọc, cũng là người luôn giận tím mặt vì mấy trò nghịch ngợm của cậu.

Nhưng đã nhiều năm rồi bọn họ không gặp nhau. Zephys cứ tưởng Nakroth đã chuyển trường mãi mãi. Không ngờ bây giờ lại gặp lại nhau trong hoàn cảnh đầy bất ngờ như thế này.

Nakroth vẫn không nói gì, chỉ nhìn Zephys bằng ánh mắt lạnh lùng.

Zephys cười gượng, định lùi lại để tránh ánh mắt đầy áp lực kia, nhưng cậu chợt nhận ra... chân mình vẫn đang giẫm lên giày Nakroth.

- "À ừm... chuyện này, mình có thể giải thích-"

- "Bỏ chân ra."

Giọng Nakroth không to, nhưng lạnh buốt. Zephys giật bắn mình, vội vàng nhấc chân lên. Nhưng vì quá cuống, cậu trượt chân và... bám luôn vào cổ Nakroth!

Cả hành lang phút chốc lặng thinh.

Zephys đơ người. Nakroth cũng đơ người.

Rồi Zephys nhanh chóng nhận ra tình hình: cậu vừa ôm cổ Nakroth ngay giữa hành lang trường học!

- "Ấy chết, xin lỗi!" Zephys vội vàng buông tay.

Nakroth hít sâu một hơi, nhìn cậu chằm chằm. Trong lòng hắn hiện giờ chỉ có hai lựa chọn: Một là nổi giận ngay lập tức. Hai là mặc kệ tên nhóc phiền phức này như trước kia.

Cuối cùng, hắn chỉ thở dài, lướt qua Zephys mà không nói thêm lời nào.

Zephys ngẩn người nhìn theo bóng lưng cao lớn ấy, rồi cười toe:

- "Chà, Nakroth của mình lớn rồi mà vẫn lạnh lùng như hồi bé ghê!"

Một ngày đầu tiên của năm học mới bắt đầu như vậy đấy... Và Zephys chẳng hề hay biết, cậu sắp trở thành nguyên nhân khiến Nakroth phải tức giận thêm rất nhiều lần trong năm nay!

- Hết chương 1 -

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top