Chương 92 - Hiểu Mộng, sống thật tốt...

- Bây giờ tôi đang bình tĩnh đến không thể nào bĩnh tĩnh hơn! Các người đừng qua đây!!

Nhân viên an ninh công ty vội vàng chạy đến, người đàn ông giữ chặt hai tay Lý Ninh Ngọc, lưỡi dao đè lên cổ Lý Ninh Ngọc ứa một vệt máu.

Tất cả nhân viên an ninh cũng không dám manh động, người đàn ông kèm Lý Ninh Ngọc lên sân thượng. Người quản lý báo cảnh sát, cảnh sát nhanh chóng đến nơi phong tỏa hiện trường, phái chuyện gia đàm phán lên sân thượng đàm phán với người đàn ông. Cố Hiểu Mộng vội vả đến công ty nhưng bị cảnh sát chặn lại ở lối vào sân thượng, Cố Hiểu Mộng đứng bên ngoài dây phong tỏa nhìn vào, trái tim đã nhảy lên đến cổ họng.

Giờ phút này trong đầu cô rất rõ ràng, cô đã nghĩ xong, nếu hôm nay Lý Ninh Ngọc xảy ra chuyện gì không hay cô cũng sẽ đi theo Lý Ninh Ngọc! Cô không muốn là người còn sống sót một lần nữa!

- Tôi có thể vào đàm phán với anh ta, tôi có thể đại diện toàn quyền cho Lý Ninh Ngọc!

Cố Hiểu Mộng xin cảnh sát, sau khi cảnh sát xin lệnh cấp trên thì để cho Cố Hiểu Mộng vào sân thượng. Cố Hiểu Mộng vừa bước vào tầm mắt người đàn ông, người đàn ông lập tức kích động cảnh cáo Cố Hiểu Mộng không được tiến lên phía trước nữa, nếu không anh ta sẽ giết Lý Ninh Ngọc.

- Anh có biết xung quanh đây có bao nhiêu người chỉa súng vào đầu anh không? Cho dù anh giết tôi, anh cũng không thể sống sót!

Lý Ninh Ngọc không ngờ Cố Hiểu Mộng sẽ đến, càng không ngờ Cố Hiểu Mộng tiến vào sân thượng, cho nên nãy giờ vẫn luôn im lặng đã mở miệng cảnh cáo người đàn ông.

- Tôi không định sống sót trở về! Lý Ninh Ngọc, cái mạng quèn này của tôi sống hay chết không quan trọng, có thể kéo theo cô chết chung, đáng giá!

Biểu cảm trên mặt người đàn ông dữ tợn, lưỡi dao khảm sâu vào cổ họng Lý Ninh Ngọc, đã có chút máu chảy ra từ cổ Lý Ninh Ngọc, chậm rãi thấm đỏ áo sơ mi trắng của Lý Ninh Ngọc.

- Anh bình tĩnh một chút, anh muốn gì thì nói, tôi có thể đáp ứng anh!

Đồng tử Cố Hiểu Mộng co rút, thậm chí cả người run lên vì căng thẳng, người đàn ông này điên rồi!

- Tôi muốn cái gì? Tôi muốn tiền, muốn danh dự, muốn sự nghiệp! Tôi đã từng có tất cả những thứ này!!! Nhưng đều bị cô ta lấy đi!!!!

Người đàn ông càng nói càng kích động, kích động đến tay cầm dao run rẫy, miệng vết thương trên cổ Lý Ninh Ngọc càng lúc càng lớn. Tuy rằng người đàn ông đứng ở sân thượng, nhưng mà anh ta lựa chọn chỗ rất có lợi cho anh ta, phía sau là phòng tạp vụ, phía trước dùng Lý Ninh Ngọc làm lá chắn, trái phải đều không có toà nhà nào cao hơn chỗ này, cho nên các tay bắn tỉa cũng không chắc chắn có thể bắn chết người đàn ông mà không vô tình làm Lý Ninh Ngọc bị thương không.

- Anh muốn bao nhiêu tiền tôi có thể cho anh, có tiền anh có thể gầy dựng lại sự nghiệp, có thể đưa vợ con ra nước ngoài, đến lúc đó anh muốn gì có đó, nhưng mà nếu như anh thật sự giết chết chị ấy, cuộc đời anh coi như xong, rồi ai sẽ chăm sóc vợ con anh?

Cố Hiểu Mộng cảm thấy tim mình đập nhanh đến mức quá tải, nhưng mà cô cố gắng để cho mình tỉnh táo lại.

