Chapter 5
Mùa hè rồi cũng chuyển màu, bước đi thời gian vội vã như guồng quay, Jin không đến nữa vì đã kết thúc kì nghỉ của con bé. Căn nhà thiếu vắng tiếng cười của trẻ con, nó mau chóng ảm đạm đến kì lạ.
Lan Ngọc click chuột sang trang tiếp theo của tuyển tập những câu chuyện cười, chắc là trang thứ 86, những câu chuyện cô kể chưa một lần khiến khóe miệng Thúy Ngân xê dịch, cũng bởi vì thế mà đáy lòng cô lại nặng trĩu như mắc tạ vào, quả tạ không thể đặt lên bàn cân.
Đã lâu cô không liên lạc gì với em trai, điều duy nhất cô biết được chính là tài khoản ngân hàng của mình được lấy đi bao nhiêu, đó là một cách gián tiếp theo dõi em cô vẫn sống tốt bên ngoài, dù gì thằng bé cũng là người thân duy nhất mà cô có, cô nhớ em trai mình vì chưa bao giờ cả hai phải xa nhau quá lâu. Hơn nữa những tháng vừa qua, đâu chỉ là xa nhau, mà còn hoàn toàn không hay tin tức gì về đối phương, cô đâu thể thấy nhẹ lòng khi Thành Dương nói luôn có người theo sát và bảo vệ em cô, cô muốn tận mắt thấy thằng bé đã gầy hay tăng cân, tóc nó có dài chưa để cô nhắc nhở mà dúi tiền vào tay nó, bảo nó tỉa gọn gàng.
Ngay cả một đứa em họ như Thành Dương mà cũng quan tâm đến người chị kia, thì thử hỏi làm sao cô và em trai mình không giây phút nào ngưng nghĩ về nhau.
Mở trang tin tức, cô khẽ chuyển biến gương mặt khi thấy bức ảnh chứa đựng hai người quen thuộc cùng dòng tiêu đề không thể gây ngỡ ngàng hơn. Họ lấy nhau.
Người phụ nữ chính là kẻ đẩy tay Thúy Ngân ra lúc cô ấy vứt bỏ hết lòng tự trọng, cầu xin cô ta ở lại.
Người còn lại chính là người đàn ông hôm nọ Thành Dương chán ghét đẩy hắn ra khỏi ngôi nhà này.
Cô ấy sang trọng, rạng rỡ xác nhận tin tức về cuộc hôn nhân, trên đôi môi nở một nụ cười tươi tắn, có lẽ đúng như người ta nói, một trong những khoảnh khắc hạnh phúc nhất của người phụ nữ chính là mặc trên mình chiếc váy cưới cùng với người mình tin tưởng và phó thác nửa cuộc đời về sau.
Lan Ngọc thở dài, rồi ai sẽ nghĩ về những câu chuyện tình yêu cao thượng với kịch bản người này bị mắc căn bệnh ung thư, sau đó tàn nhẫn chia tay người kia, để người mình yêu chán ghét mình và tìm cuộc sống mới, còn chính mình chết trong nỗi đau và căn bệnh hiểm nghèo?
Cuộc đời mấy có ai sẽ lâm vào tình cảnh đầy xúc động và cao thượng đến thế, mắc bệnh ung thư đâu phải là chuyện ăn phải thứ gì không tốt rồi đau bụng, những điều như vậy chỉ xảy ra với 90% các câu chuyện tình yêu được thêu dệt mà thôi.
Sự thật nào cũng chỉ có một, Thúy Ngân đáng thương là kẻ bị sự thật đặt vào một vòng quay, xoay tít không cho cô ấy thoát ra khỏi đó.
William Shakespeare đã từng nói
Có phải tình yêu là thứ vô cùng mong manh và dễ vỡ?
Nó quá dữ dội, quá mãnh liệt, và sắc nhọn như gai của một loài hoa.
Nếu nói đơn giản hơn, thì Thúy Ngân như lạc vào một khu vườn hoa, sau đó bởi chuyển trời, gió xô đẩy cô vào loài hoa có gai nhọn nhất, cây gai ấy không chỉ cứa vào người Thúy Ngân, mà còn mắc vào tay áo cô ấy.
