Chapter 3

Sau lần đầu tiên, sẽ là những lần tiếp theo của những cái ôm chẳng thể gọi tên, bởi vì Lê Huỳnh Thúy Ngân không ôm cô như một người yêu, cũng chẳng phải như một người bạn, mà chính là một kiểu mua bán, và Thành Dương chính là người trả tiền cho những cái ôm ấy.

Những cái ôm lạnh lẽo xảy đến vào những ngày mưa, lúc nào cũng vậy, Lan Ngọc sẽ lại đặt một cốc sữa lên chiếc bàn duy nhất trong căn phòng, để nó nguội dần đi mà miệng cốc chưa một lần in dấu môi Thúy Ngân. Cô ấy chẳng để tâm đến cốc sữa đó, và chỉ cần Lan Ngọc xoay lưng lại, cô ấy sẽ vòng tay qua hông cô, ôm sát vào lòng.

Cả hai có lẽ cao bằng nhau, nhưng Lan Ngọc cảm thấy mình như được thu nhỏ trong vòng tay của Thúy Ngân vì thế giới nội tâm của cô ấy quá lớn, cái thế giới đó chưa một lần hé cửa lại càng thu hút Lan Ngọc hơn, nhưng cuối cùng lại chẳng thể làm gì. Thúy Ngân không cho cô tấm vé vào trong, cô chỉ đành đứng ngoài và ngắm nhìn lặng lẽ.

Hôm nay không mưa, trời xanh và trong vắt, nắng len lỏi vào căn nhà rộng lớn.

Liếc thấy đôi giày đàn ông nằm trên kệ, cô đoán là Thành Dương hôm nay về nhà, lạ thật, anh ta chỉ về vào những ngày mưa để nấu ăn cho Thúy Ngân. Vì theo thời gian biểu của cô ấy, thì ngày nắng cô ấy sẽ sinh hoạt bình thường, còn ngày mưa sẽ chỉ ngồi trên giường, nhìn ra ngoài, không ăn uống, và gần đây có thêm một việc chen chân vào thời gian biểu giản đơn của cô ấy, chính là ôm cô.

Theo những bậc thang lên tầng trên, cô bước đến hướng của cánh cửa phòng đang mở truyền ra tiếng nhạc. Chầm chậm bước đến, Lan Ngọc khẽ nhìn vào trong thì thấy Thành Dương ngồi dựa lưng vào tường, mắt chăm chú nhìn lên màn hình TV, trên đó còn ai khác ngoài Thùy Linh.

Gõ cửa vài ba nhịp để cho Thành Dương biết sự hiện diện của mình, anh ta xoay đầu nhìn cô, rồi gật đầu thay cho lời mời bước vào trong. Căn phòng Thành Dương đang ngồi là phòng dùng để tập nhảy, với tường lợp gương, hai chiếc loa to treo trên cao, và một chiếc TV lớn. Anh ta hờ hững nhìn lên màn hình TV theo từng động tác nhảy của Thùy Linh, cô ấy đầy quyến rũ và cá tính với Album mới - Roll Deep.

"Anh không cần phải che giấu ánh mắt" Lan Ngọc phì cười, chống cằm nhìn cái nhướng mày tỏ ra không hiểu ý nhưng có chút lúng túng vì bị cô bắt tại trận cơn ghen sâu bên trong của anh ta. Thành Dương quá bướng bỉnh, nội tâm anh ta mãnh liệt như lửa nhưng lại dùng lớp băng bên ngoài che lấp đi, rõ ràng yêu Thùy Linh đến điên cuồng, nhưng lại lạnh nhạt với cô ấy, rõ ràng ghen tuông đến mức điếu thuốc bị rít mạnh vì cô ấy ra album mới cùng bạn diễn là nam, nhưng trước mặt cô lại tỏ ra là bình thản như kiểu anh ta chỉ đang xem một bài hát nào đó của một ca sĩ nào đó.

"Cô có vẻ thích đi guốc trong bụng người khác nhỉ?" Thành Dương dụi điếu thuốc, vuốt mái tóc chải chuốt gọn gàng thành một mớ hỗn độn, bù xù như vừa ngủ dậy.

"Anh khó chịu không?"

