1 - yêu hay thương hại ?

- cô tới đây làm gì ?

ông Ninh thoải mái ngồi trên sofa nhâm nhi ly trà nóng hổi, vừa trông thấy chị chân mày đã lập tức nhíu lại, giọng điệu đanh thép khiến thúy ngân toát hết mồ hôi hột.

- dạ bố, con đến rước ngọc hân đi học.

- bộ nhà tôi không có tài xế riêng để chở cháu tôi đi học hay sao mà phải nhờ đến cô ? xe cô đang chạy cũng là con gái tôi mua cho, cô mà còn lằng nhằng tôi cho người đập nát xe đó.

- bố à, con chỉ muốn chở con của con đi học thôi mà.

- cô xin phép tôi chưa ? cháu của tôi cô được quyền tùy tiện mang đi như thế hả ?

- nhưng mà con bé cũng là con của con mà...với cả ngọc bảo con đến rước chứ con có tự tiện đâu bố.

- còn dám gân cổ cãi tôi sao ? người làm đâu hết rồi, mau đuổi cổ nó ra ngoài đi...

- bố không được đụng vào em ấy.

đám người làm đang định túm áo em ra khỏi nhà thì bị tiếng hét thất thanh vang vọng từ trên lầu làm giật mình đơ người, lan ngọc chạy nhanh xuống kéo thúy ngân về phía mình, muốn đụng vào em thì bước qua xác nàng.

- con lớn tiếng với ai thế hả ?

- là con gọi em ấy đến, không phải em ấy tự ý ! ngọc hân cũng là con của em ấy, bố không có quyền gì cấm cản em ấy gặp con gái của mình.

lan ngọc nói rồi mau chóng bế con gái của mình đi ra xe trước, thúy ngân lễ phép chào tạm biệt bố mẹ vợ rồi nhanh chân đi theo sau nàng.

thúy ngân và lan ngọc đã từng có khoảng thời gian bên nhau mặn nồng nhưng hiện tại cả hai đã ly hôn và có một đứa con gái chung tên là lê ngọc hân, tình cảm của cả hai dành cho nhau thì vẫn còn đó nhưng cũng vì sự ích kỉ, cổ hữu của ông Ninh - bố ruột của lan ngọc với quan niệm "môn đăng hộ đối" mà cả hai đã phải ly hôn, tính đến nay cũng đã gần 1 năm rồi. không trách được ông Ninh - gia thế của lan ngọc quá khủng, tiền tài, địa vị, tất cả đều không thiếu. còn thúy ngân, dù cho có xinh đẹp, tài giỏi thế nào suy cho cùng cũng chỉ là một bà chủ của một quán cà phê bình dân. thúy ngân quyết định rời đi không phải là vì hết yêu lan ngọc, càng không phải vì những lời miệt thị cay độc của ông Ninh mà là vì em muốn nàng có một cuộc sống tốt hơn ! có một người chồng tốt hơn, một người có thể làm chỗ dựa vững chắc cho nàng và một người xứng đáng hơn em.

- nếu bố đã không thích thì lần sau chị đừng bảo em đến đón hân đi học nữa, em không muốn vì em mà chị và bố cãi nhau.

thúy ngân nãy giờ vẫn là không mở miệng nói câu nào, nàng hỏi gì cũng chỉ ừ cho qua loa, bây giờ lại đột nhiên lên tiếng với giọng điệu hờn dỗi.

- em dỗi à ?

- không.

- em để ý lời bố nói làm gì ? con của em thì em chở, ai có quyền cấm cản chứ.

- chị cho con ăn sáng chưa ?

- sao không hỏi chị ăn chưa ?

- em chỉ lo cho con, chị lớn rồi còn phải đợi nhắc ăn sao ?

- thế thôi, để nhịn.

lan ngọc giận dỗi quay mặt sang chỗ khác, người ta chỉ muốn nhõng nhẽo với chồng của mình một chút, có cần bày ra cái thái độ khó coi đấy không chứ ? bộ lớn rồi là không muốn được lo, được chăm sóc à ? người ta mới có 3 tủi rưỡi thôi đó, còn đang trong tuổi ăn tuổi lớn.

- làm sao ? giận dỗi cái gì ? tui nói không đúng sao ?

- tốt nhất em nên ngậm miệng lại thì sẽ dễ thương hơn đó.

thúy ngân mỉm cười xoa đầu đứa nhóc to xác bên cạnh mình, lớn rồi còn nhõng nhẽo hơn thua với con nữa chứ ! không sợ con nó cười vào mặt cho à ?

- vợ của em ăn sáng chưa ? hai mẹ con muốn ăn gì em chở đi ăn.

