Chap 7
Nàng đi ra ngoài đón taxi đi đến khu chợ cách nhà không quá xa. Ngồi taxi tầm 30 phút thì đến chợ. Nàng đi xuống khỏi taxi, đi thẳng vào bên trong chợ. Nàng đi đến chỗ bán cá.
"Bác ơi bán cho cháu con cá này."
"Con cá này 45k nha cháu." Bác bỏ con cá vô bọc nilon rồi đưa cho nàng.
"Dạ tiền đây ạ."
Nàng đưa tiền cho bác xong lấy con cá, đi đến quầy bán rau.
"Bác ơi lấy cho cháu rau này với rau kia ạ."
"Của cháu hết 10k."
"Dạ tiền đây ạ." Nàng đưa tiền cho bác rồi đi ra khỏi khu chợ.
Nàng đi cách xa khu chợ một xíu, để đón taxi. Do đã 20h giờ mấy 21h đường này cũng khá ít taxi, nên đợi taxi khá là lâu. Nàng đang đứng đợi taxi thì có một đám người tầm 3-4 tên đàn ông đi đến chỗ nàng. Nàng thấy có điều không lành liền chạy đi. Chạy đến một con hẻm thì hết đường chạy. Nàng bị 3-4 tên đàn ông đó chặn đường lại. Một tên trong số chúng cất tiếng nói.
"Cô em làm gì mà tối rồi vẫn ở ngoài đường vậy, chơi với tụi anh một chút đi nào." Tên đó với mấy tên khác nhìn nàng cười nham hiểm.
"Các người tránh ra có tin tui la lên không." Nàng sợ hãi.
"Cô em cứ la đi sẽ không ai đến cứu em đâu." Hắn ta cười lớn rồi nhìn nàng.
Một tên khác lại nói tiếp,
"Cô em cứ ngoan ngoãn chơi với tụi anh đi, tụi anh sẽ nhẹ nhàng cho." Hắn ta nắm lấy tay nàng.
"Mau buông tay tui ra, có ai không cứu tui với." Nàng vùng vẫy rút tay mình ra khỏi tay hắn.
Mấy tên đàn ông đó tiến lại gần nàng, cười nham hiểm nhìn nàng với ánh mắt thèm thuồng.
Cô với cậu chạy xư ngang qua, nghe thấy tiếng kêu cứu trong một con hẻm nhỏ. Cô nhìn vào thấy 3-4 tên đàn ông đang chặn đường một cô gái. Cô liền dừng xe lại quay sang kêu cậu.
"Ê thấy gì không."
"Tao thấy chứ tao đâu có đuôi."
"Giờ mày còn giỡn được nữa, vô cứu người ta nè."
"Ok chơi luôn gần đây tao cũng hơi ngứa tay chân."
Cô với cậu đi vào trong con hẻm đó.
"Này mấy tên kia nhiều người như vậy ăn hiếp một cô gái không biết nhục à." Cô đi đến chỗ mấy tên đàn ông đó nói lên.
"Má là đứa nào dám phá đám chuyện của bọn tao." Hắn ta quay lại nhìn cô.
"Oh lại có thêm một cô em xinh đẹp đến đây tự nộp mạng." Hắn ta cười lớn nhìn cô.
"Để tao coi mày làm gì bạn tao." Cậu lên tiếng nói.
"Cứu tui với." Nàng thấy có người đến càng kêu lớn hơn.
"Là cô Lan Ngọc, tụi bây chết chắc với tao." Cô nghe tiếng rồi nhìn thấy xác định đó chính là nàng.
"Là em phải không Thúy Ngân,cứu cô với." Nàng nhìn cô nước mắt rơi xuống vì sợ hãi.
Cô nhìn thấy một trong số tên đàn ông đó đang nắm chặc lấy tay nàng,mày cô nhíu lại. Mắt cô đỏ ngầu vì tức giận, xung quanh cô toát ra một luồng khí lạnh, làm cho mấy tên đàn ông đó phải lạnh sóng lưng.
Cô với cậu xong lên đánh cho mấy tên đàn ông đó một trận. Mấy tên đó bị cô và cậu đánh cho không thể đứng lên nổi. Cô đi đến chỗ nàng.
"Cô có sao không có bị gì không?" Giọng cô lo lắng, cô lấy tay lau đi những giọt nước mắt trên mặt nàng.
"Cô không sao."
"Cô đi đâu mà lại ra ngoài vào buổi tối như vậy nguy hiểm lắm, nếu không có em với Thiên thì cô tính sao hả." Giọng cô hơi trách móc nàng, những vẫn lo cho nàng hơn.
"Cô...cô đi nua ít đồ về nấu ăn. Cô đâu nghĩ là sẽ gặp chuyện như này đâu." Mặt nàng hơi buồn khi bị cô trách móc.
"Haizzz lần sau cô không ra ngoài vào buổi tối nghe chưa."
"Cô biết rồi."
