Chap 5: Quyết Tâm

Sáng sớm hôm sau trong phòng họp hội đồng của tập đoàn NN.

" Tôi đề nghị chúng ta nên quản lí chặt chẽ hơn về tài chính" – lão đầu hối bên cạnh Thúy Ngân vừa nói vừa rõ bàn lạch cạch.

" Vậy sau chúng ta không xem xét đến cổ phiếu đang hao hụt trước"- lần này là một cổ đông khác trẻ hơn

" Tổng giám đốc, cô xem xét kĩ hơn về tiến trình bên đây có được không"- giám đốc nhân sự cũng lên tiếng.

...... Suốt hơn 1 giờ cả phòng họp mỗi người một câu, Thúy Ngân đã vô cùng nhàm chán với mấy lão già, bà cô chỉ lo lắng lương họ bị cắt giảm. Với cương vị phó tổng Thúy Ngân nên nói chút ít xoa diệu, riêng hôm nay cô chẳng có tinh thần nữa rồi. Hình như hoa tươi, không được hiệu nghiệm... A a,, lại nhớ đến thất bại của tối qua, cả tối không ngon giấc, đến công ty lại không được yên tĩnh, đầu óc vẫn như liên tưởng đến bộ dạng bị từ chối của tối qua, đây là vì sao?? Vì một cô gái lại khiến cô hao tổn nhiều tâm trí đến vậy.

Đến khi cuộc họp kết thúc Vỹ Dạ nhắc nhở nhẹ " Cậu vào phòng tớ một lát"

" Được rồi, cửa đóng kín lắm cứ nói"

" Vì không chinh phục được em họ của vợ tớ mà cậu lơ đãng đến vậy à?"

" Giúp tớ đi!!!" Thúy Ngân tựa lên chiếc ghế nhắm mắt hơi chán nản.

" Đến hiệu sách của em ấy đi, tớ cho địa chỉ" Vừa dứt lời Vỹ Dạ đưa đến trước mặt Thúy Ngân một mẫu giấy nhỏ, chữ viết ngây ngắn vừa lướt qua đã biết do chính tay Vỹ Dạ cầm bút.

Im lặng một lát, Thúy Ngân chấn định đứng lên tay vẫn không quên cầm theo mảnh giấy, Vỹ Dạ không nhịn được mở miệng " Cậu đến đấy cứ vờ muốn đọc sách sau đấy tìm cách lấy lòng đi, còn nữa đừng có chưa gì đã tặng cả mớ quà cáp, vô bổ"

Gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, Thúy Ngân bước ra khỏi phòng tổng giám đốc một cách hiên ngang, tay bỏ vào túi quần cứ thế bước đi, thỉnh thoảng ừ vài tiếng đáp lại lời chào từ phía nhân viên.

Khoảng 3h chiều, tại cửa hiệu sách trên đường X, Thúy Ngân chỉnh sửa lại trang phục ngắm mình trong gương khoảng vài phút, hít một hơi liền bước rời khỏi xe bước vào trong.

Thúy Ngân " Xin hỏi, ở đây có sách về kinh tế không?"

Nhân viên " Thưa không, chúng tôi chỉ phục vụ sách theo chủ đề tình cảm, phiêu lưu, nhật ký, ...vv"

Thúy Ngân lại tiếp tục " Thế còn báo, ý tôi là báo kinh tế?"

Nhân viên lại mỉm cười " Ở đây thực sự không có loại quý khách cần tìm, tuy nhiên cô có thể xem qua sách phiêu lưu, do chính cô chủ của chúng tôi viết, phía bên phải còn phục vụ nước và chút ít thức ăn nhanh"

Thúy Ngân " Không phải ý tôi là..."

Chưa kịp nói hết câu Lan Ngọc đã từ bên trong bước ra với chiếc gậy quen thuộc "MinMin sao thế?"

Thúy Ngân cướp lời trước khi MinMin kịp mở miệng " Tôi là Thúy Ngân, có thể nói với nhau vài câu không?"

Đã 20 phút trôi qua, Thúy Ngân ngồi đối diện Lan Ngọc, cô cứ im lặng lâu lâu uống một ít trà, thực ra cô rất muốn nói nhưng lời chưa kịp nói đã bị nuốt vào trong, phía đối diện Lan Ngọc vẫn như lần đầu gặp mặt vô cùng trầm tĩnh.

Xem ra phải mở miệng rồi "Ninh tiểu thư, tối qua tôi thực sự có chút không đúng, thành thật xin lỗi."

" Lê phó tổng tôi vẫn chưa hiểu hành động của cô tối qua"

" Chính là muốn kết giao bằng hữu"

" E là Lan Ngọc hiện tại vẫn không thích hợp để trở thành bằng hữu ". Lời nói tuy ngắn gọn nhưng diễn đạt rõ ràng ý tứ. Thực chất Lan Ngọc sau khi trải qua tại nạn khiến cô phải sống trong bóng tối đã dần trở nên độc lập, khó gần hơn. Cô cũng không ưa thích kết giao bằng hữu chung quy cô vẫn còn ám ảnh về quá khứ đến mức sợ hãi thân thiết cùng một người.
Thúy Ngân lại bị từ chối lần hai, suy nghĩ đôi chút cô cất tiếng " Vậy nếu tôi nhất quyết muốn bày tỏ tình cảm của mình thì sao?"

" Bày tỏ tình cảm, tôi thực sự vẫn chưa hiểu ý của phó tổng" Lan Ngọc ngữ khí khá nhẹ nhàng.

Thúy Ngân nói chậm rãi" Chính là muốn nói tôi rất muốn em chấp nhận tôi"

Lan Ngọc " Chấp nhận??"

Thúy Ngân " Đúng vậy, tôi muốn em trở thành người con gái của tôi"

Nghe đến đây, Lan Ngọc hiểu ra hết mọi việc, hành động kì lạ của người đối diện cô, trên thực tế với nhà văn từng đi qua nhiều nơi như cô, hầu như đều hiểu rất rõ các vấn đề trong xã hội, việc đồng tính luyến ái cô không chán ghét cũng không dị nghị, chỉ có điều đối với tình cảm giữa nữ – nữ, cô vẫn chưa từng nghĩ nó sẽ xảy ra trêm người mình.

Không để Thúy Ngân chờ đợi quá lâu, Lan Ngọc trực tiếp trả lời " Tôi hiện tại vẫn yêu thích cuộc sống độc thân"

" Không sao, tôi sẽ kiên trì mỗi ngày" nói đến đây Thúy Ngân đứng dậy rời đi, xem ra mỗi ngày sẽ đóng đinh tại cửa hàng này rồi.




........
Cứ lì là sẽ thành công 🤣😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top