Chap 7: Đồ ngọt

Lan Ngọc trong lúc chán nản trở về liền đi ngang tiệm tạp hóa của Thúy Ngân. Cũng không biết là đang suy nghĩ chuyện gì, nàng lại vô thức bước vào bên trong lúc nào không hay.

Lúc này, Thúy Ngân đang cặm cụi sắp xếp lại đồ. Vừa quay lưng lại bất chợt nhìn thấy một thân điềm đạm của Lan Ngọc , hai mắt cô mở to như không giấu khỏi vẻ ngạc nhiên. Nếu như cô không lầm thì bản thân chỉ mới đến tiệm chưa đầy một tiếng, đồng nghĩa với việc Lan Ngọc chỉ mới rời đi chưa được bao lâu, sao bây giờ lại trở về rồi? "Sao vậy?"

Thúy Ngân ngó ra bên ngoài để tìm bóng dáng ai đó nhưng lại chẳng thấy đâu. Rốt cuộc cô liền nắm lấy cánh tay Lan Ngọc kéo lại ghế rồi ấn nàng ngồi xuống.

"Nó lại bỏ em nữa à?" Thúy Ngân tức giận nói.

Trước câu hỏi đó, Lan Ngọc nhẹ nhàng gật đầu. Ánh mắt lộ rõ tỉa bất lực, chẳng thiết tha gì đến. Lúc này mới có dịp nhìn kỹ, bố trí bên trong tiệm tạp hóa thật sự rất đẹp mắt. Bên trong sáng sủa lại có vô số món đồ, trên tường còn lắp thêm điều hòa, rất đầy đủ tiện nghi.

Thúy Ngân thở dài một cái, bất lực đến độ không nói nên lời. Sớm đã biết Bảo Thiên không đáng tin tưởng, vậy mà cô vẫn cố hi vọng cậu sẽ không làm mình thất vọng. Không phải thất vọng mà bây giờ đã trở thành tuyệt vọng luôn rồi.

Thúy Ngân khẽ vỗ vai Lan Ngọc an ủi:

"Bảo Thiên đi đâu rồi?"

Lan Ngọc cúi gằm mặt, khẽ nói:

"Đã đi uống rượu với anh em rồi..."

Thúy Ngân rốt cuộc không giữ được bình tĩnh, tức giận đáp lại một câu: "Mặc kệ nó. Đừng quan tâm đến nó nữa."

Thúy Ngân nói xong liền quay người bước vào bên trong quầy. Lúc trở ra, trên tay cô ôm trọn một nắm kẹo socola ngọt ngào. Cô dúi hết thảy kẹo vào trong tay Lan Ngọc, cười nói:

"Người ta nói đồ ngọt sẽ khiến tâm trạng tốt lên. Không đi tản bộ thì ở đây với chị, chị sẽ cho em ăn hết mấy món ở trong đây..."

Lan Ngọc bị lời nói của Thúy Ngân  chọc cho bật cười. Đây cũng là lần đầu cô nhìn thấy nàng cười vui vẻ, như vậy. Lan Ngọc cười rất đẹp, Thúy Ngân rất mong sau này nàng sẽ luôn cười vui vẻ như vậy.

Một ngày bên cạnh Thúy Ngân không thấy đói cũng không thấy chán. Cả hai không biết đã nói bao nhiêu chuyện, lại nhìn thấy Lan Ngọc không rõ đã cười bao nhiêu lần. Hiển nhiên đây chính là lần đầu tiên mà nàng cười nhiều đến như vậy. Trước kia ở bên cạnh Bảo Thiên,  anh vốn chưa từng làm cho tâm tình nàng vui vẻ giống như hôm nay.

Lan Ngọc thật sự rất thích người chị gái này của Bảo Thiên. Cùng là một mẹ sinh ra nhưng tính tình của cả hai lại quá khác biệt. Một người quá đỗi ấm áp nhưng một người lại quá mức vô tâm. Lan Ngọc cứ tưởng khi trở về sẽ không thể kết thân được với Thúy Ngân, nào có ngờ chỉ trong một ngày một đêm, nàng hoàn toàn đã bị cô chỉnh phục.

Gần bảy giờ tối, Thúy Ngân đóng cửa tiệm rồi cùng Lan Ngọc trở về nhà. Áng chừng chỉ tầm vài chục bước là đến nơi. Nàng vừa ăn kem lại vừa quay sang nhìn người con gái đang sải bước cùng mình, khóe môi không giấu khỏi nụ cười hạnh phúc.

"Chị, ngày mai có thể cho em đi theo chị được không? Được nói chuyện với chị, em thật sự rất thích."

Thúy Ngân phì cười, vui vẻ đồng ý. "Nếu như em thích, vậy ngày mai chị tranh thủ đóng cửa tiệm sớm một chút. Sau đó sẽ dẫn em đỉ chơi..."

Lan Ngọc lúc này có hơi ngập ngừng:

"Là chị hay là... Bảo Thiên ?"

Thúy Ngân biết Lan Ngọc đang nghĩ gì nên mới vội nhấn mạnh:

"Là chị, chị sẽ dẫn em đi chơi."

Sau sự việc ngày hôm nay, có lẽ Thúy Ngân đã không còn tin tưởng gì nữa đối với người em trai kia. Nếu cô là Lan Ngọc , cô sớm đã dừng lại từ lâu, không giống như con bé, lủi thủi một mình, im lặng chấp nhận.

Sau khi chắc chắn người đưa mình đi là Thúy Ngân , Lan Ngọc mới thôi không còn bận tâm. Nếu như đổi ngược lại người sáng nay dẫn nàng đi tản bộ là Thúy Ngân, chắc chắn sẽ có một kết cuộc khác.

Có lẽ Thúy Ngân cũng đã biết được bản thân sẽ không trông chờ gì được vào đứa em trai, cho nên cô mới tự mình hứa hẹn với nàng. Trở về nhà, Thúy Ngân cũng không có nấu bữa tối. Vốn dĩ ở tiệm tạp hóa, cô và Lan Ngọc đã sớm ăn uống rồi mới về.

Cả hai bước vào bên trong nhà, lại chẳng nhìn thấy bóng dáng của Bảo Thiên đâu. Cho đến bây giờ anh vẫn chưa chịu về nhà. Lan Ngọc không thèm để tâm đến anh ta, cứ như vậy liền trở về phòng lấy quần áo đi tắm.

Ở một bên, Thúy Ngân liền lấy điện thoại gọi cho em trai mình. Lúc nhấc máy, cô đã gằn giọng: "Đang ở đâu?"

Nhưng người nhấc máy vốn dĩ không phải là Bảo Thiên mà lại là một người khác. Là giọng nói của một cô gái.

"Anh ấy... anh ấy đi vệ sinh rồi. Em là bạn của Bảo Thiên, anh ấy vẫn còn ngồi chơi với bọn em."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top