"Có, và tôi biết là cô cũng muốn làm thế với chị tôi" Thành Dương cởi chiếc áo khoác da vứt sang một bên, xỏ chân vào đôi giày thể thao rồi xoay chiếc cổ khời động

Anh ta vừa kết thúc câu nói thì TV chuyển sang bài hát đứng đầu bảng xếp hạng trong tháng vừa rồi, ngay lập tức trước khi ca sĩ cất lên giọng hát, anh ta vội vàng bước đến cầm lấy chiếc remote và tắt TV đi.

"Sao vậy?" Lan Ngọc hỏi khi thấy điệu bộ gấp gáp của Thành Dương, cô ca sĩ vừa rồi không phải Thùy Linh, việc gì mà anh ta lại hành động quá sức kì lạ như thế.

"Tôi chưa nói với cô sao?" Thành Dương hơi ngạc nhiên nhìn Lan Ngọc, sau đó lại tiếp lời "Đừng bao giờ để giọng hát của cô ta lọt vào căn nhà này, không lí do, và đừng hỏi"

"Anh luôn thích đưa ra những qui tắc và không có lí do kèm theo, anh có biết tại sao một đứa trẻ lại thích phá vỡ nội qui ở trường không?" Lan Ngọc nhíu mày, lưng dựa vào tường và đưa mắt nhìn Thành Dương

Thành Dương bỏ ngoài tai lời nói của cô, khi tiếng nhạc át đi những thắc mắc và lời thách thức của Lan Ngọc, anh ta tập trung nhìn vào gương. Lan Ngọc khẽ ngạc nhiên khi chứng kiến sự linh hoạt và những bước nhảy của Thành Dương, đó là sự kết hợp của những động tác phổ biến và những cái chất riêng chỉ mình anh ta có, giống như những người khác nhau khi cùng mặc một chiếc áo thì sẽ khác nhau.

Có người mặc đẹp nhưng cũng có người mặc xấu, có người mặc vừa và cũng có người mặc không vừa. Nhưng nếu có một người mặc nó như thể chiếc áo ấy được may và thiết kế chỉ dành cho một mình anh ta, chỉ anh ta mới khiến nó trở nên đắt giá, thì với những bước nhảy cũng vậy. Thành Dương biến những bước nhảy thông thường trở nên đẹp một cách kì lạ, tất cả không bị thừa thãi mà từng cái nhấc chân đều chuẩn xác với chuẩn mực cái đẹp.

Thành Dương như một kẻ sinh ra là để nhảy, không phải hát. Anh ta kết hợp tất cả các thể loại lại với nhau, giống như một đầu bếp tài hoa biết chọn lọc nguyên liệu và làm ra một món ăn hoàn toàn mới, và hoàn hảo không thể buông lời chê được.

"Anh...làm thế nào...?"

Câu nói đầy kinh ngạc kèm theo thán phục ấy làm Thành Dương nhếch một bên môi kiêu ngạo, và giữa lúc anh ta còn đang tiếp tục làm những động tác tuyệt vời hơn nữa, cả hai đã đồng thanh

"Dạy tôi đi" "Đừng nghĩ đến việc tôi dạy cô"

Lan Ngọc biết điều này sẽ xảy ra nên không lấy làm ngạc nhiên, thay vào đó cô bắt đầu thương lượng

"Tôi sẽ tuân thủ qui tắc của anh"

Thành Dương không quan tâm, nhìn cái cách anh ta đưa tay lên cao và ngả người ra sau, sau đó khớp tay khớp chân như không xương làm động tác đến phần nhạc điện tử giật nhanh khiến Lan Ngọc phát điên lên, cô muốn học, thật sự muốn học được tất cả.

"Tôi sẽ làm cho chị anh mở miệng, thế nào?"

Thành Dương phì cười như vừa nghe được một câu chuyện cười nào đó được thêu dệt lên, không ngừng nhảy đẹp và xuất sắc hơn, lạy chúa, Lan Ngọc đã thốt lên như vậy bởi vì nếu anh ta chịu phô diễn tài năng của mình trước mặt người khác, anh ta sẽ là bậc thầy vũ đạo cho bất kì phong cách nào, khuôn mặt của anh ta sẽ được trưng trong một viện bảo tàng của một trăm hay một nghìn năm sau với tiêu đề bên dưới "Ông hoàng vũ đạo thế kỉ 21"

Một ý tưởng lóe lên trong đầu Lan Ngọc, cô cầm lấy điện thoại của anh ta, chuyển sang một bài nhạc quen thuộc khiến anh ta giật mình dừng lại động tác - bài hát của Thùy Linh. Nếu những lời nói chỉ là vô dụng và nhạt nhẽo, thì hãy dùng hành động để tiếp sức mạnh cho nó.

