Chương 1
Tôi tên là Lan Ngọc, năm nay tôi 13 tuổi. Tôi hiện tại sống với bà, ba mẹ tôi đều mất trong vụ tai nạn trong một đêm mưa lớn năm đó cũng là hôm sinh nhật 10 tuổi của tôi. Kể từ hôm đó tôi ghét những cơn mưa ghét luôn cả ngày sinh nhật chính mình.
Tôi đã từng là một đứa vô cùng hoạt bát từ khi ba mẹ tôi mất tôi trở nên trầm tính, ít nói và cũng chẳng còn hứng thú mọi thứ xung quanh, mỗi ngày của tôi trôi vô cùng vô nghĩa tôi chỉ có cắm đầu vô học học học và học. Bạn bè của tôi cũng rất ít, nói đúng hơn là không có một ai, cũng đúng đâu có ai muốn làm bạn với một đứa chỉ biết học như tôi. Và tôi cũng thấy thật phiền phức khi ai tới bắt chuyện hay làm quen với tôi. Tôi đã như vậy 3 năm dần tôi cũng đã quen với việc một mình. À tôi không có một mình tôi còn có bà tôi cơ mà. Mỗi ngày tôi thấy bà người thân duy nhất của tôi, tôi đã thấy hạnh phúc. Cho tôi ích kỉ một chút, tôi chỉ muốn bà sống mãi với tôi. Tôi rất sợ một ngày nào đó người thân duy nhất của tôi không ở bên tôi giống như ba mẹ đã từng bỏ tôi mà đi.
Tôi đã từng nghĩ rằng cuộc sống của tôi sẽ mãi tẻ nhạt như vậy cho đến một hôm tôi đã gặp chị người tôi đã cảm thấy vô cùng phiền phức. Nhưng cũng chính người con gái ấy cũng đã thay đổi cuộc đời tôi
..............6 giờ sáng.........
Hôm nay là ngày vô học đầu tiên của năm học mới. Tôi đã thức dậy rất sớm mặc dù trường cách nhà tôi chỉ tầm 10 phút đi bộ. À nhưng tôi thì không đi bộ, bà đã tặng cho tôi một chiếc xe đạp để cho tôi thuận tiện việc đi học. Tôi là con gái nhưng tôi vô cùng ghét màu hồng thế bà lại tặng cho tôi một chiếc xe màu hồng mặc dù không thích nhưng tôi cũng chạy nó đến trường để cho bà vui lòng. Ban đầu tôi chả thèm để ý đến xe đạp này nhưng mỗi lần như vậy tôi thấy đôi mắt bà ướm buồn, vì vậy tôi đành lòng chạy nó mỗi ngày đến trường với nhiều ánh mắt của mọi người. Mà tôi cũng đã quen với việc người khác nhìn tôi
Hôm nay cũng như mọi ngày tôi bước vô lớp ngồi đúng vị trí của mình mở sách ra tiếp tục học. Bạn bè chung lớp với tôi cũng đã quen với việc tôi như vậy
Hôm nay không hiểu có chuyện gì mà nước mắt của trời lại nhiều như thế (mưa) may mà tôi đã đi sớm nên không bị mắc mưa, nhiều bạn trong lớp đã bị ướt vì trời mưa. Tôi lại ghét mưa tôi thấy hôm nay chả vui vẻ mấy. Mà tôi có hôm nào vui vẻ đâu......
*TINGGGGGGGGGGG* (chuông vào lớp học)
Năm nay cô chủ nhiệm lớp tôi lại là cô dạy môn lý là môn tôi tự tin nhất các môn. Cô cũng là người ôn học sinh giỏi cho tôi. Cô tên Bình Minh cái tên đẹp thật nhưng cô lại là người vô cùng khó tính, bởi vì thế đến giờ cô cũng chưa có mối tình nào suông sẻ, cái này tôi nghe bạn bè tôi ngày ngày nói lải nhải bên tai tôi chứ tôi cũng chả quan tâm lắm về vấn đề yêu đương của người khác, tôi cảm thấy tẻ nhạt.
