THE NAME
Sài Gòn ngày mưa
Gửi người tớ thương,
Cậu đã từng thấy nỗi buồn nào được gói gọn trong một cái tên chưa?
Dòng chữ nắn nót in hằn trên mặt giấy đã sờn cũ, với vô số vết ố vàng xuất hiện khiến tôi chợt nhớ cũng đã lâu rồi kể từ lúc tôi nhận được bức thư này. Ấn tượng đầu tiên của tôi là nét chữ thật đẹp, thật ngay ngắn và không hiểu sao tôi lại thấy quen thuộc lạ kì.
Một thứ mà chắc cả đời tớ cũng không bao giờ có thể quên được.
Hẳn là thứ gì rất quan trọng, gợi lại cảm giác buồn hay giữ lại rất nhiều kỉ niệm, tôi nghĩ. Một món đồ đầy ắp kỉ niệm, một bản nhạc du dương nào đó, một lần nữa, là tôi nghĩ vậy.
Không gì khác, là tên của cậu đó, Lê Huỳnh Thúy Ngân.
Mắt tôi khẽ lay động theo từng câu chữ, dòng cảm xúc bắt đầu dâng trào như cơn sóng ngầm tưởng đã yên từ lâu nay lại vùng dậy, những kỷ niệm xa xưa từ đâu ùa về khiến tôi nhớ lại những năm tháng ấy.
Có những kỉ niệm mà bản thân thật sự không hề muốn nhớ lại. Không phải vì nó không vui, mà là vừa có vui, vừa có buồn. Nhưng nỗi buồn lúc nào cũng mặc nhiên chiếm lấy cả tâm trí, dù cho niềm vui có nhiều hay ít, có khiến cho người ta khắc sâu vào tim thì chắc chắc cũng không thể bằng nỗi buồn đến sâu thẳm cõi lòng. Nỗi buồn lúc nào cũng chiếm ưu thế, vô tư khoét sâu vào trái tim vụn vỡ của con người và khiến chúng càng thêm rỉ máu.
Bẵng đi chừng ấy năm, thì ra khoảng thời gian còn học cấp III, vào cái tuổi mà người ta tin là trong sáng của đời học sinh, tôi đã từng có một mối tình thật đẹp với vô số kỉ niệm tràn ngập hạnh phúc và cũng thật buồn với những nỗi đau in hằn trong tim....
Thì ra đến tận bây giờ tôi vẫn còn thương người ấy.
Cẩn thận gấp tờ giấy lại, tôi để ý dòng chữ nhỏ gồm nhiều số được viết ở mặt sau, và nhận ra lá thư này được viết vào 01/05/20xx, trùng hợp vào sinh nhật năm 19 tuổi của tôi.
Lục lại những kí ức đã cũ, chợt nhớ ra hôm đó chính là ngày sinh nhật buồn nhất cuộc đời tôi, ít nhất là tới thời điểm này, khi tôi đã chững chạc ở tuổi 25. Hôm đó là một buổi chiều mưa đổ, tôi ngồi ở góc bàn vắng, ngán ngẩm nhìn chiếc bánh mousse trên bàn và trông ngóng cánh cửa sẽ mở ra, và người sẽ đến. Nhưng không, tất cả biến thành một ngày sinh nhật buồn tẻ, người đó không xuất hiện, không một món quà, cũng chẳng hề có câu chúc mừng sinh nhật tử tế cho tôi.
Mặc dù, rõ ràng là không thể.
Lòng tôi nhói lên khi nghĩ về ngày đó, nhưng cảm giác đã ổn hơn chứ không còn day dứt như Lê Huỳnh Thúy Ngân của vài năm trước. Tôi nhớ người, nhớ người rất nhiều, đến mức tim gan vẫn còn cảm giác đang dằn xé lấy nhau mỗi khi nghĩ về người. Bây giờ, người đang ở đâu? Có hạnh phúc khi nghĩ về Ngân này không?
Hồi tưởng
Cậu là một cô gái có nụ cười rất đẹp, có lẽ là tỏa nắng hết phần người khác. Cậu xinh xắn, vóc người cao ráo không kém gì tôi, những vẫn chịu thấp người xuống mỗi khi tôi nghịch ngợm xoa đầu cậu. Tên của cậu là Ninh Dương Lan Ngọc, một Lan Ngọc "tươi tắn".