- ăn em.

thúy ngân cười bất lực, sao em lại có thể rước được một người trẻ con, ngang ngược, ương bướng này về làm vợ vậy nhỉ ? chắc có lẽ em yêu nàng bởi chính những tật xấu đó, đôi lúc trông rất đáng ghét nhưng càng nhìn nhiều thì lại vô cùng đáng yêu. thúy ngân sau khi chở ngọc hân đến trường thì cũng tranh thủ đi mua một ít nguyên liệu còn thiếu cho quán, tất nhiên tên thúi kia sẽ nhất quyết đòi đi theo cho bằng được rồi. cả hai lượn vài vòng siêu thị cũng đã mua được hết những thứ cần thiết, rảnh rỗi không có gì làm nên đành rủ nhau về nhà làm bánh ! thật ra cũng chỉ kiếm cớ thôi chứ ba cái chuyện bếp núc này lan ngọc nàng cũng không ham.

- em nghe bảo chị vừa lên chức trưởng khoa à ?

- đúng rồi, nhưng mà chị thấy tay nghề của mình vẫn còn thua nhiều người lắm...chẳng qua là do ý của bố nên mới được thăng chức thôi.

- có bố làm giám đốc bệnh viện, còn muốn gì nữa chứ.

- chị muốn tự đi lên bằng năng lực của mình chứ không phải bằng chức vụ của bố.

- nhưng mà chị phải thật sự có năng lực thì bố mới cho chị làm trưởng khoa chứ.

- dù sao thì người nhà vẫn được ưu ái hơn mà.

- nghĩ nhiều quá rồi đó.

thúy ngân mỉm cười xoa đầu lan ngọc, không đôi co với nàng làm gì nữa, em đi thẳng vào bếp bắt tay vào việc làm bánh của mình. người kia thiếu hơi một chút cũng chịu không nổi mà lẽo đẽo đi theo sau, người ngoài nhìn vào có ai nghĩ hai người họ đã ly hôn gần 1 năm rồi đâu chứ ? vẫn còn mặn nồng như vợ chồng son thế kia cơ mà.

- hôm trước đi coi mắt, thế nào rồi ?

- đang vui, làm mất hứng ghê.

chuyện là từ sau khi hai người họ ly hôn, ông Ninh đã không ngừng ép nàng đi coi mắt cho bằng được. tất nhiên là nàng sẽ không bao giờ chấp nhận nhưng vì lần gần đây nhất, bố của nàng đã hù dọa rằng nếu không chịu đi coi mắt ông sẽ thật sự cấm cản thúy ngân gặp con gái, bất quá nàng mới phải đồng ý thôi. kết quả cũng vẫn thế, bọn họ chỉ muốn nàng chứ không hề muốn đứa con gái yêu dấu của nàng, tên nào cũng bảo nếu cưới nhau về sẽ phải đưa con gái cho thúy ngân nuôi, họ sẽ chu cấp cho đến khi con bé đủ 18 tuổi. ai cần đâu chứ ? làm như tiền của mấy người to lắm.

- chị cũng nên kiếm một người tử tế về làm chồng đi, một mình chị làm sao chu toàn được mọi việc ! nào là lo cho bố mẹ, lo công việc, lo cho ngọc hân nữa.

- em nói vậy không sợ chị buồn à ?

nàng nói với giọng ỉu xìu, thúy ngân thật sự muốn nàng cưới người khác sao ? em đang nhào bột cảm thấy giọng điệu lan ngọc thay đổi liền khựng lại quay sang nhìn nàng, mắt nàng từ bao giờ đã đỏ hoe. em giật mình vội tháo bao tay ra, đưa tay lau đi nước mắt trên gò má lan ngọc.

- em xin lỗi, em không có ý đó, chỉ là em muố...

- em muốn chị lấy người khác, em muốn chị có cuộc sống tốt hơn, em muốn chị lấy được một người xứng đáng hơn em...có đúng không ?

- em...em không có...

- em nói mãi không thấy chán hả ngân ? em không nghĩ đến cảm xúc của chị hả ? em hết yêu chị thì em cứ nói thẳng, đâu cần phải làm thế.

- em yêu chị em mới làm như vậy.

- cái đó không phải là yêu, là thương hại em hiểu không ?

lan ngọc uất ức quát lớn rồi bỏ vào phòng, thúy ngân thật sự vì yêu nàng nên mới muốn nàng lấy được một người chồng tử tế, có được một gia đình, một cuộc sống tốt đẹp hơn ! vậy mà tại sao tất cả những điều em làm, em nghĩ cho nàng trong mắt nàng lại biến thành thương hại vậy ? em muốn người em yêu hạnh phúc là sai sao ?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top