Cô bước vào lớp với gương mặt sáng sớm không tốt đẹp cho lắm chắc là mới bị mắc mưa.
*CẢ LỚP*
- CHÀO CÔ_Đồng thanh
- Các em ngồi xuống hôm nay lớp chúng ta sẽ có một học sinh mới, em giới thiệu đi_ cô chỉ vào một bạn nữ đứng bên cạnh cô
- Chào mọi người tớ tên Thúy Ngân, tớ mới chuyển đến mong các bạn giúp đỡ tớ trong thời gian tới
Cả lớp đồng thanh vỗ tay hô to
- ĐẸP QUÁ.
- CẬU ẤY THẬT XINH
.....
Tôi từ nãy giờ vẫn chưa nhìn lên xem gương mặt của bạn ấy. Nhưng cả lớp hô như thế tôi cũng nhìn lướt sơ qua, tôi lại thấy rất bình thường đẹp chỗ nào, đúng là đồ trẻ con. Tôi cũng mặc kệ tiếp tục cắm đầu vào sách để học
- Các em im lặng, bây giờ Thúy Ngân em ngồi cạnh bạn ngồi bàn cuối dãy 2_ cô chỉ Thúy Ngân về hướng tôi
Nhưng tôi chỉ lo cắm đầu vô học nên cũng chẳng hay biết đến khi bạn học mới này ngồi bên cạnh tôi, tôi mới ý thức lại. Tôi lập tức đứng bật dậy
- Thưa cô, em chỉ thích ngồi một mình
- Đó là em thích còn cô không thích ( au: cô ngang ngược ghê). Thúy Ngân mới chuyển đến cần em giúp đỡ nhiều cô tin mỗi em_ cô nhìn tôi với ánh mắt lạnh lùng tôi ngậm ngùi đành chấp nhận tốt nhất không nên chọc cô ( nếu đem ra so sánh giữa cô và con cọp tôi sợ con nào hơn câu trả lời là tôi sợ cô hơn)
- Có lẽ em không thích ngồi cạnh chị nhỉ _Thúy Ngân lúc này lên tiếng
Chị tôi có nghe nhầm không????
- Này bạn tôi bằng tuổi bạn đấy_ Tôi ghét giao tiếp khi nghe xưng hô chị thì tôi đành phải lên tiếng
- Nhưng tôi lớn tuổi hơn em 2 tuổi, chỉ là do tôi chuyển nhà suốt nên học trễ thôi _Thúy Ngân trả lời với tông giọng vô cùng dịu dàng
Tôi chỉ nghe rồi để đó cũng chả hứng thú gì với mấy việc này
Thúy Ngân thấy tôi im lặng lại lên tiếng
- Chị tên Thúy Ngân, em tên gì thế?????? _ Thúy Ngân tò mò hỏi
Tôi vẫn im lặng
- Em có vẻ lạnh lùng, ít nói nhỉ???? _ Thúy Ngân lúc này lên tiếng giọng có vẻ thất vọng
Tôi vẫn im lặng cắm đầu vô tiếp tục đọc sách.
Suốt cả buổi học tôi cũng chỉ có học và học còn người bên cạnh tôi thì chả thấy chăm chú lắm việc học, tôi cũng mặc kệ không quan tâm lắm những việc dư thừa như thế này
........11 Giờ.......
Cuối cùng cũng đã hết một buổi học vô cùng tẻ nhạt với tôi. Mà hôm nào không tẻ nhạt với tôi cơ chứ. Tôi đứng lên chuẩn bị đi về thì đột nhiên bên cạnh tôi lại một lần nữa lên tiếng. Tôi thấy vô cùng phiền phức chết đi được
- Em vẫn chưa cho chị biết em tên gì?
- Lan Ngọc _ Tôi đứng mặc kệ người còn lại vẫn cứ nói
- Lan Ngọc tên đẹp thế. Em ở đâu khu nào vậy, này này này.... _ Thúy Ngân gọi tôi trong vô vọng
Tôi thì lại thấy bà chị này thật là vô cùng phiền phức.....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top