Lựa chọn của Thái Ngân



Thúy Ngân cùng với Suất Trí và Hiếu Trân tìm đến công viên giải trí, nhìn thấy ngoài Chung Nhân ra còn có các bạn học khác của Lan Ngọc, họ thật không dám tin đi đông như vậy Lan Ngọc lại có thể dễ dàng bị bốc hơi
" Chuyện là như thế nào ? Mau kể rõ, bằng không mỗi đứa sẽ bị lăng trì "
Thúy Ngân tung sát khí đe dọa từng người một, Thái Dân và Thiện Anh hoảng sợ nên cứ bị cái gì đó chắn ngang cổ họng, Tống Thiến cũng không hơn không kém nhưng cũng may trước đó đã kể cho Chung Nhân nghe nên hiện tại người thuật lại mọi chuyện lại là Kim Chung Nhân mặc dù cậu không trực tiếp liên quan.
Thúy Ngân sau khi nghe xong liền hiểu ra, đây chính là âm mưu của một vụ bắt cóc, giữa nơi công cộng như vậy mà lại có thể dễ dàng mang Lan Ngọc đi, chắc chắn bọn chúng đã phải theo dõi con bé rất lâu và chỉ cần chờ cơ hội để ra tay
Mọi người còn chưa biết có nên báo cảnh sát hay không vì vẫn chưa đủ 24 tiếng nhưng điện thoại của Thúy Ngân lại nhận được tin nhắn từ một số nặc danh, bên trong không có nội dung gì khác ngoại trừ bức hình chụp đôi tay bị trói ngược ra sau ghế, không quá khó để nhận ra đôi tay đó chính là của Lan Ngọc, Thúy Ngân tức giận nghiến răng
" Bọn khốn kiếp đã bắt cóc Flora thật rồi "
" Luna, cậu phải bình tĩnh, chờ xem bọn chúng muốn gì " - Hiếu Trân trấn an
" Chúng ta báo cảnh sát, nhưng phải trong bí mật " - Suất Trí nói
" Không được, như vậy sẽ bứt dây động rừng "
" Nhưng nếu không báo, làm sao bọn trẻ được an toàn, có khi bọn chúng bắt từng đứa một để tống tiền thì sao ? " - Hiếu Trân vẫn đồng ý với Suất Trí
Thúy Ngân nhìn bọn trẻ đang sợ hãi kia đành phải chấp nhận để Suất Trí báo cảnh sát để đảm bảo an toàn, còn về phía cô sẽ phải thương lượng với bọn chúng sau ~
Thúy Ngân mang toàn bộ bọn trẻ về nhà, sau đó báo cho Rose biết để chuẩn bị ứng phó tình huống sắp tới. Vương Gia Nhĩ liên lạc với Ngô Diệc Phàm và Lộc Hàm để thiết lập lên cổng thông tin xâm nhập vào điện thoại của bọn bắt cóc hòng có thể tìm ra được Lan Ngọc một cách nhanh nhất
Dò được một lúc, điện thoại của Thúy Ngân lại nhận được tin nhắn nặc danh
" 1 tỷ USD đổi lấy mạng của em gái "
" Chủ tịch, tôi nghĩ chúng ta phải tìm cách thương lượng để kéo dài thời gian cho Lộc Hàm định vị " - Gia Nhĩ nói
Thúy Ngân nghĩ ngợi gì đó, sau đó nhấc điện thoại lên gọi cho một người quen, chờ một lúc lâu đầu dây bên kia mới nhấc máy
" Luật sư Từ, tôi cần cô giúp "
====/////=====
" Cái gì mà bị bắt cóc ? Nói cứ như trong phim ấy "
Huệ Lân cả kinh, trước đó đã được Thúy Ngân nói sơ qua tình hình ở điện thoại, nhưng cho đến khi đến nhà nghe trực tiếp mới bảo là quá khó tin
Thúy Ngân không mấy hòa hoãn, có chút buồn bực lại nóng lòng, nếu biết được kẻ đó là ai nhất định cô sẽ giết sạch sẽ. Bọn họ còn đang chuẩn bị mọi thứ, đột ngột Thúy Ngân nhận được số một cuộc gọi từ máy công cộng, bọn chúng quá khôn ngoan nên đã không dùng cố định một số và cả di động, chỉ có như vậy mới khó dò ra tung tích của người bị bắt
" Huệ Lân, đến lượt cô "
Huệ Lân nhận cuộc gọi, giả danh Thúy Ngân để nói chuyện với bọn chúng, sau một lúc thương lượng khá lâu cuối cùng cũng đã thuyết phục được bọn chúng chia làm 2 nơi giao tiền do Thúy Ngân chỉ định, mỗi nơi 500.000.000 USD, đồng thời đi kèm điều kiện phải xác định rằng Lan Ngọc còn sống và an toàn thì mới đồng ý giao dịch, và quan trọng nhất là không được báo cảnh sát.