"Dừng lại ngay" Anh ta bước đến giật lại chiếc điện thoại nhưng Lan Ngọc tránh người đi, cô cởi chiếc hoodie bên ngoài để lại chiếc áo đen cộc tay bên trong

"Cho tôi 21 giây, nếu sau đó anh vẫn không đồng ý thì tôi sẽ bỏ cuộc"

Anh ta khoanh tay chờ đợi như một lời cảnh cáo, đôi mắt tỏ vẻ bất mãn.

Lan Ngọc biết là mình đang rất mạo hiểm khi lại chọn bài hát của người mà anh ta yêu để nhảy, nhưng nếu cô vượt qua được Thùy Linh, thì đó lại là một kì tích lớn. Cô gái có độ quyến rũ tuyệt đối 10/10 như Thùy Linh cộng với tình cảm sâu đậm của Thành Dương, liệu cô sẽ vượt qua trò đánh cược này chứ?

Nhạc nổi lên, Lan Ngọc tháo chiếc buộc tóc ném vào góc tường, mái tóc nâu xoăn đuôi buông ra.

Cô dang chân hơi khụy xuống giống động tác trong RED, đánh hông đầy quyến rũ với tay phải đặt trên cổ, tay trái đặt trên đùi, rồi nhanh chóng xoay người lại ngược hướng, đánh tay biến tấu so với động tác của Thùy Linh.

Dù hơi lúng túng khi đổi hướng lần nữa, Lan Ngọc cố hết sức mình vừa lượn sóng vừa nhấc chân lên và thêm vào đó phần kéo tóc lên trên. Bước thêm vài bước xoay lưng về phía Thành Dương, cô xoay đầu lại khẽ hôn gió anh ta.

21 giây.

"Thế nào?" Khẽ điều chỉnh nhịp thở sau màn nhảy điểm 9/10 của mình, cô mong đợi cái gật đầu từ anh ta

Nhưng anh ta không gật đầu, thay vào đó, anh ta khẽ vỗ tay, khóe miệng hơi kéo xuống kiểu mỉa mai như chấp nhận trong miễn cưỡng. Nhưng Lan Ngọc biết, anh ta thật sự hài lòng.

Lan Ngọc cười tươi sau nhiều tháng chưa được nở một nụ cười xuất phát từ đáy tim mình, một luồng gió mát thổi vào tâm hồn khô cằn của cô. Đâu đó cô biết rằng, màn cá cược đầy mạo hiểm của mình đã mang lại món hời lớn, và có lẽ 21 giây vừa rồi là chiến thắng vẻ vang nhất trong 21 năm đời cô.

"Tôi quyến rũ bằng Thùy Linh của anh chứ?" Lan Ngọc buông lời nói đùa, mặc lại chiếc áo hoodie

"Không bằng" Anh ta phẩy tay, sau đó lại giơ ngón cái lên "Có lẽ là hơn"

Và khi câu nói của anh ta kết thúc, mắt Lan Ngọc như hoa đi vì thấy mái tóc vàng ở cửa phòng. Cô á khẩu, muốn mở miệng giải thích, nhưng nhìn nụ cười tươi như chưa hề nghe thấy gì của Thùy Linh, cô lại nuốt trở lại lời mình muốn nói.

Không xong, cô vừa vô tình làm kẻ thứ ba trong cuộc tình ngang trái của nam chính Thành Dương và nữ chính Thùy Linh, khẽ hít một hơi kìm nén nỗi sợ, cô cười xuề xòa

"Tôi phải đến xem Thúy Ngân, gặp hai người sau"

Bước vào căn phòng tĩnh lặng của Thúy Ngân, Lan Ngọc cố gắng xua đi hoàn cảnh hiểu lầm đầy xấu hổ vừa rồi, cô ấy đang tô màu, lại là màu vàng.

