Chương 3 : Ngày đầu tiên đi học

-Các em sao còn chưa vô?-Cô giáo chủ nhiệm của tụi nó - cô Lưu Nguyệt - thắc mắc nhìn tụi nó với ánh mắt như thể hỏi các em bị gì thế?

Cả ba đứa nó chỉ vừa mới hoàn hồn, giờ chả nhẽ lại đi nói là mãi nhìn tụi hắn à? Tụi nó ấp a ấp úng nhìn nhau, cũng may là con Thuỷ khéo nói nên nó nhanh nhảu trả lời với khuôn mặt ửng hồng vì mắc cỡ vì những lời mình sắp nói.

-A dạ là vì tụi em ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của cô đấy ạ!-Nhỏ làm bộ mặt tươi như hoa, trong khóc thầm. Nhưng không sao, tụi nó thoát rồi. Phù!

Tuy vậy tụi nó vẫn nhen nhóm trong lòng mình một ánh lửa ghen tị với vẻ ngoài của cô Nguyệt. Đem tụi nó so sánh với cô thật chả khác so sánh thiên nga với vịt bầu. Chúng nó quả là những đứa bất hạnh nhất trần đời. Hu hu hu...

Nhưng bất hạnh thôi không đủ, tụi nó còn khốn khổ nữa. Bằng chứng chính là trong cái lớp sỉ số năm mươi này chỉ còn trống ba chỗ. Mà cái chỗ này không có quạt, chật chội, không gần cửa sổ, ở cuối lớp, gần ngay cái thùng rác nữa chứ. Cái quan trọng nhất là phải ngồi ngay sau tụi hắn nữa chứ. Sao mà xui thế không biết!

Chúng nó dù có không muốn ngồi thì cũng phải ngồi. Chứ thử nhìn xung quanh lớp xem xem, không còn có lấy một chỗ trống thì huống chi là ba chỗ. Nhìn cái lớp chật kín người này, tụi nó bỗng dưng thấy nản làm sao. Chỉ có thể thất thểu, ủ rũ đi xuống chỗ ngồi mà thôi TT^TT.

Tuy nhiên khi đi chưa được mấy bước thì Nhi ngã choạng xuống. Làm cái váy bị tốc lên, để lộ cả cái underwear in hình gấu teddy màu trắng. Thoáng chốc, cả lớp đều rộ lên những tiếng cười khả ố.

Nhỏ mếu máo ứa nước mắt, tại sao lại có thể mất mặt một cách vô duyên như thế này cơ chứ? Nhất là lại còn trước mặt cái tên vô lại ấy nữa, đau nữa. ''Ư... OA OA OA...!!'' Một tiếng khóc kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu gây ra bão cấp 8 lũ cấp 10 đã xảy ra ngay tại đây.

Những tiếng cười lập tức tắt, chỉ còn những hành động lấy tay ôm lấy cái tai. Tụi hắn cũng không ngoại lệ, khi xưa tụi hắn bé cho đến lớn tồng ngồng chưa bao giờ nghe phải cái thứ tiếng kinh khủng này, chắc có lẽ cần phải đi vá tai rồi!

-Mày làm gì mà dư nước mắt thế? Mít ướt vừa thôi! Chỉ là vấp phải một cái chân to tướng, lông lá như con cọp cái thôi mà!-Linh lớn tiếng an ủi nó. Nhưng nó lại mang đầy tính chất mỉa mai với nhỏ con gái ngồi trước Minh và tính chất gây cười đối với lớp.

Nhỏ lập tức giảm nhẹ, chỉ còn tiếng ''hic... hic...'' rồi sụt sịt.

-Mày vừa nói cái gì?-Một giọng nói điêu ngoa vang lên, cắt ngang màn ''ướt át'' của Nhi.

Cả lớp đều đồng loạt hướng ánh mắt đến Vy - em họ của Hân và đồng thời cũng là một hot girl mới nổi gần đây.