"Còn mấy tên này thì sao mạy." Cậu nói với cô.
"Báo cảnh sát bắt mấy tên đó đi."
"Ừ để tao điện cho cảnh sát."
Tầm 15 phút sau cảnh sát đến bắt mấy tên đàn ông đó, đem về đồn.
"Ê Thiên hay mày về trước đi khi khác tao với mày đi ăn, để tao đưa cô về nhà." Cô quay sang nhìn cậu nói.
"Ừ vậy tao về trước, mày đưa cô Lan Ngọc về nhà rồi thì cũng về nhà cẩn thận đó."
"Ừ tao biết rồi mày khỏi lo."
Cậu đi ra xe chạy về nhà. Giờ chỉ còn Cô với nàng ở đó.
"Nhà cô ở đâu để em đưa cô về cho."
"Thôi để cô bắt taxi về được rồi."
"Giờ cũng khá trễ rồi cô lên xe đi em chở cô về cho nhanh."
"Dị thì cảm ơn em nha Thúy Ngân." Nàng ngồi lên xe cô, để cô chở mình về nhà.
"Nhà của cô ở đâu vậy?" Cô quay ra sau hỏi nàng.
"Em cứ chạy thẳng rồi nào thấy đèn đỏ rẽ phải là tới nhà cô."
Cô chở nàng về đến nhà, nàng xuống xe chuẩn bị vô nhà thì cô kêu nàng lại.
"À cô ơi cho em mượn điện thoại xíu."
"Nè em định làm gì vậy." Nàng lấy điện thoại từ trong túi quần ra đưa cho cô.
Cô cầm lấy điện thoại rồi nhấn một dãy số rồi bấm lưu vào danh bạ.
"Dạ nè cô đây là số điện thoại của em có chuyện gì cô cứ gọi em, em sẽ đến ngay." Cô đưa điện thoại lại cho nàng.
Nàng đi vào nhà chợt nhớ gì đó nàng quay lại nói với cô.
"Chuyện hồi nảy cảm ơn em với Thiên đã cứu cô nha." Nàng mỉm cười nhìn cô.
"Dạ hong gì ạ, chuyện nên làm mà, nếu là người khác bị thì em với nó cũng sẽ cứu thôi ạ."
"Vậy em chạy xe về cẩn thận nha Thúy Ngân."
"Dạ bye cô nha, em về đây." Cô chạy xe về nhà.
Nàng cũng bước vào nhà, vừa về nhà ba nàng lo lắng hỏi.
"Sao có về trễ vậy, bộ con gặp chuyện gì hả, con có sao không?" Ông nhìn quanh người nàng dò xét.
"Con hong sao đâu tại trễ quá ít xe taxi, hên có em học sinh lớp con dạy, em ấy chở con về giùm ạ. Không thôi giờ con vẫn còn đứng đợi taxi rồi."
"Không sao là tốt rồi, lần sao mời học sinh con đến nhà ăn cơm để cảm ơn nghe chưa."
"Dạ con biết rồi ạ, ba đợi con về lâu chắc ba đói lắm phải không. Ba đợi con xíu để con vô bếp nấu đồ ăn cho ba ăn."
Nàng đi vào bếp rửa tay rồi săn tay áo lên nấu đồ ăn. Sau 45 phút đồ ăn cũng đã nấu xong. Nàng đem đồ ăn dọn lên bàn, nàng kêu ba vào ăn.
"Ba ơi vào ăn đi ạ con nấu xong rồi ạ."
Ông từ ngoài phòng khách đi vào ngồi xuống bàn ăn cơm.
"Nè con ăn nhiều chút đi dạo này ba thấy con hơi ốm đó." Ông gắp thức ăn vào chén cho nàng.
"Dạ con cảm ơn ba, ba cũng ăn nhiều vô đi ạ." Nàng gắp đồ ăn lại cho Ông.
Nàng và ba ăn xong thì nàng dọn dẹp, đem đi rửa. Ba của nàng thì đi lên phòng ngủ do giờ cũng khá là trễ rồi. Nàng rửa chén xong thì cũng đi lên phòng. Đi vào phòng nàng đi đến phòng tắm đi tắm rồi mặc một bộ đồ thoải mái. Nàng đi đến bàn ngồi soạn giáo án, lúc soạn giáo án nàng nhớ lại chuyện lúc nảy. Nàng nhớ rõ lúc đó ánh mắt cô tức giận đến mức nào. Nàng nhớ lại những câu nói cô lo lắng cho mình, môi nàng vô thức công lên tạo ra một nụ cười mà nàng không hay biết. Nàng thoát khỏi ý nghĩ đó, tiếp tục soạn giáo án. Soạn xong cũng đã gần nửa đêm, nàng mệt mỏi tắt đèn đi đến giường nằm ngủ. Do nay sảy ra chuyện như lúc nảy nên nàng khá là mệt mỏi, vừa nằm lên giường nàng đã đi vào giấc ngủ.
_________________________________________
Hết chap 7
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top