Chap 1. Cuộc Gặp Gỡ Định Mệnh

” Phó tổng, tháng tới có lẽ sẽ phải đi công tác một chuyến rồi”. Vừa cất lời, vừa cười khanh khách có lẽ đây sẽ là trợ lí gan dạ nhất của Thúy Ngân. Cẩm Thơ là trợ lí, khiêm bạn lâu năm với Thúy Ngân, cô cũng là người duy nhất có thể chứng kiến tất cả điểm yếu của người phía sau.

” Không cần để ý, cứ lo lái xe”. Ngữ khí Thúy Ngân lúc nào cũng như vậy, khiến người khác vừa nghe đã cảm thấy hơi thở của sự quyền lực.

Chiếc SUV nhanh chóng tiến đến một nhà hàng nhỏ, vừa bước vào lại khiến con người ta phải trầm mặc vì kiến trúc có phần cỗ diễn nhưng vẫn không thiếu nét tinh tế và hiện đại. Cây xanh được dùng như yếu tố chính để tạo nên nét đẹp đặc trưng, mỗi góc ngách đều không thể thiếu. Cái đáng nói đến, có lẽ một nhà hàng trang trí có phần đơn sơ nhưng khách vẫn khá đông, nhân viên phải liên tục di chuyển. Mọi thứ đều rất hòa hợp, nhưng thứ tỏ sáng nhất vẫn là cô gái trẻ với mái tóc dài, mặc trên thân váy trắng ngồi đàn say sưa trên chiếc piano mới toanh.

Đây là lần đầu Thúy Ngân đến đây, chủ yếu là vì công việc vì cô không ưa thích nên nơi xa lạ dùng cơm. Tuy nhiên, có vẻ chính không gian lại khiến cô có chút thích thú. Theo chân phục vụ đến bàn ăn đã bày biện món sẵn, khuôn mặt mang ngữ khí lạnh lùng chào hỏi hai con người đối diện.

” Lê phó tổng, chúng ta lại gặp nhau rồi ” Dứt câu với nụ cười giang xảo của Duy Thuận. Hắn vốn là thương nhân giàu có, chỉ cần hợp tác và chia lợi nhuận.

” Phạm tổng, chúng ta vào thẳng vấn đề đi”. Thúy Ngân như muốn kết thúc buổi đàm phán khá nhanh.

Duy Thuận: ” Được rồi, dự án khu vực phía nam chúng ta chia đôi, tôi nghĩ người thông minh như cô cũng hiểu rõ cái gì nên, cái gì không nên nhỉ”

Trầm mặc vài giây Thúy Ngân cất tiếng ”Phạm gia vốn có thế làm ăn nhưng không biết điều thì dù có tiền cũng vứt đấy, mảnh đất ấy vốn thuộc về các người, nhưng bản kế hoạch tốt nhất rất tiếc tôi nên đốt bỏ chứ không bố thí cho cậu”

Duy Thuận tức giận, đập bàn với ngữ khí mạnh mẽ ” Các người lén lúc mua cả hai bản kế hoạch giờ lại ra dáng, ép người khác đến vậy sao?”

Thúy Ngân cười nhẹ ” Chúng ta đều là người làm ăn, cậu cứ ra giá tập đoàn chúng tôi sẵn sàng mua lấy mảnh đất vàng kia, bằng không cậu bỏ tiền ra mua bản quyền kế hoạch”

Duy Thuận nghe xong câu nói ấy khuôn mặt tái đi, hắn có vẻ đang suy tính. Trong lúc không gian im lặng đến đáng sợ, bổng chợt phát ra âm thanh nhẹ nhàng của piano đằng xa, khiến Thúy Ngân có chút kinh ngạc, cô quay đầu tìm kiếm thứ âm thanh ấy lại bắt gặp khuôn mặt cô gái xinh đẹp kia.

” Lê phó tổng, cô cho tôi thêm hai ngày” Lời nói của Duy Thuận khiến Thúy Ngân như bừng tĩnh khỏi sự say mê ấy, có chút bất ngờ nhưng vẫn giữ được nét bình tĩnh cô nhẹ gật đầu.

Ngay lúc ấy, Duy Thuận cùng trợ lí vẫn luôn im lặng của mình nhanh chóng rời khỏi, để lại sự yên tĩnh cho Thúy Ngân. Vẫn ngồi im lắng nghe tiếng nhạc ấy dù cô chẳng biết nó là bài gì, đến khi kết thúc lại tiến đến gần nhìn rõ khuôn mặt ấy hơn. Có chút khựng lại, cô ấy bị mù à, Thúy Ngân khẽ nhíu mày, đột nhiên lại mang cảm giác muốn chiếm lấy người con gái ấy.


.......
😂😂 bắt đầu cua người ta thôi

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top