Chap 2

Tôi ngồi ở trước phòng, ở đây dù sao cũng mát hơn ở trong căn phòng chật hẹp của tôi

Đầu tuần sau mới chính thức nhập học, tôi là sinh viên năm nhất, đúng kiểu từ quê lên thành phố học, mọi thứ vẫn còn xa lạ với tôi lắm, nhà tôi không khá giả gì, chỉ lo được học phí và một chút ít tiền sinh hoạt. Hoàn cảnh gia đình khiến tôi chỉ muốn học thật nhanh qua 6 năm, vừa mang tiền về vừa mong có thể trị bệnh cho mẹ

Cả nhà dành dụm chỉ đủ mua cho tôi một chiếc điện thoại đời mới, nên không thể điện về cho gia đình được, nhìn hình nền điện thoại, là hình ảnh cả nhà ba người của tôi, một giọt nước mắt tràn ra, tôi lau vội chúng, đã quyết tâm lên đây học để thay đổi hoàn cảnh gia đình, tôi không thể yếu đuối như vậy, 6 năm qua nhanh thôi mà, tôi nhất định làm được!

Lan Ngọc nấp ở trong phòng, đưa hai con mắt lại sát với cửa sổ, chỉ thấy được hình ảnh mờ mờ chị vừa nhìn điện thoại vừa khóc, sau đó hình như còn tủi thân lau nước mắt đi

Chuyện là em đang vui vẻ ăn kem mà Lan Ngọc mua cho, điện thoại lại hiện lên video mà em quay lúc chiều, không ai khác là bạn của em đăng lên, facebook của nó có cả ngàn lượt theo dõi, nên đoạn video nhanh chóng bị đem lên bàn tán. Thúy Ngân cảm thấy thật có lỗi với chị nên điện cho người kia gỡ xuống, còn mắng một trận

Nhưng muộn rồi, không biết ai đã bê video đó lên trang công cộng, hay rồi chị ấy mà thấy được có nghĩ là em làm không

.................................

Cảm giác tội lỗi ấy làm em cả đêm không ngủ được, sáng lại nghe tiếng ồn ào ở kế bên, theo thói quen mở cửa ra định la một trận thì nước từ đâu bay vào mặt em

-Xin lỗi, xin lỗi, em mở cửa ra đột ngột làm tôi không kịp ngừng lại

Tôi đang giủ đồ cho sạch nước để phơi lên thì cửa sổ đột ngột mở ra, bao nhiêu nước bay hết lên khuôn mặt chưa tỉnh ngủ kia, thôi xong rồi, mới có hai ngày mà tôi làm mất lòng hàng xóm hết hai ngày, em ấy sẽ ghim tôi mất

Thúy Ngân mở to mắt nhìn mặt Lan Ngọc đang phóng đại trước mình, chị dùng tay lau những giọt nước dính trên mặt em. Sự gần gũi khiến Thúy Ngân ngại ngùng mà quên đi tức giận, mặt từ đen chuyển sang đỏ, tay chị vì tiếp xúc với nước mà lạnh ngắt, đối nghịch với khuôn mặt đang nóng bừng lên của em

-Tay....tay..chị sạch không mà chạm vào mặt tôi đấy

-Sạch mà, xin lỗi nhé, chị không cố ý đâu, hay lát chị mua kem cho em...

-Không cần

Thúy Ngân đóng cửa lại, ngồi phịch xuống sàn ôm mặt, cảm giác mát lạnh đó vẫn còn, và cả mùi hương vẫn còn quanh quẩn không rõ là của tay của chị hay do nước xả nữa. Đó giờ ngoài cha, mẹ chưa có ai dám chạm lên mặt em cả

Tôi phơi đồ xong, định vào thì cửa lại mở ra, em lúc này đã chỉnh chu hơn khi nãy

-Hòa nữa nhé

-Hòa chuyện gì?

-Đoạn video hôm qua là bạn tôi đăng lên, nhưng tôi đã bảo nó gỡ xuống rồi

-Video gì, em nói gì không hiểu

-Chị không lên mạng sao, là video chị đi bộ ở ngoài đường đó

Tôi cố gắng nhớ lại, thì ra là chuyện này, quay xa như vậy tôi còn không nhận ra mặt mình

-Ừm vậy thì hòa, chúc em buổi sáng tốt lành

-Sáng sớm bị tạt nước vào mặt tốt cái nổi gì chứ

Em nói nhỏ

-Cho chị mượn này, rượu thuốc của cha tôi, thoa vào sẽ giảm sưng giảm đau

Cũng là em ném cho tôi một chai rượu thuốc, tính hơi cục súc chứ cũng biết quan tâm người khác lắm

-Cảm ơn em, người bạn đầu tiên của tôi

-Ai thèm kết bạn với chị, ảo tưởng

Em đóng cảnh cửa ngăn em và tôi với nhau, nhưng làm sao nhanh bằng tôi, kịp nhìn thấy mặt em lại đỏ lên. Hmm lần sau gặp nhất định phải hỏi tên cho dễ nói chuyện
-----------------------------------

Đã mấy ngày trôi qua, tôi chỉ lẩn quẩn ở nhà tìm việc làm qua mạng, không có xe máy nên không thể đi đâu xa với đôi chân này được.