-Ơ hay nhể? Tôi đâu có nói là ai đâu, chỉ mới nói là ''cái chân to tướng, lông lá như con cọp cái'' thôi mà! Có chỉ đích danh cô đâu, hơn nữa lại chưa từng gặp mặt nhau nữa kìa! Mà tự dưng đứng lên tự nhận mình là cái chân to tướng, lông lá như con cọp cái thì nói gì ai?! Ầy, đừng nói là cô cố tình làm xấu mặt bạn tôi đấy nhé? Hay là cô thích ngồi cái kiểu khiếm nhã một chân đưa ra cho người ta té chơi? Người nhìn xinh mà xấu tính thế! Đúng là trông mặt mà bắt hình dong, hay nên gọi cô thuộc dạng cái nết đánh chết không chừa?-Thuỳ Linh nói ra một tràng giang đại hải khiến Vy cứng cả họng, chẳng thể nói nổi một câu phản kháng.

Ngọc Hân trừng mắt bảo Vy cứ để ả lo cho, không nên mất mặt thêm nữa! Ả từ từ đứng dậy, cao giọng nói.

-Cô nói cái gì? Tôi nghe không rõ. Khiếm nhã? Cố tình? Cô tưởng bở à? Đám người như các cô còn không đáng để tụi tôi để vào mắt thì huống chi là động tay động chân nữa.-Hân rít lên từng lời từng tiếng, cả hai bàn tay bấu chặt lấy gấu váy, khó nhọc kiềm chế cơn giận đang bùng cháy.

Vy đứng phía sau tụi nó thầm khẽ, ''Bọn mày là bọn ruồi nhặng không đáng để tụi tao tốn sức''.

Nhưng không may lại để tụi nó nghe được. Tụi nó chỉ nhếch mép một cái, tuy giọng có chút khàn khàn nhưng vẫn đánh động cả Hân lẫn Vy.

-Đúng như bạn đây nói, tụi tôi là bọn ruồi nhặng. Mà lũ ruồi nhặng thì chỉ bu xung quanh những thứ hôi hám, bốc mùi như rác rưởi chẳng hạn.-Cả bọn thích chí nhìn tụi ả, miệng tựa tiếu phi tiếu.

Lời vừa dứt, cả bầu không khí trở nên nặng nề. Hai chị em hot girl thì đang á khẩu, chỉ hận không thể tiến tới tát tụi nó mấy bạt tai cho hả giận vì dám ví các tiểu thư sang trọng, quý phái như hai ả là rác rưởi. Nhưng ở đây đông người như thế này, lại còn có Khoa, Minh và Phúc, chỉ sợ sẽ ảnh hưởng đến hình tượng thục nữ đã tốn công tốn sức gầy dựng trong mắt mọi người mà thôi.

May thay! Tiếng chuông reng báo hiệu giờ ra chơi đã cắt ngang cuộc trò chuyện sặc mùi thuốc súng này. Mọi người nhanh chóng tản ra ngoài, còn Hân và Vy thì đứng như trời trồng cho đến khi tụi hắn kéo ra ngoài. Chẳng thoáng chốc, trong lớp chỉ còn tụi nó.

Tụi nó quay người đi về chỗ, soạn sách vở cho tiết sau. Nhưng chưa được năm phút đã bị làm phiền. Tụi nó bị lôi đi bởi một nhóm anh chị, cầm đầu là một bà chị tóc đỏ. Haizz! Nổi tiếng quá cũng khổ. =.=!

Chúng nó bị đưa đến một chỗ vắng người, bụi bậm. Bà chị tóc đỏ lên tiếng trước.

-Chúng mày là học sinh mới phải không?-Cô ta kiêu căng cất cao giọng nói chua loét nói.

-Đúng thì sao mà không đúng thì sao?-Phương Thuỷ giương mắt nhìn Dung, cố nhịn cười vì mái tóc của cô ta.

Mái tóc bên dài bên ngắn, trên đen dưới đỏ, rối mù như ổ quạ. Quả là fashion hair!

-Đúng thì tụi mày đã đắc tội với các hot boy của tao, không đúng thì phạm tội bất kính với lớp trên.-Dung thong thả nói, vẻ mặt khiêu khích tụi nó. Tay phải búng cái ''tách'' ý bảo mau lại đây chị mày dạy dỗ lại cho.

