Chap 24. Cô Biết Tất Cả Nhưng Lại Không Biết Điều
Đợi chờ luôn là thứ gì đó không hề dễ dàng, Lan Ngọc cho rằng đó thật sự là điều đúng đắn, cô nhớ nàng đến mức nơi đâu cũng xuất hiện hình bóng thân quen đó, cô cho người tìm tin tức của nàng, thậm chí là tìm ba mẹ nàng nhưng cũng chẳng được gì, hoàn toàn là bí mật.
...
Lan Ngọc sờ tay lên gương mặt cô gái trong tấm ảnh...nửa năm rồi Thúy Ngân, em thế nào...
Thư ký gõ cửa, được cô cho phép thì tiến vào.
- Chủ tịch.
Lan Ngọc nhìn thư ký, ra hiệu cho thư ký cứ nói.
- Hôm nay chủ tịch có hẹn cùng chủ tịch Đăng bên KTL vào lúc 19h30, bây giờ chỉ mới 17h...chủ tịch có nên về nghỉ ngơi một chút không ạ ?
Cô lắc đầu, chỉ có vùi đầu vào công việc mới giúp bản thân cô tạm không thôi nhớ nàng.
- Không cần, khi nào đến giờ thì chúng ta đi, cô ra ngoài được rồi.
Thư ký gật đầu chào cô rồi ra ngoài.
Lan Ngọc uống thêm một ly cà phê. Cà phê à...cô từng không thích nó vì vị đắng nhưng Thúy Ngâm thì ngược lại. Bây giờ thì cô lại yêu hương thơm của cà phê, yêu vị đắng đầu lưỡi mà nó mang lại...Yêu ai yêu cả đường đi, cô chỉ muốn tìm niềm an ủi nhỏ mà thôi.
...
- Chào ông, Đăng chủ tịch.
Cô mỉm cười lịch sự với người đối diện.
- Chào cô, Ninh chủ tịch.
Ông Đăng mỉm cười, chủ động bắt tay cô. Ông không hiếm lạ người trẻ đã có thể ngồi lên chức vị cao, nhưng để ông ấn tượng và phải khen ngợi bây giờ chỉ có Lan Ngọc trước mặt, Thúy Ngân tổng giám đốc của Lê gia, Puka tổng giám đốc của T&B. Cả 3 người họ thật sự tài giỏi, nhìn xa trông rộng...đáng tiếc Thúy Ngân ra nước ngoài trị bệnh không có tin tức.
Lan Ngọc chú ý đến cô gái ngồi kế bên ông Đăng, từ nãy đến giờ cứ nhìn cô chăm chăm.
- Đây là...?
- Haha đây là con gái lớn của ta, sản nghiệp này sau cùng là của nó, ta muốn nó học hỏi thêm kinh nghiệm trên thương trường, chủ tịc Ninh không phiền chứ ?
Cô gái ấy cười tươi hướng cô đưa tay.
- Chào cô, tôi là Hari.
- Xin chào.
Lan Ngọc bắt nhẹ tay Hari, nào hay cái bắt tay và thần thái lạnh lùng này khiến Hari tim động tâm rung.
...
- Chủ tịch à, Hari tiểu thư cô ấy ở đại sảnh chờ chị, nói nếu không gặp nhất quyết không về.
Lan Ngọc nhíu mày.
- Không gặp.
Ở đại sảnh tập đoàn LC, Hari đang chỉ trích thư ký của cô vì không cho gặp.
- Đây là thái độ gì hả ? Tôi dù gì cũng là người thừa kế của KTL sau này, cô chỉ là một thư ký nhỏ nhoi lại không cho tôi gặp Lan Ngọc ?! Thế là thế nào ?
Thư ký chỉ biết lắc đầu, loại thiên kim tiểu thư ỷ vào gia đình như Hari không phải cô đây chưa từng gặp, nhưng thể loại đanh đá đến mặt dày thế này là lần đầu tiên diện kiến !
-Thưa Hari tiểu thư, tôi xin nhắc lại lần nữa, đây - là - ý - của - chủ - tịch ! Yêu cầu, mong muốn, đề nghị cô đây đừng làm phiền chủ tịch của chúng tôi nữa. KTL và LC là đối tác, mong cô đừng vì chuyện riêng ảnh hưởng đến quan hệ cả đôi bên.
Hari tức giận đến muốn đánh người, chỉ là một thư ký lại dám lên mặt với cô ư, mơ đi !
- Cô cũng biết hai bên là đối tác sao ! Việc cô dám lớn tiếng với tôi, có tin tôi nói với ba tôi thì cô bị đuổi việc...
Thư ký nghe đến đây liền bị chọc cho dựng gai nhím, không cho Hari nói hết liền phản lại.
- Sorry nhưng tôi là người của tập đoàn LC chứ không phải Đăng gia. Sẵn tiện...chủ tịch của chúng tôi chính xác hơn cả 1+1=2 rằng đã có CHỦ TỊCH PHU NHÂN ha ! Hari tiểu thư đừng có ôm mộng cuồng si rồi sinh ảo tưởng ! Phải có liêm sỉ đi chứ !
Nhân viên quanh đó đúng là muốn bắn pháo ủng hộ thư ký mà, đã nói đúng, nói hay còn nói to !
- Cái gì mà chủ tịch phu nhân ? Làm gì có ai xứng đáng làm người yêu Lan Ngọc hơn tôi !
Hari nghe thấy càng lớn lối hơn, chỉ là lúc này...
- Em ấy xứng đáng hơn cô cả trăm lần ấy chứ.
Lan Ngọc trên phòng làm việc đã gọi cho lễ tân xem Hari chịu đi chưa, vậy mà nghe báo lại cô ta đang lớn tiếng day dưa với thư ký, không thể không đích thân đi xuống.
Hari thấy cô thì có hơi chột dạ nhưng tính cách ngang tàn khiến cô ta không chịu thu liễm.
- Vậy...Lan Ngọc cho tôi biết cô ta là ai, tôi xem cô ta có gì hơn tôi !?
- Không có lý do gì tôi phải nói cả, nếu tôi còn thấy cô đến LC gây rối, tôi đảm bảo những gì cô làm Đăng chủ tịch đều biết, lúc đấy hậu quả thế nào cô tự nhận lấy.
Bỏ lại câu nói đó, Lan Ngọc rời đi, Hari thật sự có ngang bướng thế nào thì vẫn sợ ông Đăng ba cô. Thư ký và nhân viên dường như chê lửa chưa đủ lớn, còn đồng lòng đồng thanh bồi thêm một câu.
- Hari tiểu thư, cái gì cô cũng biết nhưng biết điều cô lại không biết !
- Các người !!!
Hari giậm chân rồi vùng vằng bỏ đi.
.........
Đúng là không biết điều mà😂
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top