Lan Ngọc ngồi cạnh Thúy Ngân, nhìn cô ấy cứ lặp đi lặp lại một việc không biết mệt như thế khiến cô không biết nói gì hơn. Rồi giữa lúc thần kinh chính mình chẳng hề ổn định vì việc xảy ra ban nãy, cô lấy trong hộp màu một cây màu xanh dương, nhặt lấy một mảnh giấy màu vàng trên mặt đất, sau đó tô lên.

Màu xanh át lấy màu vàng, Lan Ngọc ước gì lúc này có việc gì đó có thể lấn át lấy sự việc lúc nãy, làm giảm đi cảm giác tội lỗi trong cô vì cô biết, đối với Thùy Linh, đó sẽ là một sự tổn thương sâu sắc.

Đặt các cô gái khác trong trường hợp ấy, họ sẽ vùng vằng giận dỗi, ghen tức đủ điều, nhưng với Thùy Linh, cô ấy sẽ có quyền gì để làm điều đó?

Là cô ấy yêu Thành Dương, nhưng Thành Dương chưa từng nói yêu cô ấy.

Những người con trai khác rồi sẽ giải thích, tìm mọi cách dỗ dành, còn Thành Dương, anh ta sẽ giải thích cho Thùy Linh sao? Không, anh ta sẽ lại lạnh nhạt với cô ấy như thường ngày, đặt một bức tường dày và lớn giữa cả hai để lần nữa khẳng định rằng anh ta chẳng hề yêu cô ấy.

Trong lúc tâm trí bận rộn nghĩ ngợi, bàn tay Lan Ngọc đã làm một tờ giấy vàng chuyển xanh, rồi trong vô thức cô lại nhặt một tờ khác và tô lên.

Cô đâu biết mình lại lần nữa xâm phạm vào thế giới màu sắc của Lê Huỳnh Thúy Ngân một cách vô ý.

Đến khi Thúy Ngân dừng tay, nhìn chằm chằm vào những tờ giấy màu xanh lá nằm trên mặt đất, Lan Ngọc mới phát hiện ra điều kì lạ mà mình làm.

Lan Ngọc cắn môi, nhẹ nhàng đặt cây bút màu xanh dương xuống, ngước mắt lên nhìn Thúy Ngân, và Thúy Ngân cũng chuyển ánh nhìn chằm chằm từ những mảnh giấy lên gương mặt Lan Ngọc. Cô ấy ngồi im nhìn cô, ánh mắt xám đó không đặt ra câu hỏi, cũng chẳng có ý trách cứ, chỉ đơn giản là nhìn.

Lan Ngọc bị cuốn sâu vào đôi mắt đó như có một lực hút vô hình. muốn né tránh, nhưng vì tò mò, Lan Ngọc thực sự muốn đọc được con người Thúy Ngân bằng đôi mắt xám vô hồn nhưng tuyệt đẹp nên cô cứ thế nhìn đáp lại.

Một lúc sau, Thúy Ngân không nhìn cô nữa, cô ấy đứng dậy rồi đi đến bên giường, cứ thế nghiêng mình xuống và ngủ. Lan Ngọc như bị bỏ lại giữa căn phòng rộng lớn yên tĩnh, cùng với những mảnh giấy vàng xanh mất trật tự trên sàn nhà, lại một lần nữa sự kì lạ của Thúy Ngân khiến bộ não thông minh của cô tắc nghẽn.

Tại sao cô ấy nhìn cô? Tại sao cô ấy lại ngừng lại rồi cứ thế bỏ mặc cô mà ngủ ngon lành?

Có phải thay vì dùng lớp vỏ tương phản che giấu nội tâm như Thành Dương, Lê Huỳnh Thúy Ngân lại dùng sự kì lạ và khó hiểu để ngăn cô đọc được suy nghĩ của cô ấy, hay chính vì cô ấy thực sự bị điên, nên người như Lan Ngọc chẳng bao giờ hiểu được, trả lời được các câu hỏi bắt đầu bằng từ "Bởi vì"

Tiếng gầm của Thành Dương kéo Lan Ngọc về với thực tại, cô mở cửa phòng Thúy Ngân bước ra ngoài, không quên nhẹ nhàng đóng nó lại. Xuống dãy cầu thang dài ngoằng, cô hướng chân ra tiếng ầm ĩ ngoài sân thì thấy Thùy Linh cắn môi, không nói lời nào nhìn Thành Dương. Nheo mắt nhìn xem người mà Thành Dương không ngừng hét lên và ra sức đuổi ra ngoài, Lan Ngọc thấy một người đàn ông hơn 35 tuổi, ăn mặc đẹp và gọn gàng như thương nhân, nuôi râu quai nón tìm cách hòa giải.