Cậu là người bạn ngồi chung bàn với tôi, chiếc bàn nhỏ ngay cuối góc lớp, nơi mà chúng ta vẫn thường làm những điều mình thích với những gói snack hay những ván caro đầy khó nhọc. Thời học trò ấy luôn gắn liền với những kỉ niệm vô giá mà sau này có muốn cũng không thể quay về được.
Chiếc bàn gần sát cửa sổ mở toang, nơi mà mỗi khi có gió thì mát rười rượi, nhưng bù lại những ngày mưa thì lạnh không xiết. Ngày đó, tâm trí tôi lấp đầy hình ảnh những trang vở lấm tấm nước, những cây bút hết mực, cục tẩy đã bị mài mòn, hay những bài toán hóc búa, những lời giảng cứ chạy lung tung trong não,... Tất cả chúng đều là những kỉ niệm khó quên đối với đời học sinh. Nữ sinh bình thường trong ngôi trường này cũng sẽ thấy như thế, dù gì đó cũng là những kỉ niệm đơn giản mà ai cũng phải có.
Có lẽ mọi chuyện sẽ chỉ dừng lại ở đó, nếu như... Nếu như Thúy Ngân tôi không phải lòng cậu. Nói đúng hơn là nếu ông trời không sắp đặt hai ta gặp nhau.
Một chiều nắng nhẹ, ngay cái ngày tôi vừa chuyển vào lớp cậu, trên đường về cậu đã chạy đến bên tôi và bắt chuyện bằng một cái chạm tay đầy thân mật. Thoạt đầu tôi đã để ý ngay từ lần đầu nhìn thấy bởi cậu có một vóc dáng cao ráo cùng khuôn mặt xinh đẹp không thể diễn tả hết bằng những lời hoa mỹ. Có lẽ là cậu hoà đồng, cũng có thể là tôi quá nhút nhát, nhưng không, cậu là người đầu tiên tôi thật sự mở lòng.
"Tên tớ là Lê Huỳnh Thúy Ngân."- Tôi đã nói như thế từ lần đầu chúng ta nói chuyện với nhau.
Tôi còn nhớ rõ hình ảnh cậu tươi cười, miệng toe toét bảo "Tớ, Ninh Dương Lan Ngọc, rất vui được làm quen với cậu!"
Tôi gật đầu và chợt nhận ra... có lẽ trái tim tôi đã không ngừng thổn thức kể từ giây phút đó.
Câu chuyện của chúng tôi bắt đầu từ những điều đơn giản. Lan Ngọc giúp tôi nhận ra tình bạn đáng quý như thế nào qua những lần cậu và tôi cùng nhau chạy đến trường để kịp giờ học, là những bữa cơm lấy vội từ căn tin, là những ngày mưa cùng đi chung dưới một chiếc dù nhỏ xíu, hay những ngày nắng đẹp tuyệt vời đứng dưới cầu hóng gió thoang thoảng, cùng hỏi nhau về những chuyện bình thường, cũng có thể là đặc biệt, hay đôi lúc là kì lạ, hơn nữa là thỉnh thoảng ngại ngùng. Chúng tôi đều là con gái, và đã chia sẻ với nhau về tất cả bằng một tấm lòng chân thành.
Thành thật mà nói, Lan Ngọc là một cô gái dễ thương.
" Thúy Ngân, làm bạn nhé!"- Cậu đã nói khi chúng ta đang đi cùng nhau trên một cây cầu.
"Chứ bây giờ đang là người dưng sao?"- Tôi liếc cậu bằng ánh nhìn sắc xảo, tôi biết Lan Ngọc của tôi vẫn hay trêu chọc như thế này mỗi khi cậu chán.
"Là bạn mà. Mà nếu là bạn, vậy bây giờ bạn của Ngọc mua kem cho Ngọc đi!"- Cậu nũng nịu vòi vĩnh, còn tôi chỉ biết bật cười khe khẽ. Biết sao giờ, đáng yêu như thế này mà.
Cậu thích nhất là kem, có lẽ vì nó mát lạnh, còn tôi thích bánh quy, khô khan như tính cách của chính bản thân mình.
Cậu thích mocha loãng, còn tôi luôn trung thành với espresso đậm đặc.
Cậu yêu màu vàng tươi trẻ, còn tôi mê mẩn màu lam ngọc thanh khiết.
Cậu đắm chìm với những cuốn truyện tranh đủ màu sắc, còn tôi trầm ngâm với những bộ tiểu thuyết dày cộm.