Nửa giờ sau, Thúy Ngân nhận được mail từ một tài khoản vô danh được sử dụng bằng mạng công cộng, trong đó có một cái clip chừng 2 phút quay lại cảnh Lan Ngọc đang ngất xỉu bị trói ngồi trên ghế, trước ngực còn đeo một cái hộp có một ống dung dịch bằng bạc, mặc dù chưa thể xác định được là gì nhưng Thúy Ngân có thể đảm bảo rằng đó là bom kích hoạt từ xa vì có cả bảng đếm giờ điện tử.
Hiện tại tình hình đã bị đẩy đến mức cao trào ~
" Chủ tịch, có thông tin từ bộ giao thông " - Lộc Hàm báo cáo
" Nói đi "
" Khoảng 8g45 có người nhìn thấy hai người đàn ông mang một cô gái bị ngất xỉu ra xe, vì bọn chúng đậu khuất ở cổng sau công viên giải trí nên ít người biết được hành vi của bọn chúng, sau đó chiếc xe phóng nhanh để bỏ đi, đến 9g thì bị công an dừng xe kiểm tra giấy tờ vì vượt quá tốc độ, họ nói rằng đang đưa cô gái bị ngất xỉu đến bệnh viện nhưng sau đó hướng đi lại ra ngoại thành "
" Là bọn chúng đấy " - Thúy Ngân khẳng định
" Có dò ra được biển số không ? " - Rose hỏi
" Biển 54H - S9 47830 "
" Cho định vị đi " - Diệc Phàm nói
=====/////=====
Thúy Ngân và Rose đến nơi mà Lộc Hàm đã tìm ra chiếc xe, đó là một nơi khá xa thành phố, nhưng chỉ tiếc là chiếc xe chỉ bị bỏ lại, bọn chúng đã đưa Lan Ngọc đi nơi khác. Rose xem xét xung quanh chiếc xe, đột nhiên phát hiện điểm dị thường, bánh xe dính rất nhiều cát trắng, trong thành phố nhất định là không có cát trắng
Cát trắng ?
Cát trắng chẳng phải chỉ có ở ngoài biển thôi sao ?
" Chủ tịch, trên bánh xe của bọn chúng dính cát trắng, có khả năng bọn chúng có đi qua vài nơi ở gần biển "
" Biển có rất nhiều nơi có cát trắng, không loại trừ cả đảo Thái Chu
Cả hai quay về nhà, sau đó nói rõ tình hình cho mọi người biết, ai nấy cũng bó tay vì mọi chuyện đang dần đi vào ngõ cụt. Chiếc xe đã bị bọn chúng bỏ lại, đồng nghĩa với việc không thể truy đuổi bọn bắt cóc này, bọn chúng đã mang Lan Ngọc đến một nơi khác, có khả năng là ở ngoài biển nhưng hiện tại những khu vực lân cận vùng biển có rất nhiều vị trí khác nhau trải dài theo cả đất nước Việt Nam này, chưa kể đến những hòn đảo lớn nhỏ, nhưng đảo mà có cát trắng thì chỉ có Thái Chu mà thôi. Phạm vi của bọn bắt cóc rất rộng nên rất khó để khoanh vùng tình nghi
Thúy Ngân chán nản xem lại video mà bọn bắt cóc đã gửi, xem đi xem lại mấy lần vẫn là thấy giận đến mức tím tái tim gan, đã dám bắt cóc bảo bối nhỏ của cô, lại còn dám gây sức ép bằng 1 tỷ USD, Thúy Ngân từng nghĩ nếu tình hình bị bức đến đường cùng, cô cũng không tiếc toàn bộ tài sản để mà cứu Lan Ngọc về, nhưng cô chính là muốn giảm thiểu thương vong và tài sản đến mức tối đa.
