Chap 39. Kết thúc (END)
"Thúy Ngân, chị mau dậy cho em!!!"-Cô lau lau tóc ướt vì vừa mới tắm. Khuôn mặt thanh tú nhăn lại nhìn người đang ôm chặt mền trước mặt ngủ say như heo.
Mấy fangirl nào mà mê tên Thúy Ngân này thì ngừng ngay lập tức đi nha. Cái tên này ngày thường thì thức dậy sớm hơn cả cô đấy nhưng cứ vào ngày nghỉ là ngủ say như heo luôn.
Sao lúc quen chị cô không nhận ra nhỉ? Thôi bỏ đi, việc quan trọng bây giờ là phải đánh thức chị dậy.
"Thúy,Ngân,Chị,Có,Dậy,Không,Thì,Bảo,?"-Cô nghiến răng nói từng chữ một. Thành công khiến tên nào đó dụi dụi mắt nhìn đồng hồ.
"Mới 6h thôi... còn sớm mà cho chị ngủ thêm tí đi"-Giọng nói khàn khàn trầm ấm.
"Chị có biết hôm nay là 30 Tết không? Bây giờ em cho chị 2 lựa chọn :
1. Thức dậy ngay lập tức và đi qua nhà cha mẹ.
2. Là em tự đi..."-Cô chưa kịp nói xong liền bị một lực mạnh kéo xuống giường sau đó vai có chút nặng, quay sang liền thấy chị đang tựa đầu trên vai cô, thoải mái hít mùi dầu gội cô vừa gội xong.
"Chị chọn lựa chọn thứ nhất"-Nói xong liền tự động bước thẳng vào phòng tắm.
Cô cảm thấy bản thân vừa hoàn thành xong một nhiệm vụ vô cùng vĩ đại, trong lòng tự cảm thán bản thân.
Đúng lúc cô vừa xếp chăn gối xong chị cũng vừa bước ra. Cả hai xuống làm vài món cho buổi sáng, sau đó liền nhanh chóng qua nhà cha mẹ.
______________________________________
Cô bước xuống xe nhấn chuông một lúc, sau đó là mẹ cô bước ra mở cửa.
Bà Ninh thấy cô liền nở nụ cười vui vẻ.
"Con chào mẹ"-Cô bước tới ôm bà.
"Con gái ngoan"-Bà nhẹ nhàng vuốt lưng cô. Nhìn nhìn đằng sau liền thấy chị đang nhìn bà cười. "Thúy Ngân hả? Mau, mở cửa cho con bé lái xe vào".
"Cha ơi!!"-Thấy ông đang ngồi đọc báo cô liền vui vẻ gọi to.
Phong thái ông lạnh lùng, chân vắt chéo, ngồi thẳng lưng, mắt vẫn nhìn vào tờ báo như không nghe lời nói vừa rồi.
Cô thấy ông như vậy cũng không thèm để ý, bay nhanh vào ôm ông, ôm ngang eo ông lắc lắc vui vẻ. Ông cuối cùng cũng chịu không nổi nữa. Đập mạnh tờ báo xuống bàn. Mẹ cô và chị vừa đi vào thấy một màn như vậy liền giật mình. Hai người nhìn nhau khó hiểu.
Cô cũng giật mình liền bỏ tay ra.
"Cô vẫn còn nhớ thân già này à? Cưới chồng xong 4 tháng nay cũng không thèm về đây thăm tôi!"-Ông liếc liếc cô.
"Thôi mà cha, tại con bận thôi chứ con cũng đâu có không muốn về thăm cha đâu"- Cô lay lay cánh tay ông, bật chế độ làm nũng.
"Hứ!Tôi hông tin!"-Ông khoanh tay quay mặt sang phía khác.
"Vậy thôi con dìa nghen!"-Cô cầm túi xách giả bộ đi về.
"Ai da thôi mà con gái cưng, cha tin con mà! Cha giỡn xíu thôi hehee"-Ông cười xoa đầu cô.
"Con cũng đùa đó hehee"-Cô ôm chầm lấy ông.
Mẹ cô và chị nhìn một màn "cha giỡn con đùa" trước mặt... khoé môi không khỏi giật giật...
"Mẹ, con lên lầu thăm mẹ con một chút được không ạ?"-Chị nhìn mẹ cô, lễ phép hỏi.
"Được chứ. Sẵn tiện con dẫn bà ấy xuống ăn chung luôn nha. Mẹ vừa cúng xong."-Mẹ cô cười hiền.
