#10
"xin chào các bạn....mình là bae yooji mình đến từ trung quốc chuyển sang tên tiếng trung là minh chí , mong được giúp đỡ cậu ấy cười tươi nhìn về phía cả lớp
"được rồi em chọn chỗ ngồi đi"
"thưa cô,em muốn ngồi với bạn jimin"
không chần chừ mà nói lớn với vị giáo viên khiến cho cả lớp trầm trồ vì muốn ngồi cũng kẻ 'tội đồ'
ngay sau cậu ta tiến về phía jimin đặt cặp lên bàn rồi ngồi xuống cái ghế bên cạnh quay sang nói với cậu mà không chú ý xung quanh đám nữ sinh đang muốn ăn tươi nuốt sống cậu
"sao nào bất ngờ không chí mẫn"
"jiji cậu làm tớ bất ngờ quá đó không ngờ lại chọn nơi này để theo học nữa chứ"
tôi cóc vào đầu cậu ấy một cái " ahh đau tớ" rồi cả hai cười khúc khích trong khi vẫn còn những ánh mắt đang nhìn họ
chẳng để ý có hai con người ngồi gần đó đen cả mặt là jungkook với taehyung đó, ở ngoài cửa cũng có một người đang bần thần nhìn về phía cậu
"ahh hoseok em tới rồi sao không vào, cô là đang muốn giải quyết vài chuyện với em" cô chủ nhiệm khá thân thiện nói rồi cho gọi hoseok vào
"à dạ...xin chào các em có thể gọi anh là tiền bối hoseok anh là phó hội trưởng hôm nay anh đến đây mong các em trả lời một vài câu hỏi muốn đặt cho các em về trường lớp" nói rồi liền đi tra khảo gần nửa lớp
"cuối cùng là cậu được không, jimin phải không nhỉ anh có một câu hỏi muốn đặt cho em"
"jimin em có ổn khi ở đây không? "
câu nói của anh làm Jimin khá bất ngờ sau đó nhìn xung quanh lớp rồi cúi mặt xuống bàn mà bần thần cậu biết đây không phải là câu hỏi của nhà trường mà là do anh tự tiện nói, rõ ràng là anh biết ở đây bị bắt nạt ức hiếp chẳng phải người đó chính là anh hay cậu chẳng biết nên trả lời thế nào, ngôi trường này chẳng ai thích cậu, luôn chửi bới mặc dù cậu không sai.
"này anh tôi nghĩ câu này không phải nhà trường mà do anh tự ý thêm vào thì phải"
yooji vẫn không khỏi bực tức khi nhận ra anh là một trong đám bắt nạt hôm trước
"cậu nghĩ sao?"
anh nhìn cậu một hồi lâu cũng khá hiểu, cả lớp chìm vào biển lặng mà ai nấy cũng cuối mặt nhìn vào bàn giống cậu. anh không thích cái không khí này tí nào, nhăn mặt anh gọi cậu
"jimin này cậu trả lời được không,không khí ở đây căng thẳng quá"
câu nói của anh đưa cậu ra khỏi suy nghĩ rồi đáp "ahh xin lỗi, xin lỗi tôi rất hài lòng với ngôi trường này ai cũng yêu quý tôi,giáo viên cũng vậy mọi người tốt lắm" nói rồi cậu nở nụ cười nhìn về phía anh
nụ cười đó nhìn rất là ấm áp nhưng sao trong nó buồn vậy, cả lớp nhìn thấy cậu như vậy cũng bức rứt vô cùng không biết nên xin lỗi cậu như thế nào ngay cả anh còn phải thấy đau lòng
"thưa cô cho em xin được ra ngoài 1 lát ạ"
cậu chẳng đợi câu trả lời mà tiến thẳng tới cửa chạy một mạch tới nhà vệ sinh còn bị đụng trúng người hình như là seokjin cậu vội vàng xin lỗi rồi đi thật nhanh để không ai thấy cậu bây giờ, gương mặt cậu đã lấm lem nước mắt. đến nhà vệ sinh lấy nước tạt vào mặt vào đôi mắt cứ mãi rơi hai giọt nước mãi, cậu muốn quay về, muốn trốn ở một nơi nào đó mà khóc thật to
"cậu ta khóc sao?"
___________________
hôm nay kim seokjin có nhiệm vụ sang trường này để khảo sát học sinh ở nơi này mặc dù chẳng muốn đi đâu nhưng do ông hiệu trưởng cứ kêu mãi cảm thấy phiền nên cũng gật đầu mà nghe theo. vào gặp anh hội trưởng của trường cả hai trò chuyện một lát thì anh cũng nhớ đến nhiệm vụ của mình mà đi khảo sát
vừa bước ra khỏi cửa đi được một hai bước thì thấy có một cậu nhóc đang chạy thụt mạng về phía anh là Jimin do bất ngờ và cố nhìn rõ là ai nên anh không kịp né mà để jimin đụng trúng cậu té nhưng may mắn được anh đỡ lại không thì chắc cũng sắp mặt thật luôn
"xin lỗi, xin lỗi, anh...anh có sao không"
anh chẳng để ý lắm đến câu hỏi cửa cậu, mãi nhìn vào gương mặt đang vừa rơi nước mắt vừa tức tốc xin lỗi anh thấy cậu trong rất buồn cười ,nhoẻn miệng lên với cậu lắc đầu nói
"không sao, không có bị thương"
cậu vẫn cứ chạy mặc kệ người đụng trúng là ai nhưng chẳng biết taehyung từ ngay khi cậu vừa rời khỏi lớp cũng lật đật đi theo sau cả jungkook cũng vậy đang trên đường gặp seokjin
"hyung à anh có thấy jimin chạy ngang qua đây không?"
jungkook tiến về phía anh hỏi trông vô cùng lo lắng đến nổi mặt đã xanh lét
"cậu ta thì sao đừng nói bị quyến rũ rồi hả?"
"em không biết nhưng sau khi nghe goseok hỏi anh ấy có ổn không xong thì anh ấy chạy vội ra khỏi lớp"
seokjin đã ngợ ra tự bao giờ tại sao cậu lại khóc, tại sao lại chạy, tại sao lại phải khóc chỉ vì một câu nói của hoseok 'jimin cậu có ổn không?' cho tôi biết được không sao lại để tôi cứ như tên ngốc mãi thế này
tại cậu mà tôi cứ bần thần mãi với suy nghĩ này, cậu đã trải qua những gì vậy?
"không, hyung không thấy cậu ta"
__________________________
jimin rất mít ướt nhưng thật sự lúc đấy ai mà chả òa khóc chứ😭
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top