"Có chuyện gì vậy?" Cô hỏi Thùy Linh, cảm thấy hơi sợ hãi vì Thành Dương lúc này rất đáng sợ, mặt anh ta đỏ gắt, gân trên bàn tay hằn lên, không ngừng xô người đàn ông kia ra ngoài, miệng hét lên "Cút đi!"

Thùy Linh thở dài "Chị Ngân đâu rồi?"

"Đang ngủ trong phòng" Lan Ngọc trả lời, đi theo bước chân của Thùy Linh, bỗng cô ấy ngừng lại "Đưa tôi đến phòng cô đi"

Cả hai bước vào căn phòng gọn gàng sạch sẽ của Lan Ngọc, sau đó Thùy Linh chậm rãi ngồi lên ghế, nhìn chiếc xe hơi sang trọng của người đàn ông kia rời đi.

"Chuyện tôi nói với cô lần trước, cô còn nhớ chứ, về bản nhạc số 17"

Lan Ngọc gật đầu, có lẽ Thùy Linh đang muốn nói cho cô nghe những điều liên quan đến Thúy Ngân, nhìn khuôn mặt vốn luôn tươi cười của cô ấy bỗng nhiên trầm lặng, Lan Ngọc chợt thấy xót xa. Ngay cả Thùy Linh cũng kể câu chuyện của Thúy Ngân như một quyển sách nhuốm màu xám buồn, thì Thúy Ngân thực sự phải trải qua câu chuyện tình yêu của cô ấy đau đớn đến mức nào nữa, có ai nói về Thúy Ngân mà với một nụ cười rạng rỡ trên môi đâu?

Có một cô gái trẻ mang trong mình một tài năng trời cho, trái tim thuần khiết, đôi tai tuyệt vời, nhưng cô ấy chưa từng nói điều đó với ai, và cũng chẳng bao giờ mang ý định sẽ làm điều đó.

Cho đến khi vị thần tình yêu kéo đến bên cô ấy một người thay đổi cả cuộc đời cô ấy, lột đi lớp vỏ sần sùi bên ngoài để người ta thấy được tài năng của cô ấy, người khiến viên ngọc thô ấy chịu tỏa sáng, thì người đó nghiễm nhiên trở thành người mà cô ấy yêu.

Cả hai bên nhau, một người với sức mạnh của tình yêu, không ngừng sáng tác và cho ra đời những bài hát khó lòng chết vì thời gian, người còn lại với giọng hát ấm áp như một loài chim quí cất lên những bản nhạc dành cho riêng mình.

Tình yêu ấy là đẹp nhất, là vĩnh cữu nếu như không dừng lại ở con số 7- 7 năm.

Cô gái ấy rời đi với niềm đam mê lớn hơn so với việc chỉ ca hát, cô gái ấy cần một người vĩ đại hơn Thúy Ngân.

Phải, người đàn ông mà Thành Dương tức giận hét lớn, không ngừng ra sức đuổi đi, chính là người vĩ đại mà cô ấy đã chọn, người đàn ông giàu có với khả năng thực hiện niềm đam mê của cô ấy - thời trang. Cô ấy đã đi cùng người đàn ông kia ba năm, để rồi hiện tại cả hai công khai toàn truyền thông rằng một ngày nào đó sẽ tiến đến hôn nhân.

Sau ba năm ngừng cất giọng hát, cô ấy trở lại, loài chim quí cùng giọng hót tuyệt vời lần nữa tỏa sáng trong ánh đèn sân khấu dưới một công ti giải trí thuộc sở hữu của người đàn ông kia, mọi người ngưỡng mộ cô ấy, người hâm mộ cảm ơn người đàn ông ấy, ca tụng họ như một cặp đôi trai tài gái sắc.

Và để lại đâu đó một góc tối trên thế giới này, một kẻ điên bị quên lãng đi - Lê Huỳnh Thúy Ngân.