-Thế thì chị đây cũng phạm tội. Đó chính là ỷ lớn hiếp nhỏ, bắt nạt lớp dưới.-Phương Nhi cũng như Dung, thong thả nói, khinh thường nhìn bà chị đang ra vẻ dạy đời người khác.

-Hơn nữa là ỷ mình giàu mà lên mặt dạy đời người khác trong khi mình chả hơn họ là bao.-Thuỳ Linh vừa nói vừa thích thú nhìn bản mặt Dung từ đỏ sang xanh, từ xanh sang trắng. Chỉ trong một phút đã thay đổi ba màu, trông thật khó coi!

-Mày dám...-Ả định vung tay đánh, nhưng mới được nửa đường đã bị Linh bắt lấy một cách dễ dàng, vặn tay ả lại thật mạnh làm nghe rõ cả tiếng ''rắc'' của xương. Ả đau đớn hét lên rồi ngã xuống, khuôn mặt đầy mồ hôi.

Hừ! Định giỡn mặt ai vậy? Thật không biết lượng sức mình!

Thuỷ giơ tay tát một cái rõ mạnh làm làn da vốn trắng của Dung ửng đỏ cả năm ngón tay. Phương Thuỷ cảm thấy thật hả hê, còn Dung thì cảm thấy vùng da bên má trái đau rát như bị tạt axit. Có lẽ nhỏ dùng sức hơi nhiều.

Nhi thì chỉ bình thản tiến tới Dung, làm bộ mặt lo lắng nhỏ nhẹ thủ thỉ bên tai của Dung, tay trái xoa nhẹ lên phần má còn lại.

-Chị nên nhanh nhanh chườm đá đi, kẻo sưng lên thì khốn!-Giọng nói của Nhi như mật ngọt, rót từng ngụm từng ngụm rượu độc vào thanh tâm của Dung, làm Dung càng thêm hoảng sợ.

Nhi đã bôi lên da ả một thứ thuốc khiến ả biến thành đầu heo, tác dụng chỉ kéo dài trong khoảng một tuần nên không cần phải lo lắng. Cái nên lo lắng chính là nếu chườm đá hay chườm nóng sẽ có thêm tác dụng phụ, chỗ bôi sẽ càng sưng tấy và có cảm giác như bị ong chích, kéo dài tác dụng thêm khoảng hai hoặc ba tuần. Coi bộ Dung sẽ chịu đau dài dài.

Không nói không rằng, tụi nó mặc Dung nằm sóng soài ra mặt đất bẩn thỉu, nhân lúc tụi đàn em và Dung còn hoảng sợ liền quay gót về phòng. Định bụng sẽ tạt qua căn-tin mua ít đồ.

Nhưng người tính không bằng trời tính, chưa đến căn-tin đã hết giờ. Tụi nó nhanh chóng quay về lớp với cái bụng trống rỗng, nhưng vừa mới đặt chân vô lớp đã bị tiếng loa trường kêu đi gặp thầy Hiệu trưởng.

Trường này làm cái quái giề mà nắm bắt thông tin nhanh thế?!

Mọi người cảm thấy thương thay cho mấy nhỏ, ngày đầu đi học đã bị gọi lên ''uống trà đạo, ăn bánh gạo'' với thầy Hiệu trưởng. Duy có Hân và Vy là lấy làm vui vẻ vì điều này.

Chẳng nhẽ tụi nó bị ''ác giả ác báo'' à?

Xuỳ xuỳ, không thể không thể, tụi này hiền lành như thế này, ngoan ngoãn như thế này, trời không thưởng thì thôi chứ.

Thế là ba bạn í vừa đi vừa nghĩ,''Bị đuổi học chắc chắn là hình phạt dành cho việc gây loạn với đánh nhau trong trường. Nhưng chắc chắn một điều là phải TRẢ THÙ mới hả giận. MUAHAHAHA!!!''.

Ầy, cái trường này cần đặt chỗ trong bệnh viện mới được =.=

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: