Chap 17: Quá Khứ Kia Kinh Khủng Đến Thế Nào?

Tại Lâm gia.

Mọi người ra vào không ngừng, Vỹ Dạ cùng Hari cơ hồ đứng ngồi không yên. Quản gia thấy vậy liền không dám đến gần, chỉ ở phía xa chỉ đạo người làm. Nguyên nhân chính là ở Khả Như, cái thai không tốt, vừa từ bệnh viện trở về lại xuất huyết. Khiến cả Lâm gia đứng ngồi không yên.

Vỹ Dạ đứng ngồi không yên liền hỏi ý kiến Hari.

"Hay là chị gọi cho bác sĩ Lương?"

"Bác sĩ Lương đã lâu không khám bệnh, không ổn đâu"

"Tình trạng như vậy phải làm sao?"- Vỹ Dạ sắp khóc rồi, cô chỉ có duy nhất một đứa em gái.

Hari trầm ngâm một lát, liền lên tiếng

"Vỹ Dạ, chị gọi cho Thúy Ngân đi, chỉ có cậu ấy mới khuyên can được con bé"

" Được rồi"- Vỹ Dạ đứng dậy, tay cầm điện thoại run run mà nối máy. Nhưng liền nghe giọng nữ thanh thoát thuê bao số máy quý khách...

" Liên lạc không được, có lẽ đến giờ lên máy bay công tác rồi"

Hari nhớ ra Lan Ngọc, liền lên tiếng.

" Em gọi cho Lan Ngọc, con bé có thể đang ở bên cạnh cậu ấy".

Điện thoại rất nhanh được nối máy.

" Lan Ngọc à, chị là Hari"

" Vâng, chị Hari"

" Có Thúy Ngân ở đấy không?"

" Chị ấy lên máy bay được hơn 10p rồi, chị sao thế?"

" Cái thai Khả Như có vấn đề, ừm...con bé chỉ muốn gặp Thúy Ngân"

Lan Ngọc bên này nghe Hari nói liền một chút rung nhẹ lên. Cố giấu đi tâm trạng của mình, Lan Ngọc điền đạm.

" Chị, nếu cần thiết một bác sĩ, em có thể giúp chị"

" Ở đây có 3 bác sĩ rất nổi tiếng đều không làm được, e là..."

" Chị có nhớ Min không?, hiện tại cũng đang là bác sĩ khoa sản"

"Min...?, chị nhớ, giúp chị gọi con bé đến đi"

Hari nhớ rõ lúc nhỏ Puka bản tánh rất ương bướng, có lẽ giúp được chăng?.

-+++++

Hơn 30p sau, chiếc xe của Thúy Ngân đến trước cửa Lâm gia, nhưng người bước ra khỏi xe lại là Lan Ngọc cùng một cô gái trẻ tuổi, cô gái dìu Lan Ngọc vào Lâm gia. Trên đường đi, bước chân gấp gáp lo lắng cho người bên trong đang xuất huyết.

"Lan Ngọc, em đến rồi"- Hari mắt đỏ hồng

" Chị, bên cạnh em là Puka"

Hari căn bản không còn thì giờ nói chuyện cũ, liền dẫn dắt Puka lên lầu, suốt đoạn đường đi cả hai khuôn mặt nghiêm trọng, một câu không nói.

Cánh cửa vừa mở ra liền nghe tiếng quát.

" Tôi bảo biến hết,các người không nghe à"

Hari lo sợ nhìn đến Puka, ngược lại thái độ của Hari, Puka gật đầu rồi nhanh chóng đóng cửa lại.

Một cái gối tức khắc bay đến trước mặt Puka cùng theo tiếng hét " Tôi cấm các người bước vào"

Puka nhìn thật kỹ Khả Như, sau đó lên tiếng.

" Tôi vào là để giúp cô phá bỏ cái thai"

" Cái gì? Con của tôi, cô dám?

Puka kéo cái ghế lại gần, tay chân đều bận rộn lấy bộ đồ nghề.

" Tôi bảo cô đi ra khỏi phòng, cô điếc à"- Khả Như mặt đỏ chót.

"Khả Như tiểu thư, cô yên lặng một chút, tôi sắp lấy đứa bé ra khỏi bụng cô rồi"

" Nè .. Tôi.."- Khả Như thấy cái dao mổ liền tay chân run rẫy.

" Nằm im đi, một là tôi lôi đứa bé ra, hai là để nó chết trong đó"

" Cô.. Ai cho cô cái quyền đó"

" Nếu cô không im lặng, tôi sẽ liền như vậy"

Khả Như á khẩu, lần đầu thấy người khác biết thân phận của cô mà vẫn như vậy. Cô có chút lo sợ, chỉ im lặng để Puka khám chữa, không quát lớn nữa.

Lúc này không khí bên ngoài căng thẳng tột độ. Hari đến bên cạnh liền bòi Lan Ngọc vài câu.

"Lan Ngọc, chị xin lỗi, phiền em rồi"

" Đây là chuyện em nên làm"

" Đừng hiểu lầm, Thúy Ngân cậu ấy.."

" Chị, em hiểu, em là muốn thay chị ấy giúp đỡ Khả Như tiểu thư"

Vỹ Dạ một bên nghe xong liền cảm khái, Thúy Ngân mắc giữa tình cũ và tình mới thế này xem ra thật khó khăn. Vỹ Dạ muốn giúp em gái mình quay lại cùng Thúy Ngân, đến vừa rồi nghe câu nói kia liền cảm thấy bản thân quá ít kỷ. Xem ra nên tìm cách giúp cô em gái của mình chết tâm mới đúng.

++++++

Sau hơn 30p liền thấy Puka trên trán chứa lớp mồ hôi. Khuôn mặt tỏ vẻ hết sức khó chịu. Hari bây giờ tiến đến, hỏi thăm

"Puka, con bé không sao chứ?"

" Chị, Khả Như tiểu thư không sao, nhưng đứa bé thì không ổn"

" Là thế nào?"- Vỹ Dạ cũng bước đến lo lắng.

" Thai yếu như vậy, ở tại gia sẽ không tốt"

" Vậy..."- Hari đang chờ đợi ý kiến từ Vỹ Dạ.

" Bác sĩ Puka chúng tôi sẽ đưa con bé đến bệnh viện của cô, cầu cô là bác sĩ chữa trị chính cho con bé"- Vỹ Dạ giọng nói nghiêm túc, chân thành.

Gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, Puka đến dẫn dắt Lan Ngọc rời khỏi Lâm gia. Hari đứng nhìn theo hai con người kia, chợt cay cay khóe mắt. Trước đây nếu bọn họ gặp nhau như thế này sẽ quấn quýt không rời, hàn huyên cả đêm không chán. Nhưng hiện tại, Lan Ngọc lại trở nên mù lòa, Puka từ một con người tinh ranh, hòa đồng, thường xuyên chọc ghẹo người khác lại lạnh lùng như vậy??. Cô chỉ từng nghe người nhà họ Ninh*(Lan Ngọc) nhắc qua vài năm trước xảy ra biến cố lớn, ngọn ngành thế nào vẫn là một ẩn số. Khẽ thở dài, quá khứ kia kinh khủng thế nào?.



  .....
Quá khứ kia kinh khủng như thế nào đây 🥺🥺

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top