Chap 4: Bán thân trả nợ
SÁNG HÔM SAU
Lan Ngọc: Thúy Ngân!! Tôi vẫn chưa hiểu tại sao phải mặc bộ đồ này chứ?
Thúy Ngân: Em là người của tôi nên cứ làm theo tôi đi đừng có mà lèm bèm
Lan Ngọc: Cô... cô nói lèm bèm????
Thúy Ngân: Aisssss!!!! Lan Ngọc yên nào để tôi thắt dây cho em
Lan Ngọc: Cô thắt chặt quá rồi đó
Thúy Ngân: À... Tôi xin lỗi để tôi tháo lỏng ra một chút cho em thoải mái hơn nhé
.....
Ông Lê: Chà...chà xem ai kia kìa Thúy Ngân??? Đây chính là con dâu tương lai của ta sao??
Thúy Ngân: Vâng đúng rồi ạ!!!
Lan Ngọc: C..Cái gì??? Tôi là vợ tương lao c...ưm
Thúy Ngân: Con với em ấy ra ngoài đó nói chuyện một chút nha cha 'cô bịch miệng nàng'
Lan Ngọc: Cô làm cái gì vậy hả????
Thúy Ngân: Em có thê nào hợp tác với tôi một chút có được không Lan Ngọc??? Hơn nữa dù gì em cũng là người của tôi rồi cần gì phải ngại chứ cứ tự xưng mình là vợ tương lai của tôi đi
Lan Ngọc: Tôi...tôi làm người của cô cũng chỉ vì cha tôi mà thôi nên cô đừng có mà ác ý
Thúy Ngân: Đi mà nếu em không làm vậy là tôi sẽ bị cha tôi bầm ra thành trăm mảnh đó
Thúy Ngân đưa tay áp sát vào nhau làm hành động van xin nàng, nàng thấy vậy cũng khó có thể không mềm lòng thôi thì đành giúp cô lần này vậy
Ông Lê: Sao hai đứa đi lâu vậy?
Thúy Ngân: Tụi con bận một số việc lặt vặt thôi ạ cha đừng quan tâm
Ông Lê: Con là con nhà ai? Tên gì?
Lan Ngọc: C..con là trẻ mồ côi ạ!!! Con bị cha mẹ bỏ rơi từ nhỏ nên...
Ông Lê: Mồ côi?? Trời ơi Thúy Ngân!!!!!
Thúy Ngân: Dạ...dạ
Ông Lê: Sao con không nói sớm vưới ta??? Con có phải là Lan Ngọc không?
Lan Ngọc: S...Sao bác biết tên con????
Ông Lê: Đúng rồi là con đợi ta một chút
Ông Lê: Alo Tiến Luật cậu ở đâu vậy tới quán ăn mà lúc trước tôi với cậu thường tới đi
Tiến Luật: Để làm gì??
Ông Lê: Tôi đã tìm ra được đứa con thất lạc 18 năm qua của cậu rồi!!!! Mau tới đây đi
Tiến Luật: Cái....cái gì?????!!!! Con tôi Lan Ngọc
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top