Điểm chung duy nhất là cả hai ta đều có thể đọc mọi thể loại, từ kinh dị đẫm máu tới yêu đương sến sẩm.
Cậu thích tóc dài, tôi vì vậy mà rắp tâm không cắt lấy một sợi. Bất đắc dĩ một lần phải cắt ngắn ngang vai, cậu cũng vì thế mà tươi cười bảo cậu cũng thích tóc ngắn lắm.
"Thế cậu có thích Ngân không?"
"Có chứ!"
Tôi vuốt nhẹ mái tóc nâu của mình, từ ngày đó đến giờ tôi vẫn để mãi kiểu tóc này vì cậu...
Hai chúng ta, hai tính cách và vẻ ngoài khác nhau, nhưng vẫn có thể kết thân làm bạn.
Nhưng tôi vẫn luôn hy vọng nhiều hơn thế. Và ước mong thì nếu thật tâm sẽ thành hiện thực.
Năm 15 tuổi, tôi và cậu đã có trọn vẹn tình yêu cho đời mình. Hôm đó, là một ngày nóng nực của mùa hạ, hai ta ngồi trước sân nhà cậu, cậu ngồi vào lòng tôi như thường lệ, trên tay là hai hộp kem còn lạnh toát cả hơi bay lên.
" Ngân thích dâu hay bạc hà?"- Cậu hỏi.
Tôi cười, mắt nhìn chăm chăm vào mắt cậu, chúng lúc nào cũng vậy, chúng luôn rực rỡ như sao trên trời đêm, thi thoảng lại tĩnh yên như mặt sông phẳng lặng, toát lên một vẻ bí hiểm cuốn hút tôi lọt thỏm vào thế giới của cậu.
"Ngố này! Cậu biết tớ thích bạc hà còn gì!"- Tôi nhéo mũi cậu như phạt một đứa trẻ, tất nhiên là không đau, nhưng mặt cậu vẫn nhăn lại.
"Aigoo đau quá, chẳng phải cậu chọn bạc hà vì tớ thích dâu sao. Này này, thử nhớ lại xem hôm sinh nhật tớ ai đã ăn hết cả cái bánh kem toàn là dâu hả?". Ninh Dương Lan Ngọc thật sự diễn rất giỏi, có lẽ sau này sẽ muốn làm diễn viên.
Tôi bịt hai tai lại, mặt ra vẻ ngán ngẩm nhằm trêu tức cậu, nhìn xem ai đang cất cái giọng the thé kìa. Thế là cậu chỉ còn biết mở hộp kem dâu ra mà ăn ngon lành.
Thì đó, có bao giờ tôi được ăn cái vị đó đâu...
"Cho miếng coi"
Tôi vẫn giữ cậu trong lòng, rúc vào cổ cậu mà năn nỉ. Cậu lắc đầu, đút cả muỗng to tướng toàn kem và lắc lư trước mặt tôi trêu tức.
Ninh Dương Lan Ngọc năm nay 18 tuổi, tuy vậy nhưng bản chất trẻ con vô đối, Thúy Ngân tôi luôn phải là người dạy dỗ. Quả nhiên không chịu được vẻ ương bướng mà không kém phần đáng yêu của cậu, lần này tôi liền áp hai tay vào má cậu ta, nhanh chóng cướp lấy phần kem còn lạnh từ miệng ai đó.
Đó là lần đầu tiên chúng tôi hôn nhau, cái cảm giác man mát từ kem còn dính trên môi dần đan xen hơi ấm từ lưỡi khiến chúng tôi dường như không buông nhau ra được. Mãi đến khi nụ hôn kết thúc, tôi mới nhận ra mình đã vượt quá ranh giới mà bấy lâu nay bản thân vẫn đặt ra.
Nghĩ tới đây, tôi ngấp một ngụm espresso đậm đặc, ừ thì sau đấy chúng tôi quen nhau chứ sao nữa.
Chúng tôi đã trao cho nhau nụ hôn đầu như thế, và tất nhiên là cả những lần âu yếm sau nữa. Lan Ngọc là một cô gái nhỏ nhắn cần được bảo vệ, và người giữ trọng trách đó không ai khác chính là tôi. Trời đã định chúng tôi là của nhau từ ngày đầu gặp gỡ.
