Chap 7: Say Rồi

Như những gì Thúy Ngân đã thông báo, cô quả thực không xuất hiện ba ngày, cơm vẫn được đem đến đúng giờ.

" Xin chào, tôi giao cơm đến"

" Làm phiền anh để ở phía trước"

Đoạn đối thoại ngắn ngủi từ nhân viên giao hàng và MinMin, Lan Ngọc vốn nghe thấy nhưng lại không có tâm trạng ăn uống. Khẽ thở dài, người kia vậy là vẫn chưa có trở về.

———–

Tại một quán bar ở thành phố Z.

"Thúy Ngân, nhìn cô em phía trước đi"

" Ừm, rất xinh đẹp"

" Vậy còn cô gái áo đỏ kia"

" Ừm, dáng thon thả"

" Cậu thích cô nào tớ gọi đến đây ngay"

" Không cần, nhứt đầu lắm, về đây"

Thúy Ngân uống không ít bia, đầu óc có chút choáng váng, nhìn đâu cũng toàn thấy mỹ nhân cả, đúng là thiên đường a. Chợt nhớ đến gì đó, tay chân bắt đầu loạn hết lên tìm kiếm chiếc điện thoại sau đó nhanh chóng nối máy.

"Xin chào" – giọng điệu rõ ràng là của Lan Ngọc.

"Lan Ngọc à, chị là Thúy Ngân đây, chị ...chị,...chị"

"Thúy Ngân, chị say rồi???"

" Tôi không say, là em say, chính là em say..."

" Chị đang ở đâu?"- Lần này Lan Ngọc có chút bực tức với con người say sỉn kia.

" Tôi đang ở trên xe, không phải xe tôi... À hình như là taxi thì phải"

" Được rồi, chị đưa điện thoại cho tài xế nhanh"

" Vâng ạ" – Thúy Ngân rất ngoan ngoãn nha.

" Tôi xin nghe" – Tài xế là một lão già.

" Xin hỏi, bạn tôi vừa rồi đã thông báo chính xác địa chỉ cần đến chưa"

" Cô ấy bảo là khách sạn A"

" Làm phiền bác đưa cô ấy về đến nơi an toàn"

Trả máy cho tôi, hai người nói cái gì đấy. Thúy Ngân gây náo loạn bên kia đầu dây khiến Lan Ngọc có chút buồn cười.

"Lan Ngọc a, em nói gì với tài xế"

" Em dặn dò"

" Vừa rồi chị nhìn thấy em, hình như không phải em, là một cô gái xinh như em"

" Cô gái đó thế nào?"

" Rất xinh nha, vừa nhìn đã nhớ em"

" Vậy nên gọi điện cho em"

" Không đâu, là do chị nhớ em muốn chết mới gọi"

" Sao không trò chuyện cùng cô ấy"

" Chị chỉ muốn trò chuyện cùng em nha"

" Trước khi gặp em, nếu thấy gái xinh chị sẽ làm sao"

" Tất nhiên là ôm mỹ nhân về nhà và hưởng thụ haha"

————

Tỉnh dậy đã thấy mình vẫn còn mặc trên người bộ quần áo tối qua, đầu lại đau nhứt, nhìn lên thấy đồng hồ chỉ điểm 7h Thúy Ngân mơ hồ nhớ chuyện tối qua. A a a... Chết cô thật rồi, vốn chỉ là một chuyến công tác đến thành phố Z, biết được người bạn đại học cũng đang sinh sống tại đây nên Lê phó tổng liền hào phóng chiêu đãi một bữa tiệc nho nhỏ trong bán bar kia mà thôi. Thúy Ngân không nhiều bạn, nhưng khi đã được cô xác nhận thì phải thuộc dạng anh em chí cốt, cởi bỏ lớp ngụy trang của một phó tổng, cô cứ thích thì uống, sau đó say rồi, nói lung tung cái gì với Lan Ngọc đây. Hình như tối qua cô còn kể về mười mấy cái tiểu sử tình trường của mình. Hết khen em này lại đến cô kia. Thôi xong rồi, cô vẫn chưa có được người ta chấm nhận nữa mà đã bại trận rồi.

Đầu óc rối ren, thôi đánh liệu vậy, mở điện thoại trực tiếp gọi đến Lan Ngọc.

" Xin chào"- lại là giọng điệu bình thản như trước

" A.., Xin chào, chị là Thúy Ngân"

" Em biết"

" Chuyện tối qua....chị..."

" Chị lại muốn nhắc đến cô người yêu cũ nào nữa à"

" Không có, chị thực sự chỉ có thích em thôi"

" Có lẽ hơi khác với tối qua em nghe thấy"- Lan Ngọc vừa ăn điểm tâm, vừa nhàn nhạt trả lời.

" Chị say rồi ăn nói có chút hồ đồ"

" Ừm"

" Em đừng dùng thái độ lãnh đạm như vậy, hay là em phạt chị làm một cái gì đó đi"

" Khi nào chị trở về?"

" Ngày mốt, đại khái là 10h tối"

" Ngay khi trở về phải mua ít nhất nhất 50 quyển sách thể loại ký sự, nhật kí, tình cảm cho em"

" Thật đơn giản vậy chị sẽ làm được"

" Còn nữa, chị phải đến hiệu sách của em quét dọn 1 tháng. Nếu MinMin báo cáo chị không nghiêm túc em sẽ không nói chuyện với chị"

" Chị biết rồi"

" Em phải đến hiệu sách, cúp máy đây"

Nhìn lên trần nhà, Thúy Ngân cô, một phó tổng tập đoàn NN giờ đây lại phải thành lao công rồi. Đối với cô việc lao dọn thực sự khó khăn, nhưng mà như vậy một tháng tới cô lại có lý do để trò chuyện cùng em ấy rồi. Cứ bảo không biết làm em ấy nhất định sẽ hướng dẫn thôi. Thúy Ngân cô cũng biết cua gái lắm chứ. :)))

.....
😂😂 đáng đời chưa

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top