#1

"làm ơn xin hãy tha cho tôi,....cứu tôi với...... làm ơn-"

một thân ảnh nhỏ nhắn đang cầu xin sự sống, gương mặt lấm lem bụi bẩn,đôi tay yếu ớt giữ lại nhánh cây nhỏ bé sắp rơi xuống

"đồ điếm như mày mà đòi sự cứu giúp của tao sao?"

"dơ bẩn"

"biến về nơi mày đáng thuộc về đi"

"làm hại bảo bối nhỏ của tao sao,mày xứng?"

"dừng lạii!!-"

tôi hét toáng lên đưa bản thân ra khỏi giấc mơ,cơ thể sợ hãi co rút lại vì những hình ảnh chân thật trong giấc mơ. cứ tưởng

*Xoảng*một vật bằng inox rơi xuống làm cậu quay sang nhìn

" con trai cuối cùng con cũng tỉnh lại,hại bà già này lo bán sống bán chết vì cậu đó tiêu tử-"

một người phụ nữ mang gương mặt phúc hậu cất lời nhanh chóng chạy về phía tôi mà ôm lấy

"cháu xin lỗi nhưng đây là đâu và dì là ai vậy"

"thằng nhóc này đừng giỡn vậy chứ ta là mẹ của con mà, jimin con bị sao vậy hả?..."

bà nắm lấy hai cánh tay gầy gò của tôi hét lớn, hai hàng nước mắt bất chợt rơi xuống...nỗi đau lớn nhất của người mẹ là khi thấy con mình đứng trước mặt nhưng chẳng nhận ra người đã nuôi nấng bao năm..

"m..mẹ à con có lẽ đã quên đi vài điều, mẹ nhắc lại giúp còn được không"

tôi chỉ biết ấp úng nhìn về người đàn bà đang ôm lấy mình mà bất giác gọi bằng mẹ

bà ấp úng một hồi thì cũng chấp nhận sự thật rồi kể mọi thứ về cậu kể cả việc tại sao cậu lại có mặt trong bệnh viện

tôi sau khi nghe cũng đã biết mình đã xuyên không và thân chủ này tên là park jimin con của park gia rầm rộ hiện tại, thứ mà kiếp trước dù có muốn cũng chẳng thể.

Flashback:

hôm nay kang Jimin một chàng trai mồ côi không người thân, đang đi mua sắm chuẩn bị cho ngày thực tập vào công ty mà mong ước,cậu ghé qua thư viện tìm vài tài liệu, bỗng đi ngang có một quyển sách rơi xuống ngay dưới chân cậu. vội cầm lên"là một cuốn tiểu thuyết"

chẳng nghĩ nhiều cậu cũng khá thích thú với cái tựa đề * my value* ôi trời cậu là một người đam mê về truyện tranh,hôm nay muốn thử đọc tiểu thuyết nên đã cầm quyển sách ra bàn rồi đọc

thật chẳng hiểu sao cậu thấy rõ mồn một những việc ác của nữ chính gây ra cho một nhân vật phụ vậy mà tác giả lại viết nên một bộ truyện cẩu huyết mà thương xót cho nhân vật phụ

trên đường về cậu vừa tung tăng đắm chìm vào câu chuyện vừa đọc mãi ,qua đường mà không để ý liền có một chiếc xe lao với tốc độ nhanh hình như là thắng bị hư

*rầm*

End flashback

qua lời kể của bà tôi được biết bản thân 17 tuổi học lớp 11 tại trường vốn nổi tiếng ở Seoul

vốn dĩ vài phút trước còn đang đi trên đường như bao người vậy mà vì một chút sơ ý là chầu trời rồi nhưng có lẽ ở đây cũng chẳng tốt như ở trước kia

"jimin jimin" trầm tư một hồi lâu   cũng bị câu gọi của mẹ mình làm bừng tỉnh

"mẹ con muốn xuất viện"

"được được để ta đi làm giấy cho con xuất viện"

bà không muốn con phải dằn vặt trong đau khổ mãi nên cũng đành chấp nhận cho cậu quay về park gia dù gì ở nhà vẫn tốt hơn

về đến nhà cậu không khỏi bất ngờ với độ xa hoa sau đó có 1 người tóc đã lẫn hai màu chào đón hai người

"mừng cậu chủ và phu nhân trở về nhà"

tiếp sau đó liền có một giọng đàn ông trầm nói tiếp

"aiyo vợ à cuối cùng em cũng về nhà suốt ngày bận chăm lo cho thằng nghịch tử này hình như đã quên ông già này rồi"

"thôi nào sao mà em dám quên cục cưng này chứ lo cho thằng nhóc này mệt chết em rồi"

tôi nghe thấy người phụ nữ mình gọi là mẹ đang làm nũng với ông thì cũng đoán được đây là ông park nổi tiếng

mãi nói chuyện hình như cả hai đã quên đi đứa con của hai người từ bao giờ, nên tôi cũng đành tự đem hành lí lên phòng. đóng cửa phòng trong đầu cậu hiện lên một giọng nói

*jimin*

" ai vậy, ai gọi tôi vậy "-tôi không khỏi bất ngờ nhìn xung quanh nhưng chẳng thấy ai cả rồi giọng nói đó vẫn cứ cất lời tiếp

*không cần lo...tôi sẽ là người giúp cậu sống sót qua khỏi cái cuộc sống khắc nghiệt này*

trong đầu tôi được giọng nói lúc nảy truyền đến cái kí ức mà thân chủ phải chịu,không khỏi cảm thán "rốt cuộc thì cậu ta đã phải trải qua những gì vậy"

cảm thấy phần da mặt có gì đó khá nặng nề tôi vội lập tức chạy vào nhà vệ sinh rửa mặt thật kĩ xong lại nhìn vào gương

" ôi trời thì ra người cũng có gương mặt đẹp như thế này,cậu ta đúng là không có mắt thẩm mỹ vậy thì mình phải giúp thôi"

xong lại đi ra kiếm 1 bộ quần áo để thay nhưng ai ngờ lại quên một chuyện nữa rồi

"quần áo xẻ thế này thì lấy gì mà mặc đây"

tôi bây giờ như gục ngã tìm trong đóng quần áo không có cái nào ra hồn,may sao có 1 cái sơ mi màu ngà với một cái quần jeans cũng tạm được. thầm nghĩ đành mặc thôi ngày mai nhất định sẽ đốt đống đồ này và phải mua đồ mới

không ai biết bây giờ tôi đang một chút chết trong tim cậu ngã người lên chiếc giường quen thuộc vì đã quá mệt nên tôi liền chìm vào trong giấc ngủ

_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top

Tags: #allmin#bts