Run rẩy bấm vào nút play của bài hát số 17 mà Thành Dương đã xé đi, giọng hát ấm áp lòng người, trong trẻo và thuần khiết của cô gái nọ cất lên

"Tình yêu có thể là mãi mãi nếu ta muốn

Vì chưa một ai định nghĩa nổi tình yêu

Khi bên ngoài luôn nói về sự đổi thay, lừa dối

Chúng ta hãy giữ lấy nhau, tin tưởng nhau

Tình yêu xuất phát từ tuổi 18 rồi lớn dần

Chẳng điều gì chia cắt và phá vỡ được từng ấy năm

Nếu một trong hai hóa thành mây trời

Người kia sẽ dại khờ đuổi theo

Tình yêu sẽ là mãi mãi..nếu ta muốn"

Lan Ngọc nhìn những tấm ảnh hạnh phúc của cô gái nọ bên người đàn ông kia mà trái tim hằn lên một nỗi đau đớn. "Mãi mãi" ư?

Cô ấy có bao giờ nghe lại những bài hát đã làm nên tên tuổi của mình do cùng một nhạc sĩ sáng tác.

Tình yêu vì không ai định nghĩa được, nên nó cũng mong manh và đổ vỡ bởi những thứ hữu hình như tiền?

Hay bởi ngày ấy cả hai là yêu nhau trong tuổi trẻ, nên khi qua từng ấy năm, sự sôi nổi và mãnh liệt ấy bị chen chân bởi ước mơ khác, và sự tàn nhẫn là một quả bom đẩy Thúy Ngân vào địa ngục.

Cô ấy không tỏ ra đau đớn, nhưng những bức tranh màu vàng đã nói hộ cô ấy, màu vàng giả dối nhuộm đầy cuộc sống của Lê Huỳnh Thúy Ngân.

Phòng của cô ấy trống hoắc hệt như thế giới của cô ấy, vì những đồ vật cũ đều gắn liền với kỉ niệm tuyệt đẹp, cô ấy vứt bỏ tất cả, nhưng bên trong trái tim lại lấp đầy hình bóng của cô gái kia.

Họ đã chia tay nhau trong một ngày mưa tháng năm, buổi chiều khi cô ấy bỏ đi, Thúy Ngân đã ôm lấy cô ấy từ phía sau, như người ta thường nói, cái ôm từ sau lưng là cái ôm níu kéo tuyệt vọng. Cô ấy Thúy Ngân một cách mạnh mẽ ra khỏi cơ thể mình, rồi từ đó rời đi.

Bởi vậy nên những ngày trời đổ mưa, Thúy Ngân sẽ lại run rẩy ôm lấy Lan Ngọc từ đằng sau, một kí ức đau buồn đã hằn sâu thành một thói quen kì lạ, khiến Thành Dương trong ba năm nay đã thuê biết bao nhiêu người chỉ để làm công việc như Lan Ngọc phải làm.

Không có gì là mãi mãi, và cũng không có niềm tin nào là trọn vẹn.

Ở một thế giới người ta hay bông đùa nhau "Vậy tôi phải sống bằng niềm tin sao?" hay "Đi đến đó bằng niềm tin à?" thì đủ biết niềm tin trở nên rẻ rúng đến mức nào. Những cái vô hình ấy dần trở nên tệ hại, và tình yêu trở thành một từ ngữ đáng khinh. Thành Dương có lẽ cũng sợ hãi mọi thứ từ sau câu chuyện cuộc đời Thúy Ngân, nên anh ta trốn tránh đi tình yêu, đợi ngày nó lụi tắt.

Cây nến nào đốt hết cũng sẽ lụi tàn, tình yêu nào dài lâu cũng sẽ có một dấu chấm.

Màu đỏ của tình yêu, rồi sẽ bị màu vàng chiếm lấy, ăn chết cái gọi là niềm tin và cười khinh vào.

Lan Ngọc mở cửa căn phòng của Thúy Ngân, nhặt lên một mảnh giấy rồi hướng đến con người đang say giấc kia. Cô đánh thức Thúy Ngân, khi đôi mắt xám đó mở ra giữa gương mặt gầy gò, Lan Ngọc chỉ tay vào mảnh giấy

"Cô biết không, màu vàng pha với màu xanh dương sẽ ra màu xanh lá"

End chap.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top