Thúy Ngân sầu não ngồi trong phòng ôm cái laptop cứ replay mãi cái video, cho đến khi Lộc Hàm gõ cửa bước vào, cậu chỉ muốn an ủi cô vài câu, nhìn Thúy Ngân lo lắng đến mất hồn như vậy chỉ vì em gái quả thật rất khác xa hình ảnh tổng tài độc đoán trước đó của cô.
" Chủ tịch, đừng quá lo lắng, sẽ tìm ra cô bé thôi mà "
Thúy Ngân không đáp, mắt vẫn dính chặt vào màn hình laptop. Lộc Hàm cảm thấy có gì đó không đúng, Thúy Ngân cứ xem đi xem mãi một cái clip vô nghĩa như vậy, không phải là cô ấy buồn quá hóa điên rồi đấy chứ ?
Lộc Hàm nhìn vào màn hình, cùng Thúy Ngân xem video đó. Chợt dừng lại ở một vài giây, Lộc Hàm như bừng tỉnh tâm trí mà lay Thúy Ngân
" Chủ tịch, mau quay lại cái đoạn 1:34 đi "
" Hả ? " - Thúy Ngân nhìn cậu
" Cho chạy lại đoạn 1:34, tôi vừa mới thấy cái gì đó "
Thúy Ngân cho lùi đoạn video lại, Lộc Hàm bấm dừng ngay đoạn 1:34, sau đó anh phóng to vị trí sau lưng Lan Ngọc bị trói.... Liền phát hiện có một thứ gì đó rất thú vị
" Là một cái gương... "
" Thì sao ? " - Thúy Ngân vẫn chưa hiểu
" Chủ tịch, trong cái gương phản chiếu hình ảnh của cái máy quay, nếu có thể nhìn ra được tên của loại máy quay tôi có thể chọn lọc và khoanh vùng những nơi đã và đang sử dụng nó trong vòng 24 tiếng trở lại "
" Vậy là có thể tìm ra nơi bọn chúng đã bắt giữ Flora ? "
Lộc Hàm gật đầu rồi ôm cái máy tính của Thúy Ngân đi ra phòng khách, nơi mà mọi người đang bàn luận vô cùng sôi nổi để mong tìm ra cách giải cứu Lan Ngọc.
Lộc Hàm cắm dây cáp vào máy tính và truyền tập tin đó về máy của mình, sau khi giải nén độ phân giải, cuối cùng tên của loại máy quay được phản chiếu trong gương cũng đã được cậu tìm thấy
DCR - SX65
Lộc Hàm nhập tên của loại máy quay vào cổng định vị, sau đó đồng loạt các loại máy quay cùng tên lập tức hiện lên trên bản đồ, Lộc Hàm thu gọn lại những nơi gần biển như Rose đã nói, quả nhiên phát hiện có một máy đang hoạt động ở bờ biển phía đông

=====/////=====
Lan Ngọc giậtmình tỉnh giấc, cảm thấy đầu óc choáng váng, vẫn chưa định hình được mình đangbị bắt đi nơi khác, mơ màng một chút vì sau gáy đang rất đau, cơn nhức đầu kéođến khiến cho Lan Ngọc bỗngchốc muốn buồn nôn
" Tỉnh rồi à ? Cảm thấy thế nào rồi ? "
Lan Ngọcnghe được giọng nói khá quen, tiếp đó là một cơn gió lạnh ủi đến, còn mang theochút tư vị mặn mặn của nước biển, mùi tảo phảng phất trong gió khiến cho Lan Ngọc cóchút nghi hoặc rằng mình đang ở ngoài biển.
