chap 1

Mẹ nàng : con kia đi đâu mới về hả

1 giọng nói quyền lực cất lên không ai khác là mẹ nàng, gđ nàng là trọng nam khi nữ nên nàng phải chịu những trận đòn tơi tả của bố mẹ và những lời chửi bới chế giễu của thằng em mình.

LN " con...con đi mua ít quà cho em ạ "

Nàng thì cứ nghĩ mình làm sai gì chứ đâu có nghĩ rằng mình đang bị ức hiếp mất công bằng, nói thật chứ từ khi nàng sinh ra đã ko có công bằng rồi thì lấy đâu ra công bằng cho nàng có chứ.

Mẹ nàng : nay sinh nhật em mày lo mà chuẩn bị quà cho đàng hoàng nếu em mày không thích thì đừng trách tao.

Mẹ nàng nói xong thì bỏ vào trong phòng đóng sầm cửa lại.

* RẦM *

Nàng đôi lúc cũng tự hỏi rằng mình có phải là con ruột của họ ko nữa, con mình đứt ruột đẻ ra mà cũng nỡ để đau đc

Có lẽ nàng cũng thuộc dạng xui rồi vì nàng đã thích 1 ng từ năm 8 tuổi giờ cũng đã 18 rồi 10 năm trôi nhanh đến lúc nàng bị đuổi ra khỏi nhà luôn

Ở trường ai cũng nói nàng là nghèo hèn vì nàng thường hay đi bộ.

Phong : con về rồi

Đây là em nàng tên là Ninh Hoàng Phong, em ruột giờ lên 16 tuổi tích cách rất ương bướng, ko thích nàng là mấy nhưng đc cái hư với nàng còn ngoan với mn

Nàng chưa từng có người bn nào đàng hoàng cả ngoài Puka, Gin, Jun, Huy thôi

Nhưng cũng đâu có thân, vì nàng lớn hơn nên phải học khác lớp, mấy bn của nàng nhỏ hơn nàng mới 17 tuổi thôi

Nàng vô tình hay cố ý mà đơn phương đc người đó suốt tận 10 năm cũng ghê ha

Xui rủi sao ng đoa lại nằm trong nhóm đó nữa chứ.

Mẹ nàng : con về rồi sao, ăn com đi con, đi học về chắc mệt rồi ha

Bà cười cười với cậu còn mắt thì lườm nàng khiến nàng hơi giật mình

Sau khi ăn thì tổ chức sinh nhật cho cậu. Nàng thì từ nhỏ đến lớn chưa nhận đc 1 buổi sinh nhật nào đàng hoàng hết.

Ba nàng : chúc mừng sinh nhật con trai, đây là quà sinh nhật của con

Phong : yeah! Con cảm ơn ba

Cậu lại tới hôn lên má ông 1 cái khiến ông rất vui

* CHỤT *

N

àng thật sự muốn nhưng lại ko muốn nói ra nỗi lòng mình đang nghĩ gì hết

Chỉ vì sợ, sợ thôi

Mẹ nàng : đây quà con, chúc con sn vui vẻ nhe

Bà cười ôn nhu nhìn cậu rồi đẩy đầu cậu lại hôn nhẹ lên đầu, cậu vừa cười vừa nhìn những món quà trên tay.

Còn nàng nàng sẽ tặng gì đây

Do ko có nhiều tiền nên đành tặng 1 bức ảnh chụp cậu lúc nhỏ rồi đưa lên quán ng ta làm thành 1 bức tranh, đóng khung đàng hoàng.

Phong " chị quà em đâu "


Mẹ nàng : con này tặng đi

Giọng nói của bà có phần hơi tức giận

LN " v...vâng...mong em sẽ thích "

Đưa nhưng tay lại run run tiến về phía trước.

Trong lòng nàng rất sợ, sợ rằng cậu ko thích thì sẽ nói ra để ông bà đánh nàng, cậu vốn dĩ chả ưa nàng.

______

Puka : Ngân mai đi học mày có dự tính gì ko?

Puka = P

TN : ko có, đi học thôi mà có dự tính gì.

P : phải có dự tính chứ, ưm...như là đi ăn, hoặc oánh nhau

TN : trời, đi ăn thì tao ok nhưng...đánh nhau thì...

Cô có vẻ hơi rụt rè vì cô ko có hứng thú đáng ng vô tội cho lắm.

P : vậy tại sao mày đánh chị Lan Ngọc vậy hả?

TN : tội của chị ta là thích tao đó mày hiểu chưa hả?

TN : ko hiểu thì đừng nói.

P : thế thoii mà có cần làm quá ko?

TN : CẦN

Cô ấn mạnh chữ " cần " cho P hiểu rằng mình thật không thích nàng cho lắm.

Từ khi lên 10 thì nàng bắt đầu nói thích mình nên cô có phần kì thị.

Cô lại yêu 1 hot boy của trường cho nên ghét lại càng thêm ghét hơn

P : kệ mày sau này đừng hối hận nha.

TN : tao chưa hối hận.

P : mạnh miệng.

________

Cậu mở hộp quà ra thì thật sự rất tức giận nhìn lên nàng.

Nàng thì từ nảy giờ cứ cúi xuống nên ko bt có 1 cặp mắt nhìn mình vô cùng tức giận

Ông bà thấy cậu thế cũng nhìn nàng tức giận theo.

Phong : CHỊ TẶNG GÌ VẬY HẢ?

Mẹ nàng : mày tặng gì cho e mày thế hả?

Ba nàng : cái con này mày muốn ăn đòn à hả?

LN : con..con không..muốn

Nàng liên tục lắc đầu, nước mắt ứa ra

Phong : ba mẹ xem chỉ tặng cho con 1 bức hình này

Cậu giơ lên tỏ vẻ ko thích thú cho lắm

Ba nàng : chỉ 1 món quà như thế mà mày lại tặng à

LN : con...con xin..xin lỗi sau ko dám tặng thế nữa...ạ

Nàng quỳ xuống van xin vì bt trước rằng mình sẽ bị nên..

Mẹ nàng : hừ...còn có lần sau

LN : không...không có lần sau

Nàng cứ lắc đầu liên tục

Nàng đâu có tiền, đâu ai hiểu cho nàng, nhìn thì giống như ng nghèo ở quê lên thành phố vâyh á.

Hào môn này này chắc ki xứng rồi chả ai hiểu cho nàng cả.

Ba nàng : quỳ bàn phím hoặc quỳ không

LN : dạ...dạ quỳ không

Nàng từ từ bước tới cuối cầu thang mà quỳ xuống.

Ba nàng : mày này mày

Ông vung roi da lên, bên cạnh là cậu đang cười mãn nguyện cùng bà.

__________HẾT__________

Lâu rồi ko gặp có tác phẩm mới và sẽ ngược chị Ngọc nhé hehe

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top