- Vợ?? Con?? Ha ha, bọn họ đã bỏ chạy từ sớm rồi, bây giờ tôi hai bàn tay trắng đều là con đàn bà này ban tặng!!

Người đàn ông càng kích động hơn, Cố Hiểu Mộng cũng không dám chọc giận anh ta nữa.

- Học trưởng, có chuyện gì từ từ nói, anh bình tĩnh một chút!

Triệu Ức bước vào, đứng bên cạnh Cố Hiểu Mộng cùng khuyên người đàn ông, người đàn ông nhìn thấy Triệu Ức, cảm xúc không còn dao động như vậy nữa.

- Triệu Ức.....

Người đàn ông nhìn Triệu Ức, hơn mười năm, năm tháng dường như không để lại dấu vết trên khuôn mặt Triệu Ức, hay trong trí nhớ của anh ta. Nếu thời gian có thể quay ngược lại, chắc chắn anh ta sẽ nói với cô, rằng mình thích cô!

- Học trưởng, công ty không còn có thể bắt đầu cố gắng một lần nữa, tiền không có cũng có thể kiếm, vợ con anh đi rồi có thể tìm lại, nhưng mà nếu hôm nay anh thật sự làm việc ngu ngốc, anh sẽ thật sự không còn gì!

Triệu Ức nhìn người đàn ông, người thiếu niên hăm hở trước đây sao lại biến thành thế này? Cô thất vọng, đau lòng, nhưng hơn hết là lo lắng, lo lắng cho an nguy của Lý Ninh Ngọc, lo lắng anh ta thật sự phạm sai lầm không thể quay đầu lại.

Người đàn ông nhìn Triệu Ức, đôi mắt ứa lệ, nhiều năm như vậy cho đến nay anh ta chưa hề buông bỏ được Triệu Ức, nhưng mà sau khi kết hôn sinh con, anh ta đã đặt Triệu Ức ở nơi sâu kín nhất trong lòng mình.

- Học trưởng, bỏ dao xuống đi, mọi chuyện còn kịp!

Triệu Ức muốn đến gần người đàn ông, nhưng lúc cô bước đến bước thứ ba dường như người đàn ông nghĩ đến gì đó, lại kích động lên, vội vàng kéo Lý Ninh Ngọc lùi về sau vài bước.

- Đừng qua đây, còn qua nữa tôi sẽ mang theo cô ta nhảy xuống!

Ánh mắt người đàn ông đỏ như máu, bộ mặt dữ tợn. Anh ta đã rời khỏi chỗ phòng tạp vụ đến mép sân thượng, vị trí này tuy rằng các tay bắn tỉa có thể bắn, nhưng mà không dám nổ súng, sợ người đàn ông sẽ thật sự kéo Lý Ninh Ngọc ngã xuống cùng!

- Rốt cuộc anh muốn gì!!

Cố Hiểu Mộng bước lên hai bước, cuồng loạn rống lên.

- Tiền! Tôi muốn một trăm triệu!

Lưng người đàn ông chỉ còn cách mép sân thượng chưa đến mười centimet, bất cứ lúc nào cũng có thể kéo Lý Ninh Ngọc cùng ngã xuống.

- Một trăm triệu, tôi cho anh!

Cố Hiểu Mộng nhanh chóng đồng ý.

- Tôi muốn tiền mặt!

Người đàn ông lại đưa ra điều kiện.

- Học trưởng, anh cũng là người làm ăn, chắc là anh phải biết rõ, trong nhất thời không có cách nào kiếm ra một trăm triệu tiền mặt được, huống chi, cho dù kiếm ra, anh cũng không mang đi được! Bằng không anh thả chị ấy ra trước, em đưa chi phiếu cho anh.

Toàn bộ quá trình người bình tĩnh nhất là Triệu Ức, Triệu Ức cố gắng trấn an cảm xúc của người đàn ông, thử nói lý lẽ với người đàn ông, khiến cho người đàn ông lấy lại lý trí.

- Lý Ninh Ngọc, cô ấy sĩ nhục cô, cô cũng muốn khiến cho cô ấy xấu mặt trước mọi người rồi, tại sao còn muốn đuổi cùng giết tận tôi!

Người đàn ông vẫn nghĩ không thông, từ đầu đến cuối mình là người ngoài cuộc, vì sao Lý Ninh Ngọc lại vì sai lầm của mẹ con họ mà trừng phạt anh ta!