Gần tới ngày nhập học các phòng khác bắt đầu dọn lên, tôi làm quen thêm vài người bạn, chúng tôi còn học chung ngành nữa cơ, may quá đi. Kế phòng tôi là chị lớn hơn, ở đây được ba năm rồi, chị như thuộc nằm lòng cái thành phố này, nhờ vậy mà chị ấy giúp tôi kiếm được việc làm thêm, cũng không phải ở đâu xa, chính là ở cửa hàng tiện lợi gần nhà mà tôi hay mua

Vì năm nhất chỉ học buổi sáng và chiều nên tôi làm ca đêm, gần nhà nên tôi có thể đi bộ vào ban đêm mà không cần đón xe

Ngày đâu tiên đi làm khá thuận lợi, tôi học nhanh lắm nha chỉ một lát là đã quen với việc ở đây, hôm nay làm chung với tôi là một bạn nam cùng tuổi nhưng khác trường, tôi lại được kết thêm bạn mới

Tôi đang sắp hàng lên kệ thì có khách vào, tôi quay ra chào rồi tiếp tục công việc của mình

-Chị làm thêm ở đây sao?

Giọng nói này quen quá, tôi quay lại nhìn, là em và vài người bạn, tôi khá bất ngờ khi em chủ động nói chuyện, vì từ ngày hôm đó tôi không thấy em thêm lần nào nữa, nghĩ là em không muốn kết bạn với tôi thật

Gật đầu xem như câu trả lời, em không nhìn tôi nữa, chọn vài món đồ rồi lại bàn ngồi ăn, bạn của em đã về hết rồi, có một giây tôi đã nghĩ em ở lại chờ tôi về đấy, nghĩ thôi đã thấy buồn cười rồi

Trễ rồi nên không có khách vào mua nữa, ngồi đợi tới giờ rồi về thôi, tôi và anh bạn kia ngồi ở bàn cạnh em, thật muốn hỏi sao em vẫn chưa về, nhưng theo quy định là không được, làm cho cái không khí này thật quỷ dị, tôi để ý em đã ngủ gục mấy lần

Đã hơn 11 giờ tối rồi mà có ba con người ngồi trong cửa hàng tiện lợi không ai nói với ai câu nào, chỉ nghe tiếng rè rè của máy lạnh

-Mấy giờ mới đóng cửa

-Em cứ ngồi đi, khách về hết mới đóng cửa

-Vậy sao chị không nói sớm, về thôi

Em đứng dậy, vẻ mặt cau có nhìn tôi

-Em đợi chị về hả

-Không, tôi rảnh rỗi ngồi đây chơi từ chiều tới giờ vậy đó

Em nói rồi dọn đồ vào balo, đi thẳng ra cửa không thèm nhìn tôi

-Haiz vậy là hai người quen nhau hả, tưởng bé đó bị bệnh gì không thì ra là đợi cậu. Đi theo nó đi mình đóng cửa cho

-Cảm ơn cậu, lần sau tới mình

Tôi đi vào thay đồ rồi chạy nhanh ra, không biết có đuổi kịp không, nhìn đường xá chỉ có vài chiếc xe chạy qua, không thấy bóng dáng em đâu cả. Tôi lủi thủi bước đi trên con đường quen thuộc

-Đi đâu đó

Giọng em phát ra ở sau tôi

-Chị không thấy em, tưởng em về rồi hi

-Chị định lại đằng kia rồi mới qua đường sao

-Ừm chỗ đó để qua mà

-Haiz chị có thể bớt ngố lại không, qua đường ở đây không được hả

-Nhưng ở đây không có vạch kẻ, còn phải dẫm lên cỏ mới qua được, như thế là vi phạm đấy

-Tôi bảo đảm không có ai bắt chị vì qua đường ở đây cả, đi ở đây được không, khuya lắm rồi tôi không muốn ở ngoài đường cãi nhau với chị

-Nhưng lương tâm tôi ....

-Stop đi thôi, đừng nói gì nữa

Em lại bật mode cục súc với tôi nữa rồi, đành ngoan ngoãn đi sau lưng em

-Chân còn đau sao đi chậm thế

-Đâu có hết đau rồi, nhờ rượu thuốc của em đó, mà em đang quan tâm chị hả

-Lại ảo tưởng, hết đau sao không trả tôi, tính chiếm làm của riêng hả

Ôi con sông quê, con sông quê

-Mấy ngày nay em không mở cửa nên chị đâu trả được

-Không biết gõ cửa sao

-Chị giận tôi à, hồi chiều không thèm chào tôi, hay nhỉ, cái gì mà bạn đầu tiên

-Em nói không muốn kết bạn mà

-Tôi lỡ lời....

Tới trước cửa nhà em, tôi đưa tay ra

-Chị là Ninh Dương Lan Ngọc, 19 tuổi, rất vui được làm bạn với em

- Lê Huỳnh Thúy Ngân, 17 tuổi

"Nghe như đi xem mắt vậy, ngại quá đi mất"

Chúng tôi chính thức trở thành bạn như thế đấy

....
🤣🤣 ôi là trời

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top