Chương 2

Tôi mặc kệ bà chị kia gọi tôi như thế nào. Tôi đi thẳng ra lấy xe đi về. Nhưng xui thây bể bánh xe cái ngày gì thế không biết hết mưa lại bể bánh xe. Cũng may tiệm sửa xe cách trường không xa. Tôi đợi sửa 30 phút sau cũng đã về được tới nhà. Bụng tôi nó đã đánh trống suốt quãng đường về. Nhưng khi tôi vừa bước vô nhà. Tôi đã đứng hình mất 5s...

Cái bà chị phiền phức này sau lại ở trong nhà tôi. Tôi vội vàng chạy ra xem mình có lộn nhà không????? Đúng là nhà tôi sao bà chị đó lại ở đây.   Tôi đang hỗn loạn trong mớ suy nghĩ thì bà tôi lên tiếng lên tôi hoàn hồn trở lại

- Cháu ngồi xuống đây. Đây là Thúy Ngân đây là con gái của bạn thân ba mẹ con. Gia đình con bé đã đi làm ăn xa nên gửi con bé ở lại nhà chúng ta_ bà nhìn tôi hiền dịu nói

Tôi thì cũng chả quan tâm mấy nên cũng gật đầu cho qua cũng chẳng muốn tìm hiểu sâu xa làm gì. Đột nhiên bà chị lại lên tiếng

- chị với em có duyên thật đấy_ chị nhìn tôi cười vui vẻ

- Tôi chẳng quan tâm. Chị ở đây hay ở đâu mặc chị _ tôi lạnh lùng đáp

- Cháu đừng để ý tính tình con bé hơi lạnh lùng nhưng ấm áp lắm_ bà vội xen vô xoa dịu bầu không khí

- À Nọc Nọc nhà chỉ có 2 phòng tạm thời Thúy Ngân ở chung với cháu nhé. Chắc không sao đâu đúng không cháu

- Cái gì bà vừa nói gì cháu chung phòng với chị ta hả??? Cháu... Cháu không chịu _ tôi vội vàng từ chối. Không sao cái gì chứ. Ngày ngày ở trường chị ta đã đủ rồi về nhà ở chung nữa á. Tôi thấy phiền phức đến chết mất

- Thôi bà đừng làm khó em ấy. Cháu ngủ phòng khách cũng được ạ! _ Thúy Ngân mặt phụng phịu lên tiếng

Tôi thì cảm thấy chị ta giả nai kinh khủng....

- ấy đâu có được Lan Ngọc đây là mệnh lệnh, bà đã hứa với ba mẹ Thúy Ngân sẽ chăm sóc tốt cho Thúy Ngân_ bà giận dữ nhìn tôi

Đây là lần đầu bà giận dữ với tôi như vậy. Tôi không biết có mắc nợ chị ta không.... Tôi thấy bà như vậy cũng đành ngậm ngùi đồng ý cho qua

Còn chị ta thì vui cười nói nói thì thấy tôi đồng ý. Chị đúng là đồ phiền phức...

Ăn cơm xong xuôi. Tôi lại trở về phòng cắm đầu vô sách.... Chị ta bước vào phòng tôi với một cái vali to đùng chị ta đem y cái nhà qua đây hay sao vậy chứ????

- chị để đồ trong tủ với em với em có được không? _ chị nhìn tôi nhẹ nhàng hỏi

- Tự mà mua tủ mới bỏ vô, tôi không thích dùng chung vơi người khác_ tôi không nhìn chị lạnh lùng nói

Cũng may phòng tôi cũng thuộc dạng hơi to chút nên ở 2 người cũng thoải mái nhưng đó là với người khác còn đối với tôi thì không. Tôi cảm thấy vô cùng vô cùng phiền phức

- Ừ... Thế thôi tôi để tạm ở đây. Em có vẻ lạnh lùng quá nhỉ. Mà em thích học lắm hả? Chị toàn thấy em cắm đầu vô sách

- Không phải việc của chị. À còn nữa chị ngủ ở dưới sàn. Tôi cấm chị lên giừơng tôi. Đồ của tôi không có sự cho phép chị đừng có đụng vô. An phận là người ở nhờ đi _ tôi nãy giờ vẫn cắm đầu học chưa nhìn chị lấy một cái

- Chị.... biết rồi_ chị gương mặt buồn bả trả lời tôi

Hôm nay ông trời sao cứ mưa khiến cho lòng tôi cảm giác khó chịu vô cùng

- chị có thể hỏi em một câu có được không? _ chị bước tới nhẹ nhàng hỏi

Tôi im lặng

- Sao em lạnh lùng vậy? Nói chuyện với chị một chút có mất mác gì đâu

- tôi không rảnh trả lời mấy câu hỏi vô nghĩa

Khi tôi nói ra câu này tôi tự nhiên cảm thấy mình hơi nặng lời thì phải mà thôi tôi cũng mặc kệ bà chị phiền phức này tiếp tục cắm đầu vô sách.... (Au: tui nói sau theo lại người ta à. Không biết trong sách có dạy cách yêu không nhỉ??????!!!!!)

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top