- Bởi vì các người là người một nhà!

Lý Ninh Ngọc chịu đựng đau đớn, lạnh lùng nói, thật ra giờ phút nay cô cũng rất sợ hãi, cô không muốn chết cùng tên điên này! Cô cũng không muốn để lại Cố Hiểu Mộng một mình trên thế gian này, nghĩ vậy, lòng cô đau nhói từng cơn, đầu cũng bắt đầu đau, vài mảnh vỡ mơ hồ lướt qua tâm trí cô.

- Cô, quỳ xuống cho tôi!

Người đàn ông nghe xong cười ha ha, cười đủ rồi, dùng ngón tay không giữ Lý Ninh Ngọc chỉ vào Cố Hiểu Mộng, cho dù chết anh ta cũng muốn trả lại sự sỉ nhục mà Lý Ninh Ngọc đã làm với anh ta cho cô ấy!

- Anh đừng quá đáng!

Lý Ninh Ngọc phẫn nộ mắng người đàn ông, người đàn ông không nói chuyện, nhưng dao trong tay càng nắm chặt, máu tươi chảy ra càng nhiều! Hai tay Cố Hiểu Mộng nắm chặt, cuối cùng nhắm mắt lại chịu đựng sự nhục nhã trong lòng, từ từ quỳ xuống.

- Không được, Cố Hiểu Mộng em đứng lên cho tôi!

Lý Ninh Ngọc bắt đầu vùng vẫy gào thét, lưỡi dao càng khảm sâu vào cổ cô.

- Chị đừng cử động!

Nước mắt Cố Hiểu Mộng ứa trong hốc mắt, không cho nước mắt chảy xuống là tôn nghiêm cuối cùng của cô. Chỉ cần có thể cứu Lý Ninh Ngọc, đừng nói bảo cô quỳ xuống, cho dù bảo cô chết thay cho Lý Ninh Ngọc cô cũng cam tâm tình nguyện.

Hai tay Lý Ninh Ngọc nắm chặt, trong mắt tràn ngập phẫn nộ và đau lòng, thậm chí cô có ý nghĩ muốn đẩy người đàn ông sau lưng cùng rơi xuống với mình. Cô thà chết cũng không muốn nhìn Cố Hiểu Mộng bị người ta sỉ nhục như thế!

- Lý Ninh Ngọc, tôi biết cô không sợ chết, nhưng mà cảm giác nhìn thấy người phụ nữ của mình bị sỉ nhục như thế nào? Thứ đồng tính luyến ái dơ bẩn các người, dị dạng trái luận thường đạo lý, ung thư xã hội, đều đáng chết!

Người đàn ông bắt đầu sỉ nhục Lý Ninh Ngọc, giờ phút này Lý Ninh Ngọc lại vô cùng bình tĩnh, cô nhìn Cố Hiểu Mộng, ánh mắt không nỡ từ bỏ.

- Hiểu Mộng, sống thật tốt.......

Cô có thiên ngôn vạn ngữ muốn nói cùng Cố Hiểu Mộng, nhưng mà cuối cùng biến thành một câu sống thật tốt. Không đợi mọi người phản ứng, Lý Ninh Ngọc dùng sức giẫm người đàn ông một cái, người đàn ông bị đau, cơ thể mất thăng bằng, kéo Lý Ninh Ngọc rơi xuống. Cố Hiểu Mộng căn bản không phản ứng kịp, cả người như viên đạn lao theo Lý Ninh Ngọc nhảy ra ngoài.

Cố Hiểu Mộng ôm lấy thân thể Lý Ninh Ngọc trong không trung, ôm cô ấy thật chặt vào lòng, chờ đời khoảnh khắc rơi xuống kia, hiện giờ trong lòng Cố Hiểu Mộng không có chút sợ hãi nào, chết cũng không sợ, ít nhất cô có thể chết cùng chị Ngọc, tuy rằng chết như thế này quá khó coi.

-------------

Tui: Chị Ngọc lại định bỏ một mình Hiểu Mộng lại trên thế gian này, mà đâu có dễ, có chết thì Hiểu Mộng cũng theo chị mà...

Rồi hai người xuống địa phủ tổ chức đám cưới xuyên tam giới, dui dẻ hạnh phúc mãi mãi. Hết.

Chỉ tội Tử Ninh và Thiến Thiến khóc khan họng vì hai người mẹ tình thâm của mình. 😒

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top