Hồi tưởng kết thúc
Và đó là những gì tôi còn nhớ. Kỉ niệm thì không thiếu, chỉ là nếu kể ra thì thật sự dài dòng và lại còn buồn nữa, nhìn xem mắt tôi đã rơm rớm rồi.
Tôi đang ngồi ở góc quán quen thuộc, nơi mà trước đây mỗi lần giận nhau tôi thường trốn vào một góc nhỏ, và Lan Ngọc luôn là người xồng xộc chạy đến tìm tôi.
Cái vóc dáng đầy hớt hải đó, mái tóc màu đen bay nhẹ theo gió, tôi còn nhớ mỗi khi cậu xuất hiện, những chiếc lá trên chậu cây sát bên tôi luôn rung lên như báo hiệu cậu đã đến.
Đây là một quán coffee theo phong cách cổ điển nên từ bàn ghế, cách bố trí đã đậm sắc Tây Âu những năm trước. Tiếng chuông mà tôi nói nằm ở cửa ra vào, mỗi khi có khách vào là sẽ rung lên như một cách chào mừng. Chiếc chuông nhỏ xíu, màu vàng cổ điển, đơn giản như vậy thôi nhưng thỉnh thoảng lại cho tôi cảm giác êm ái khi nghe thấy âm thanh của nó.
Mà ước gì bây giờ có tiếng chuông cửa vang lên nhỉ?
"Leng keng"
Đúng rồi, y như vậy đấy. Cơ mà khoan đã...
Lòng tôi ánh lên một tia hy vọng, như một tia nắng nhỏ xen giữa vòm lá chỉ toàn bóng râm. Gần như lập tức, tôi quay người lại.
Trước mắt tôi là một cô gái rất xinh đẹp, nhưng không phải cái dáng người vội vàng thân thuộc. Cô ấy cười, đến gần tôi và chạm tay vào cốc espresso đã hết quá nửa:
"Đắng thế này mà vẫn uống được sao?"
"Kìa chị, đừng trêu em. Chị biết câu này chỉ có Lan Ngọc mới nói được với em mà."
Người này là Vĩ Dạ, một người chị khóa trên, đồng thời cũng là chị ruột của cậu ấy. Tôi cười buồn, cầm lấy tách espresso nhấp một ngụm. Nó nguội ngắt, có vẻ tôi lại dành hơi nhiều thời gian để nghĩ về chuyện cũ rồi.
"Bây giờ chị đi, em muốn đi cùng chứ?"
Tôi như bị đánh thức khi đang thả tâm hồn vào khoảng không vô định. Tôi đứng dậy, đặt tiền coffee lên bàn, sau đó thong thả khoác chiếc áo nâu sờn cũ. Tôi còn không quên nhìn chậu cây một cái, nhưng lòng chợt khẽ buồn vì nó đã héo tàn từ khi nào.
Đây là chậu cây mà tôi đã đem tặng cho quán coffee, ngay khi tôi vừa thêm nơi này vào danh sách yêu thích của mình ngay từ lần đầu đến. Kể từ đó đây là góc bàn quen thuộc của tôi trong suốt chừng ấy năm, kể từ khi nó còn tươi một màu xanh diệp lục. Nhưng bây giờ bao quanh nó là một màu tối, màu xanh đậm toát lên một vẻ buồn bã và đầy những nặng nhọc.
Chậu cây đã không còn xanh tươi kể từ ngày đó.
Cách đây 7 năm, khi chúng ta 18 tuổi.
"Chúc mừng Lê Huỳnh Thúy Ngân 18 tuổi của tụi mình <3 "
Tôi khoanh tay, vẻ mặt thoả mãn đứng trước tấm băng rôn đầy tráng lệ nhưng cũng không kém phần màu mè. Ngày sinh nhật quan trọng của đời tôi, là ngày đánh dấu cột mốc 18 tuổi. Đã tới lúc Thúy Ngân này được công nhận đã trưởng thành.
Một "tôi" phiên bản người lớn đang sốt sắng nhìn về phía cửa, trông đợi một bóng hình quen thuộc xuất hiện, không ai khác chính là Lan Ngọc. Cậu ta bảo chuẩn bị quà sinh nhật cho tôi cực khổ lắm nên sẽ tới trễ. Bây giờ tiệc đã tàn mà vẫn chưa thấy, thật là...
