#8
"à, xin chào cô lee, làm cách nào mà một tiểu thư danh giá lại đến đây vậy?" cậu đáp trả rồi nhìn về phía ả
" ahh haha hôm nay là ngày nghỉ các anh dẫn mình đi chơi vô tình thấy chỗ này khá đông đúc nên vào đây chơi, hay là tụi mình đi chung đi, đi một mình tớ chán lắm"
cậu vội nhìn sang thì thấy đúng thật là dẫn ả đi chơi, nhưng sao lại thiếu hai tên thế nhỉ, vừa định trả lời thì
" xin lỗi nhé, hôm nay chúng tôi lâu rồi không gặp nên không muốn có nhiều người nên có gì jimin sẽ hẹn cậu khi khác"
yooji cất tiếng giúp khi thấy gương mặt nhăn nhó của cậu
"này này bảo bối tôi muốn đi chung là phước đứa ba đời nhà cậu, còn cả không gian riêng tư"hoseok vội cất tiếng
"ôi cảm ơn lòng tốt của các người sợ đi chung thì tôi lại hại bảo bối cưng của các người nữa , nhưng chúng tôi muốn có không gian của mình"
"gì cơ..cậu nói rõ xem nào điếm cũng cần không gian riêng tư à, hoseok à có nghe cậu ta nói không"
seokjin cất tiếng với giọng khiêu khích
"này mấy người vô duyên bất lịch sự vừa thôi, ai đời gặp mặt lại bảo điếm này điếm nọ. nhìn mấy người cũng kiểu con nhà gia giáo sao mở miệng ra lại thúi như thế hả? "
yooji đứng bên cạnh tôi phản bác khi nghe mấy lời nói về tôi nên cũng nguôi ngoay phần nào
"đúng rồi không đáng để có không gian gì cả chết cho nhanh..." tôi nói nhỏ nhưng cũng đủ để có người nghe
"cậu là ai mà dám to gan như vậy hả?! " một trong bốn tên tức giận mà cất lời
"cái ditme tôi là-"
yooji cũng trong lúc tức giận nên tôi vội kéo cậu ấy đi ngay quả thật hắn không làm tôi tức giận nhưng lại làm tôi đau, một câu nói thật sự có tính sát thương cao đến vậy, tôi vội đảo mắt ra phía của yoongi hắn gật đầu rồi nói
"mặc kệ cậu ta,chúng ta đi"
cả đám bên kia cũng nghe lời yoongi mà bỏ đi với vẻ mặt tức tối. yoongi đi ngang qua cậu thì thầm vào tai "đừng có cố gắng quá,nếu tức thì cứ chửi họ một trận,anh bảo vệ em mèo nhỏ" rồi gương mặt hắn bỗng chốc nhoẻn miệng cười. hắn làm jimin nhà ta cười đến chết mất
"jimin cậu bảo không có ai bắt nạt mà" yooji nắm lấy tay cậu kéo đi đến cây cầu gần đó
trên tay người phía trước còn xách theo một túi bia, cậu ấy làm jimin rơi vài giọt nước mắt. cuối cùng cậu đã tìm thấy người bạn thật sự tốt với mình
"tớ xin lỗi"
"được rồi tha cậu đó" cậu ấy cười khúc khích làm xóa tan cái không khí căng thẳng này
cả hai ngồi đấy nhìn bầu trời đầy sao rồi nhìn nhau
"yooji cậu có nhớ ngày chúng ta gặp nhau không"cậu bất giác nói
"tất nhiên là có rồi, tớ còn nhớ hôm ấy tớ đang đi dạo thì thấy cậu đang đánh nhau với vài tên côn đồ, ấy vậy mà bị đánh lén hắn còn định ném cậu xuống sông cơ. may mà tớ đến kịp rồi đuổi hắn đi bảo là có cảnh sát đến làm chúng chạy rơi cả dép cơ, đúng là không thể quên được mà"
cậu uống một ngụm bia rồi nói " may mà có cậu không thì bây giờ tớ chẳng có ở đây mà uống bia với cậu được đâu haha"
cả hai nói chuyện cười đùa rồi kể chuyện mình trải qua yooji không khỏi bất ngờ mà thốt lên
"ôi trời Jimin tại sao cậu lại bị một con ả đáng ghét như vậy hãm hại chứ,vậy mà mấy tên ngốc đó cũng tin, thật quá đáng mà"
sau câu nói đó của yooji làm cho trái tim jimin lại đau thêm một chút mà ngoài mặt thì mạnh mẽ tươi cười vượt qua nhưng trong trái tim thì đã rỉ máu từ lâu rồi. mặc dù không biết cảm giác của thân chủ như thế nào nhưng cậu thấy kí ức đó, nó làm cậu sợ hãi, cậu ám ảnh với nó -tại sao ư, vì ở thế giới kia cậu còn chẳng có đến một người bạn đi đến đâu họ cũng chửi rủa cậu vì không có mẹ, họ bắt nạt, đánh đập, chọi thức ăn bẩn về phía cậu họ mong cậu chết sớm chẳng ai muốn nhìn thấy gương mặt cậu
ngay cả giáo viên suốt ngày sai vặt,kiểm tra mặc dù làm đúng nhưng lúc nào cậu cũng được điểm kém,ai làm sai đều đổ lỗi cho cậu,đùn đẩy trách nhiệm. sau khi ra trường, thoát khỏi cái ngục tối ấy cậu đã bị trầm cảm nặng về mặt thể chất lẫn tinh thần đến lúc vừa ra khỏi thì cậu tìm việc, nhận được một vé thực tập cậu vui lắm, chỉ muốn đi mua sách để rèn kiến thức nhưng đâu ngờ đó là ngày cuối cậu được cười to như lúc này, có lẽ...
"jumin, jimin cậu có ổn không? "yooji hỏi đã đưa tôi ra khỏi suy nghĩ đó cậu ấy hỏi tôi có ổn không, chà một câu hỏi khó mà trả lời, thật chẳng biết trả lời như thế nào nếu nói không thì là nói dối còn nếu nói có thì...
nói rồi cậu khóc òa lên nhìn về người bạn đang ngây ngốc nhìn mình rồi nói
"không, chẳng ổn tí nào, làm ơn tớ muốn quay về nơi mình thuộc về"
"jimin Jimin tớ xin lỗi"
cậu ấy ôm tôi rồi òa khóc theo, cảnh tượng này làm cho một chàng trai đứng gần đó là người đã nghe hết tất thảy cũng đứng ngồi không yên nhìn về phía cậu
" xem ra em đã chịu khổ rồi cũng đã đến lúc rồi nhỉ"
___________________
thật sự khi bạn đang không ổn chỉ cần một câu nói "có ổn không" thì chắc chắn sẽ òa khóc như đứa con nít bị cướp kẹo cho mà xem
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top