Cây gai đó làm trái tim cô ấy rỉ máu mãi không ngừng, và cứ thế đã ba năm trôi qua, cô ấy quá mù quáng và yếu đuối để gỡ loài hoa độc ấy ra khỏi mình, bước tiếp con đường mình cần phải đi. Sự nghiệp lụi tàn trước mắt, cả ý thức về bản thân và xung quanh, cô ấy đều không còn nữa.
Nhưng đáng thương nhất có phải là Lê Huỳnh Thúy Ngân? Hay chính cô?
Lan Ngọc cảm thấy bản thân mình không bình thường khi ở cạnh Thúy Ngân nữa, trái tim cô cũng vội vã như bao người khác khi yêu, nhưng thay vì rộn rã trong vui tươi, thì những nhịp đập này đầy đau đớn.
Cô có một khao khát muốn được ở cạnh cô ấy nhiều hơn, muốn kéo cô ấy ra khỏi bông hoa ấy, nhưng tất cả chỉ là một sự vô vọng. Trong tình yêu, điều gì là đau khổ nhất? Không ai trả lời được, vì tình yêu cũng đa sắc như bản tính của nó. Có lẽ được xếp vào hai dòng tộc là kẻ thù của nhau như Romeo và Juliet hay một kẻ chết vì ung thư còn dễ thở hơn Lan Ngọc lúc này. Ít nhất họ đã nói lời yêu nhau, và trao nhau nụ hôn ngọt đắng của nhau, còn cô...
Lan Ngọc đã yêu người không thể yêu.
Không phải vì xuất thân của người đó, mà vì cô đơn phương một kẻ không có khả năng yêu thêm ai khác, Thúy Ngân ích kỉ chết trong tình yêu với người đến trước, và chẳng bao giờ đưa bàn tay hay tấm vé nào cho người đến sau.
Thứ tình yêu đơn phương chết tiệt mang vị của li cafe rum, vừa đắng vừa nồng, chỉ một ngụm nhỏ cũng đủ khiến người khác nhăn nhúm mặt mày. Vị đắng của cafe pha lẫn với cái nồng của rượu cũng như nỗi đau nhỏ giọt đắng nghét với cái nồng của tình yêu chẳng thể nào gọi tên.
Hằng ngày vẫn nhìn cô ấy đi lại trong căn nhà, hay hàng giờ làm những việc quen thuộc nối liền nhau không nghỉ, Lan Ngọc có cảm giác Thúy Ngân là một chiếc đồng hồ. Chỉ cần xem cô ấy đang làm gì, là biết được thời gian thời điểm đó, hơn nữa cô ấy còn miệt mài không thay đổi quĩ đạo của nó, tất cả các việc đều giống nhau không sai một li.
Tiếng gõ cửa phòng kéo cô về thực tại, Lan Ngọc vặn nắm cửa
"Đến bệnh viện đi, em trai cô bị sốt cao" Thành Dương dựa lưng vào tường, anh ta nén tiếng thở dài rồi nói tiếp "Bác Lý sẽ đưa cô đi"
Lan Ngọc lách qua người anh ta vội vàng chạy đi, lao thân vào chiếc xe đang đỗ trước cổng.
Đến bệnh viện, cô gấp gáp sà xuống chiếc giường với khuôn mặt quen thuộc mỉm cười nhìn cô
"Chị"
Cô đã lo lắng đến nỗi bật khóc, lần đầu tiên cô cảm thấy sợ hãi đến thế, dù được thông báo là em trai mình sốt nhưng Lan Ngọc có cảm tưởng cô sẽ để vụt mất thằng bé một cách bất ngờ. Người duy nhất mà cô được gọi là "người thân" chính là em trai cô, và Lan Ngọc thề rằng trong những vòng quay của chiếc xe mà bác Lý lái, cô đã đếm được hơn một triệu lần câu "Mọi chuyện sẽ ổn thôi" nhưng bàn tay thì run rẩy yếu ớt bám vào đầu gối.
Cô lắc đầu nguầy nguậy khi em trai mình vỗ lưng trấn an cô, ôm thằng bé, cô để những giọt nước mắt rơi xuống tự do như một cách giải phóng hết mọi cảm xúc mà mình đã dồn nén. Những giọt nước mắt chứa đựng lo âu, chứa đựng nhung nhớ, chứa đựng những gì mà cô chẳng thể nói với ai trong những tháng qua.
Thế rồi cô thiếp đi trong vòng tay em trai mình, vòng tay ấm áp ru cô vào giấc ngủ bình yên với những câu thì thầm bên tai "Noona, em nhớ chị lắm..."
Tỉnh giấc vào lúc hai giờ sáng, cô nhẹ nhàng rời giường, rót một li nước rồi ra ban công hít thở không khí. Một lát sau, em trai cô đã đứng cạnh cô
"Những tháng vừa rồi chị sống tốt chứ?"
"Ừm..." Lan Ngọc gật đầu "Em ra đây làm gì, gió lạnh lại..."
"Em muốn nói chuyện với chị" Em trai cắt ngang lời cô, sau đó lại gần, vắt ngang chiếc chăn vào vai cả hai
Lan Ngọc thấy nhức ở mũi "Còn em, vắng chị là đi linh tinh để bị sốt đúng không?"
"Haha...cách đó cũng khá hay...chị nghĩ sao nếu như lần tới em muốn gặp được chị"
Lan Ngọc trợn mắt, quay người sang em trai cô "Em dám?"
"Thôi...Chị...anh ST có đến tìm chị"
"Làm gì?" Lan Ngọc tùy tiện hỏi, ST là bạn trai cũ của cô, cô và anh ta chia tay nhau khi anh ta nói cô quá thờ ơ và anh ta không cảm nhận được là cô yêu anh ta. Ừ, anh ta nói đúng, nên cô cũng chẳng việc gì níu kéo mối quan hệ nhạt thếch như nước lã ấy, cô gật đầu, để mặc anh ta bên quán rượu say khướt.
"Em không hỏi...chị, sao chị và anh ấy chia tay nhau vậy?"
"Chị không yêu anh ta" Lan Ngọc nở nụ cười, sau đó ngắt cái mũi em mình "Nè, nhiều chuyện quá đó nhóc"
"Từ trước đến giờ?"
"Ừ...chưa một lần"
"Vậy hiện tại?" Em cô xoa cái mũi đã đỏ lên, nhìn cô
"Đương nhiên là không rồi"
"Ý em không phải với anh ST, mà là với một người khác"
Lan Ngọc ngừng nhịp thở của mình, xoay đầu nhìn vào mắt em trai cô, đôi mắt thằng bé sáng và quyết liệt "Người khác?"
"Trước đây chị chưa từng có nhiều tâm sự đến thế, chị có biết dáng vẻ của chị từ sau lưng như thế nào không...rất cô độc, chị đã quen với việc bươn chải, trầy trật với cuộc đời, em không nghĩ lí do khiến chị liên tục thở dài là vì nó, chị cũng biết tình trạng của em bởi những người luôn theo dõi em, nên em cũng không phải lí do khiến chị đứng đây, và nhìn xuống dưới, li nước cứ cầm mãi mà chẳng động"
Lan Ngọc nở một nụ cười buồn, cô thở hắt ra
"Em nghĩ tình yêu có màu gì?"
Em trai cô hơi bất ngờ với câu hỏi của chị mình, nhưng lúc sau cũng đáp "Em nghĩ là màu đỏ, nồng nàn, quyến rũ, thắm thiết"
Lan Ngọc bật cười "Đồ sến sẩm!" sau đó nghiêng li nước trên môi, để dòng nước lạnh trôi vào cổ họng mình
"Tình yêu của người đó màu vàng, đã từng rực rỡ và tươi tắn, nhưng về sau thật chói chang, và đầy giả dối"
"Vậy là chị đã đơn phương một người đau đớn trong tình yêu cũ?"
"Haha...ừ....chị điên rồi"
"Vậy tình yêu của chị là màu gì?"
Hơn hai giờ sáng, những chiếc xe xuôi ngược ít ỏi chạy trên tuyến đường, đèn giao thông, đèn đường, đèn của các tòa nhà cao ốc sáng thành những điểm vàng dưới lòng thành phố như hàng ngàn vì sao. Cơn gió lạnh thổi qua cơ thể của Lan Ngọc và em trai cô, tóc cô cũng vì thế mà tùy ý theo hướng gió.
Mắt cô xa xăm nhìn mọi thứ, tìm kiếm bất kì thứ gì để giải đáp câu hỏi từ em trai mình. Tình yêu của cô có màu gì?
Có những mối tình chưa chạm hạnh phúc, đã cảm thấy nỗi đau.
Xin lỗi, từ hạnh phúc có lẽ mãi mãi xa vời với tầm tay của cô, để nheo mắt nhìn được đã khó, muốn chạm, thật sự lúc này "hạnh phúc" đồng nghĩa với "viễn vông" rồi.
Màu xám.
Tình yêu của Lan Ngọc mang một màu xám ảm đạm, thê lương, không rõ ràng, mà cũng chẳng mờ nhạt.
Tình yêu cô mang theo trùng với màu mắt của Thúy Ngân, cái màu mắt khiến người ta như chết ở trong đó, chẳng thể nào tìm ra được lối thoát mà cứ bị cuốn vào, rồi khổ đau.
Tình yêu màu xám chính là những đám mây khi trời đổ mưa, những cái ôm từ đôi tay gầy gò, những cái ôm giả tạo được tính từng đồng xu, và đầy đau đớn.
Tình yêu màu xám, cái màu mà mấy ai sẽ thích? Cái màu chẳng tượng trưng cho bất kì điều gì, nó u ám và nhạt nhẽo, vô vị như tình yêu của cô.
Mưa.
Một lần nữa mưa lại rơi khi được nhắc đến trong màu xám và về Lê Huỳnh Thúy Ngân. Lan Ngọc khẽ run lên, sau đó khóc trên vai em trai cô, mưa lạnh quá, cái ôm của người đó cũng lạnh ngắt và vô tình, cái ôm đó đâu phải dành cho cô.
Nhưng sau đó, Lan Ngọc bắt chiếc taxi gần nhất chạy như bay về căn hộ rộng lớn quen thuộc, nhiệm vụ của cô đến rồi, việc làm ra tiền của cô dù nó khiến cô đau đớn ra sao, thì vẫn không thể chối bỏ được nó.
Mở cửa căn phòng của Thúy Ngân, cô như chết lặng khi không thấy cô ấy. Nhìn xuống khu vườn bên dưới, chiếc áo sơ mi trắng cùng mái tóc buộc thấp quen thuộc mà dù cô có chết đi sống lại 100 lần cũng không thể không nhận ra khiến Lan Ngọc bước vội đến bên Thúy Ngân.
Thành Dương đứng bên cạnh che mưa cho Thúy Ngân, rồi khi thấy cô, anh ta như thở phào ra một hơi nhẹ nhõm.
Ôm.
Anh ta trao lại chiếc ô vào tay cô để cô có thể che chắn cho cả hai dù toàn thân Thúy Ngân đã thấm nước., có lẽ anh ta tỉnh giấc vì mưa, và lúc thấy Thúy Ngân, là khi cô ấy đứng ở đây khá lâu rồi.
Những giọt nước lạnh lẽo từ cơ thể Thúy Ngân bọc lấy Lan Ngọc, cô cắn môi mình để ngăn bản thân bật khóc lần nữa. Cô chán ghét công việc này, nhưng để từ bỏ nó và trao cho một người khác, cô ích kỉ muốn giữ riêng nó cho mình.
Thúy Ngân siết chặt vòng tay quanh hông của cô, người cô ấy khẽ run lên
"Đừng đi.."
Ngày này ba năm trước, là ngày cô ấy và cô gái kia chia tay nhau.
End chap.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top