Chúng tôi biết nhau được 8 năm kể từ ngày đó, và đã yêu nhau được trọn vẹn 3 năm cuộc đời. Một khoảng thời gian đủ để hiểu rõ nhau. Ngày này năm trước cậu ta trao cho tôi một thứ rất quan trọng, không gì khác chính là lần đầu của cậu ấy.
Lo lắng, sốt sắng, hồi hộp, háo hức chính là tâm trạng của tôi lúc này. Nhịp tim như đang nhảy lên nhảy xuống, cổ họng nuốt khan và hai bàn tay bấu chặt vào nhau, từng giọt mồ hôi bắt đầu tuôn ra đầy trán, tôi lại bất an cậu có chuyện gì không hay. Vì Lan Ngọc mà tôi biết, vốn chưa bao giờ trễ hẹn.
"Reng reng"- Chiếc điện thại đang yên vị trên bàn bỗng rung lên.
Tôi giật mình và bắt máy, trong lòng thầm cầu mong là cuộc gọi từ cậu ấy.
" Thúy Ngân... Chị không biết nói sao với em nữa...."- Giọng nói quen thuộc mà tôi có thể chắc chắn là Vĩ Dạ.
Âm thanh trao đổi vang lên từ hai đầu dây, bất chợt điện thoại rơi xuống và hai chân tôi lập tức cũng khụy theo. Phía bên kia vẫn văng vẳng tiếng gọi " Thúy Ngân, em bình tĩnh nghe chị nói đã"
Tôi đóng sầm cánh cửa, bỏ lại tất cả niềm vui của buổi tiệc sinh nhật lại căn phòng im phăng phắc, lòng tôi bây giờ lại chất chứa một nỗi lo cực đại, vì tin động trời tôi vừa nghe được về cậu ấy.
Đại lộ số 7, ngay đoạn qua đường, một cô gái nằm sõng soài, máu chảy bê bết từ đầu, tay và chân. Bên cạnh là chiếc xe chở hàng còn in hằn vết thắng lên mặt đường xám ngoét. Một cảnh tượng hãi hùng, tiếng xe cấp cứu vang lên inh ỏi, tiếng hú còi từ những chiếc xe cảnh sát, ánh đèn nhấp nháy liên hồi khiến ai cũng phải chú ý. Người qua đường bao quanh khu vực tai nạn, mặc cho cơn mưa cuối tuần trở nên ngày càng nặng hạt. Trên mặt đường, máu hoà vào nước mưa, một dòng đỏ tươi chảy dài trên đại lộ số 7.
/Một vụ tai nạn ở đường số 7. Khá nặng./- Tiếng cảnh sát trưởng báo về trụ sở.
Tôi xông vào bệnh viện như một kẻ điên, lao dến hỏi bàn tư vấn về một cô gái tên Ninh Dương Lan Ngọc vừa được chuyển vào, và ngay lập tức chạy ào đi khi người y tá vừa chỉ tay về phòng số 7.
Tôi ghét con số 7, ghét đến căm phẫn ruột gan. Năm 7 tuổi, mẹ chọn cách rời xa tôi và đi theo một người đàn ông xa lạ. Bố tôi suy sụp, từ đó ông chăm lo cho tôi một cách chu đáo, trừ việc không bao giờ ông nở lấy một nụ cười trên môi. Bảy năm sau, tức là khi tôi vừa tròn 14 tuổi, ông cũng bỏ đi bằng một chiếc ghế, một sợi dây thừng và ánh đèn nhấp nháy trong nhà kho đầy bụi bặm. Tệ hơn là tôi, chính bản thân đứa con gái mà đáng lẽ hai người họ phải yêu thương, đã chứng kiến tất cả.
Tuổi thơ tôi là một mảng màu đen đầy tối tăm, những cuộc cãi vã in hằn trong tim, nỗi đau day dứt khi mẹ buông tay tôi và bảo sau này sẽ không còn thấy bà nữa, hình ảnh bố tự giải thoát mình vào ngày tôi chỉ vừa bước sang ngưỡng 14 tuổi. Tất cả là một cơn ác mộng đã gào xé tôi trong một thời gian dài. Còn Lan Ngọc, cậu là một thứ gì rất thiêng liêng mà ông trời đã ban tặng cho cậu xuất hiện trong cuộc đời khốn khổ này, là người đã giúp tôi cảm nhận được tình yêu, là người duy nhất làm tôi cười nhiều đến vậy...
Tôi không muốn lần này cậu ấy rời xa tôi như người mẹ năm xưa, không muốn bị bỏ lại giữa cuộc đời nghiệt ngã này.
Khi tôi đến, đèn báo phẫu thuật đã tắt đi được một lúc, người bác sĩ mặc bộ đồ bluse xanh đến rùng rợn bước ra ngoài, cuối đầu và nói với Vĩ Dạ đang đợi ở đó. Khoảng khắc đó tôi đứng ngay sát bên, mặt cắt không một giọt máu và tôi gần như nín cả thở.
"Cô ấy đã qua cơn nguy hiểm"
Tôi và Vĩ Dạ thở phào, ba mẹ Lan Ngọc đang ở Mỹ cũng được báo cấp tốc qua một cuộc gọi. Tiếc thay, thời tiết này đang có bão lớn, vì vậy họ không thể đón lấy chuyến bay sớm nhất về Sài Gòn.
À, Sài Gòn cũng đang mưa không ngớt. Mưa từ cái lúc tôi nhận được cuộc gọi của Vĩ Dạ, kéo dài mãi tới tận lúc này cũng chưa dứt hẳn. Và tôi chạy một quãng đường dài, dĩ nhiên là ướt từ đầu đến chân.
"Chiếc xe đâm thẳng vào cô ấy, phần đầu bị chấn thương nặng, tuy đã phẫu thuật nhưng tôi e là sẽ để lại di chứng sau này."
Mấy ngày sau tôi ở lì trong bệnh viện, túc trực bên giường bệnh, nắm chặt tay cậu ấy, miệng thỉnh thoảng lại nói về những điều chúng tôi hay nói.
"Tỉnh lại đi, Ngân sẽ mua kem cho cậu."
"Ninh Dương Lan Ngọc, cậu thích dâu phải không? Hôm nay tiệm bánh cậu thích vừa cho ra loại bánh mới nè, và bất ngờ là dâu có ở khắp mọi nơi luôn."
"Hay là cậu thích uống mocha hả?"
"Tỉnh dậy và trả lời cho tớ đi..."
Tôi bỏ ăn bỏ ngủ, luôn ở cậu ấy gần như 24/24, tôi không muốn bỏ lỡ khoảnh khắc khi cậu ấy tỉnh dậy, người đầu tiên xuất hiện và cười với cậu ấy sẽ là tôi. Và bất ngờ thay, Sài Gòn từ ngày định mệnh đó vẫn mưa dai dẳng, cho tới cái ngày những tia nắng đầu tiên xuất hiện, cũng chính là lúc tôi giật mình vì tay cậu ta rung lên và nắm chặt tay tôi.
"Tốc độ hồi phục đáng kinh ngạc, cô ấy đã tỉnh lại và có thể ăn được rồi!"- Viên bác sĩ hồ hởi nói với Vĩ Dạ, chưa bao giờ tôi cảm thấy sự thiêng liêng về y đức lại dâng trào đến vậy.
Dần dần, Lan Ngọc đã ngồi dậy được và nói chuyện với mọi người, có điều không liến thoắng như những ngày trước.
Thấm thoát đã mấy tháng trôi qua, những lần kiểm tra định kì đều mang lại kết quả tốt, mọi chuyện theo diễn biến tốt đẹp. Một ngày nọ, tôi mua một món quà nhằm để cảm tạ vị bác sĩ đã luôn giúp đỡ trong suốt thời gian qua. Tôi bước vào căn phòng không người, bỏ gói quà lên chiếc bàn đầy những giấy tờ và định lùi đi như một cách tri ân thầm lặng. Nhưng rồi, một tờ bệnh án rơi xuống chân tôi, dòng chữ hiện rõ nét trên tờ giấy còn mới, chắc là chẩn đoán gần đây.
"Bệnh nhân: Ninh Dương Lan Ngọc
Xét nghiệm: ung thư máu giai đoạn hai
Tình trạng: sắp chuyển bệnh"
Tôi đọc thật kĩ lại tờ giấy gần như cả trăm lần, không dám tin vì tình trạng sức khoẻ của cậu ấy đang rất tốt, vết thương cũng dần hồi phục, nhưng tại sao...
Tôi gần như sắp khóc, ông trời vốn dĩ không công bằng, cướp đi ba mẹ tôi còn chưa đủ sao, hà cớ gì phải đem cả cậu ấy đi, người mà tôi yêu thương nhất bây giờ?