" Nhức đầu quá ~ " - Lan Ngọc mơ màng
Nữ nhân đứng trước mặt Lan Ngọc cảm thấy bực mình liền quay sang đám tay sai đứng bêncạnh mà hét lớn
" Đã bảo nhẹ tay với con bé rồi mà "
" Chủ tịch, chúng tôi chỉ đánh nhẹ để nó ngất thôi ạ "
" Đánh nhẹ của các anh mà bây giờ con bé vẫn chưa tỉnh hẳn là thế nào ?"
Đám tay sai im lặng, trên gương mặt người nữ nhân này liền biến sắc, cô ta ngồixuống ngang bằng với Lan Ngọc, sau đó vén tóc con bé qua mang tai mà mỉm cười nói
" Thành thật xin lỗi, nếu không vì chị gái của em chơi xấu tôi thì có lẽem cũng không bị bắt đi như vậy, em gái ạ "
Nữ nhân nói xong liền đứng dậy, sau đó tháo khẩu trang ra, Lan Ngọc ngẩngmặt lên nhìn, có chút bất ngờ
Kim Thái Ngân ?
" Chị Kim ? "
Kim Thái Ngân không đáp sau đóquay lưng lạnh lùng bỏ đi, Lan Ngọc bừng tỉnh hoàn toàn, sau đó nhận ra mình đang bịtrói trên một cái ghế, phía trước ngực còn có một cái hộp bằng kính, bên trongcó mặt đồng hồ điện tử đang đếm ngược cùng với một chất dung dịch bằng bạc,trên trong dung dịch còn có một viên bi nhỏ bằng sắt
Thủy ngân ?
Lan Ngọc sợhãi nhìn xung quanh, rõ ràng là ở biển, không đúng, chính xác hơn là ở đỉnhnúi, phía sau lưng là biển, chỉ cần sơ sẩy một chút rơi xuống đó là mất mạngnhư chơi, Lan Ngọc độtnhiên run rẩy, đám người kia đã bỏ đi cùng với Kim Thái Ngân, chỉ còn lại mộtmình con bé trơ trọi ở đây cùng với quả bom nổ chậm này...
Thúy Ngân hiệntại đang làm gì ? Vì sao còn chưa đến cứu Lan Ngọc ?
" Đã nhận được yêu cầu chuyển tiền của cô ta chưa ? " - Thái Ngân bước vào một ngôinhà gỗ ở khuất sau ngọn núi, nơi băng đảng của cô ta đang cùng hoạt động
" Vẫn chưa thưa chủ tịch "
" Lê Huỳnh Thúy Ngân đúng là lỳ lợm"
Kim Thái Ngân dùng một số giả vờ gọiđiện cho Thúy Ngânsau đó chuyển máy cho bọn đàn em để hung hăng đe dọa, Thúy Ngânkhông nghe máy, Thái Ngân có chút nghi ngờ, có khi nào cô ta báo cảnh sát, và họđã dò ra được nơi bắt sóng nguồn điện thoại rồi chăng ?
" Canh gác con bé đó, đừng để ai đến gần "
" Vâng thưa chủ tịch "
Kim Thái Ngân vừa định rời khỏi,tên trực máy tính báo cáo
" Chủ tịch, cô ta đã cho địa chỉ giao dịch, hẹn một giờ nữa chúng ta chongười đến lấy "
Kim Thái Ngân cười ha hả
" Xem ra nó trúng bẫy rồi "
Kim Thái Ngân định nhận tiền xongsẽ giết người diệt khẩu, vì Lan Ngọc đã lỡ nhìn thấy cô ta, Lan Ngọc chắcchắn sẽ chỉ điểm kẻ bắt cóc mình là Kim Thái Ngân, cô không đời nào tự đào hố chôn mình như vậy,nhận tiền xong sẽ ra nước ngoài, đồng thời giết Lan Ngọc sẽ gây nên một nỗi đau dằn vặt cho Thúy Ngân,đó chính là mục đích của Kim Thái Ngân

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top