"Dạ"-Nói xong chị liền đi nhanh lên lầu.
Mẹ chị đang ngồi thuyền, nghe tiếng mở cửa liền hỏi "Ai vậy?"
"Là con đây."-Chị đi lại ngồi bên bà, nhẹ ôm bà vào lòng.
"Thúy Ngân hả con."-Bà vừa nói vừa sờ khắp người chị xem chị ốm đi hay mập lên rồi.
"Mẹ à. Con vẫn ổn mà không sao đâu"-Chị tựa cằm lên vai mẹ, nhắm mắt hưởng thụ.
"Không sao cái đầu nhà ngươi"-Bà đánh chị một cái. "Cưới vợ xong cũng chả mập ra miếng nào"
"Mập xấu lắm, cô ấy sẽ không thương con nữa đâu"-Chị cười, nói đùa một chút.
"Ai nói như vậy hả? Em nghe hết rồi nha"-Cô cũng muốn thăm mẹ chị một chút, vừa mở cửa liền nghe chị nói như vậy, trong lòng có chút buồn cười nhưng bên ngoài vẫn tỏ ra tức giận.
"Lan Ngọc... lại đây nào."-Bà nở nụ cười, tay quơ lạng quạng trên không trung.
Cô bước nhanh tới nắm lấy tay bà, dịu dàng vuốt nó.
"Chứ không phải sự thật là như vậy sao? Em còn giả vờ cái gì?"-Chị nựng má cô, liếc liếc.
"Em nói cho chị nghe nhá! Cho dù chị có biến thành heo em cũng sẽ ám chị. Ám cả đời luôn cho xem. Tới lúc sắp chết sẽ mổ thịt nhà chị ra ăn."-Cô bắt lấy cánh tay nựng má mình, cạp một cái.
"Em thật đúng là cún mà"-Xoa xoa cái chỗ vừa bị cắn. Chị tỏ vẻ đáng thương nhìn bà "Mẹ xem, em ấy ăn hiếp con gái cưng của mẹ kìa"
"Hai đứa này thật là, mẹ già rồi, tai cũng sắp nghe không rõ rồi, vậy mà cứ cãi nhau suốt bên tai mẹ."-Mẹ chị trách yêu hai người.
Nắm lấy tay chị và tay cô đặt lên nhau, bà nắm chặt.
"Hai đứa nhất định phải thật hạnh phúc đấy. Mau mau cho mẹ đứa cháu để bồng đi, mẹ đây sắp xuống mồ nằm rồi."-Mẹ chị cười cười bảo.
"Mẹ! Đừng nói như thế chứ!"-Chị nắm chặt tay bà, thật sự không muốn nghĩ tới cái ngày chị không còn mẹ bên cạnh.
"Đúng đấy ạ. Mẹ đừng nói như thế!"-Giọng cô có chút nghẹn, mũi cay quá.
"Haha cái đứa nhóc này, ngươi không được ăn hiếp con bé đâu đấy. Ta mà nghe nó méc là ngươi không xong đâu. Bà già này mặc dù bị mù nhưng rất lợi hại đấy".
"Dạ"-Chị cúi đầu, giọng cũng có chút nghẹn.
"Còn con phải giữ lời đấy nhé! Cho dù nó có biến thành heo con cũng phải ám nó cho mẹ. Nó mà dám lăng nhăng bồ bịch phản bội con thì cứ ly hôn. Mẹ kiếm người khác tốt hơn nó cho con."-Bà vừa nói vừa sờ tóc cô.
"Vâng..."-Cô ôm bà, nước mắt cố kìm nén nãy giờ liền rơi.
"Nào, xuống ăn cơm đi"-Mẹ cô vừa mở cửa liền thấy cảnh này, trong lòng cũng ấm áp lây.
"Để con đỡ mẹ"-Chị nắm lấy tay bà, tay kìa dìu sau lưng.
Mọi người ngồi vào bàn ăn, đông đủ cả gia đình. Không khí ấm áp bao trùm cả nhà, tiếng cười nói vui vẻ, tiếng cười nham hiểm của hai vợ chồng già khi trêu hai vợ chồng son vừa mới cưới. Tiếng nói thẹn quá hoá giận của cô nào đó, còn người bên cạnh thì giả vờ không nghe không thấy không quan tâm nhưng hai cái tai vẫn đỏ.
......
Lại thêm 1 truyện kết thúc rồi cảm ơn mn đã ủng hộ mình thời gian qua. Mình sẽ cố gắng ra nhiều chuyện cho mn nè 😍😍
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top