Tôi quyết định im lặng, và tự nhủ sẽ chăm sóc cậu ấy như một bổn phận của mình. Nhưng ba mẹ và Vĩ Dạ cũng nhanh chóng biết tới chuyện này, vì việc giấu bệnh của bệnh nhân là điều không thể. Tôi cũng hiểu cho bác sĩ, nhất là khi ông ta là người có y đức, chỉ là tôi không muốn niềm vui chưa được bao lâu đã phải u ám nỗi buồn.
Chỉ có Lan Ngọc là không biết điều đó.
Ngày xuất viện, tôi đưa cậu ấy về nhà và tiếp tục sống những ngày hạnh phúc trọn vẹn. Những ngày nắng đẹp là những ngày cậu ấy luôn tươi cười, là những ngày tôi không còn phải bận tâm rằng cậu ấy không vui, là những ngày chúng tôi còn có thể ở bên cạnh nhau, làm nhiều việc cùng nhau, và hơn cả, là còn có thể yêu thương một nửa của mình.
Còn một chuyện tôi chưa nói, đó là tôi rất thích ngày mưa tầm tã, còn cậu ấy thì mang lòng yêu những ngày nắng đẹp. Chúng tôi đã từng nói rằng, ngày mưa là ngày của Thúy Ngân, còn ngày của Lan Ngọc là ngày nắng. Khoảng thời gian này, chắc chắn là những ngày nắng cuối cùng mà hai tôi được ở bên nhau.
Chúng tôi lại tiếp tục chăm lo cho nhau, thậm chí đã đi chơi nhiều nơi trong thành phố, ăn những bữa ăn do chính tay tôi và cậu ấy nấu, ngủ cùng nhau trên một chiếc giường và ôm lấy nhau mỗi khi cần thiết. Một cuộc sống trong mơ, hằng ngày thức dậy với cậu ấy bên cạnh, được thấy nụ cười của cậu ấy, là niềm vui lớn nhất cuộc đời tôi.
Nhưng đời nào như là mơ vì rồi cũng tới ngày đó, ngày mà cậu phải vào viện một lần nữa. Ung thư máu, là rất nguy hiểm, nếu phẫu thuật sẽ xảy ra rủi ro lớn và đến ngay cả tôi cũng dè dặt không muốn cậu ấy rời xa mình. Lan Ngọc vẫn giữ nụ cười trên môi, vẫn tiếp tục sống vui vẻ như chưa từng nghe tới căn bệnh quái ác của mình.
Mỗi người ai cũng có một chiếc mặt nạ, tôi, Vĩ Dạ, ba mẹ, và cậu ấy. Chúng tôi đang cố nốt những ngày vui vẻ cuối cùng của đời Lan Ngọc.
Chúng tôi đáng ra đã có một cái kết đẹp, khi chuyện tình cảm giữa tôi và cậu ấy không hề bị ngăn cản bởi gia đình. Dĩ nhiên là vì ba mẹ tôi không còn, và ba mẹ cậu ấy hoàn toàn chấp nhận.
Có lần cậu ấy viết gì đó, nhưng vừa thấy tôi đã lập tức giấu nhẹm đi. Đó cũng chính là lần cuối Lan Ngọc có thể di chuyển bình thường.
Ngày sinh nhật năm 19 tuổi, tức một năm kể từ ngày định mệnh đó
Căn bệnh chuyển xấu ngay vào lúc này, người cậu lập tức được lấp đầy bởi các dụng cụ y khoa, mặt nạ dưỡng khí, những liều thuốc hoá học và những lần xạ trị đau đến thấu tim gan.
Hình ảnh Lan Ngọc chật vật với những phương pháp y khoa hiện đại, những thứ mà bản thân cậu ấy chưa thể thích ứng được.
Junghwa... Làm ơn sống đi. Tôi luôn cầu nguyện như thế cho cậu, cho tình yêu của đời mình.
Căn phòng chờ lạnh toát, vị bác sĩ bước ra với dáng vẻ không khác lần đầu tôi thấy dù chỉ một ly. Nhưng chỉ có kết quả mà ông nói là khác.
"Xin lỗi, chúng tôi đã cố gắng hết sức. Lần xạ trị này vượt quá tầm kiểm soát."
Hôm đó là một ngày mưa, sấm sét rất to, tai tôi như ù dần trước lời nói của bác sĩ. Tôi lập tức ngã khuỵu, mắt ngân dài hai dòng lệ nóng hổi. Ninh Dương Lan Ngọc mà tôi yêu thương đang nằm trong kia, nhưng linh hồn cậu ấy đã đi mất.
Và tôi không hề để ý rằng, chậu cây đã héo tàn từ lúc đó.
Hiện tại
Tôi bước vào khuôn viên rộng mở của nghĩa trang nằm sâu trong lòng thành phố, đặt nhẹ một bó hoa lên chân mộ khắc tên cậu, môi nở một nụ cười trầm ấm và nói:
"Xin lỗi, tớ lại quên mua kem cho cậu rồi."
Vĩ Dạ đặt hộp bánh còn mới bên cạnh bó hoa, trêu đùa tôi " Thúy Ngân đùa đấy, nó nghĩ em thích bánh hơn nên đã đứng xếp hàng ở tiệm bánh em thích nè. Với lại, nếu mua kem thì sẽ bị chảy như mấy lần trước đó."
Đúng vậy, Park Jungwha mà tôi dành cả tấm lòng để yêu thương và che chở, đã không còn sống trên cuộc đời này nữa. Tai hoạ giáng xuống vào sinh nhật năm 18 tuổi, cậu ra đi vào sinh nhật năm 19 tuổi của tôi. Còn về bức thư kia, chính là thứ mà cậu đã giấu nhẹm suốt khoảng thời gian đó.
Tôi lại lôi tờ giấy ra, đọc thật chậm những dòng tiếp theo mà bản thân đã thuộc lòng.
Có lẽ, tớ không còn sống được bao lâu nữa. Cậu và bác sĩ không cần phải nói, chính tớ đã biết mình mang bệnh trong người. Nhưng mà cậu vẫn tươi cười và dốc lòng yêu thương cho tớ, là cậu đó Lê Huỳnh Thúy Ngân.
Món quà quý giá nhất mà tớ từng nhận được, là hình ảnh cậu như mặt trời ấm áp, luôn sưởi ấm cho tớ mỗi ngày. Tớ từng nói tớ rất thích ngày nắng, một phần cũng vì cậu giống mặt trời đấy. Chúng ta đã ở bên nhau được khá lâu, vì vậy nếu rời xa nhau chắc sẽ đau lắm. Nhưng tớ viết những dòng này không phải vì muốn nói rằng tớ sắp ra đi, mà là muốn cảm ơn cậu vì những gì đã qua.
Cậu phải nhớ lời tớ, sau này khi tớ đi rồi phải sống thật tốt, sống trọn trách nhiệm của một con người, một Lê Huỳnh Thúy Ngân mà tớ yêu bằng cả con tim này. Khi tim tớ ngừng đập, cậu phải nhớ không được khóc nhiều quá, kẻo mắt lại sưng lên thì không ai dỗ đâu đấy. Tớ không muốn viết dài đâu, vì tớ cũng khóc mất. Những gì đã qua đừng giữ lại quá nhiều, cậu nhé. Cảm ơn Lê Huỳnh Thúy Ngân, vì đã xuất hiện trong đời tớ. Xin lỗi Ngân, vì tớ đã phải bỏ cậu ra đi trước. Xin hãy nhớ, tình yêu của tớ mãi dành cho riêng cậu.
Ninh Dương Lan Ngọc
Vĩ Dạ vẫn đứng bên cạnh tôi, chợt chị cất tiếng:
"Nếu Lan Ngọc còn sống, chắc bây giờ hai đứa đã cưới rồi nhỉ..."
Tôi quay người lại, sờ tay vào túi áo khoác, nơi mà tôi vẫn luôn giữ một thứ rất quan trọng.
"Có khi là đã có con luôn rồi ấy chứ."- Tôi cười, tay vẫn nắm chặt hộp nhẫn cưới trong túi áo.
Tôi mua nó vào năm sinh nhật 18 tuổi, ngày tôi định cầu hôn Lan Ngọc cũng chính là ngày định mệnh đó.
Vĩ Dạ vỗ vai tôi, chị hiểu tất cả những gì tôi tiếc nuối. Và rồi, chị hỏi tôi rằng:
"Em có định chăm sóc lại cái cây ở quán coffee đó không? Hôm nay, chị đã thấy nó mọc lên một mầm xanh mới đấy."
Tôi cười, chắc chắn là có rồi.
THE END
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top