Chương 16 - Bên nhau
Chương 15 nó trống trơn luôn, tui cũng không hiểu sao nữa. Vậy nên đành phải qua chương 16 luôn huhu. Đang khúc gây cấn :((((
--------------------------------
- Quà mừng năm mới, tặng chị!
Cố Hiểu Mộng giống như làm ảo thuật, từ phía sau lấy ra một hộp quà, hai tay đưa đến trước mặt Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc vừa ngạc nhiên vừa vui mừng. Không nghĩ tới Cố Hiểu Mộng còn tặng quà Tết cho mình.
Lý Ninh Ngọc nhận lấy, mở ra, bên trong là một sợi dây chuyền kiểu dáng có chút kỳ lạ, đặc biệt mặt dây chuyền. Nhìn qua lớn hơn những mặt dây chuyền khác nhiều, nó có hình tròn dị thường, bên trong khảm một viên thủy tinh, ánh đèn xuyên qua phản chiếu ra bảy sắc cầu vồng.
- Để em đeo giúp chị.
Cố Hiểu Mộng căn bản không cho Lý Ninh Ngọc có cơ hội từ chối, đứng dậy đi đến phía sau lưng Lý Ninh Ngọc, lấy dây chuyền trong hộp ra, nhẹ nhàng đeo lên cổ Lý Ninh Ngọc.
- Hứa với em, đừng bao giờ tháo nó xuống.
Cố Hiểu Mộng cúi đầu thì thầm bên tai Lý Ninh Ngọc. Ma xui quỷ khiến Lý Ninh Ngọc lại gật đầu một cái, phát giác sau cái gật đầu này thì không thể đổi ý được nữa. Dù sao cũng chỉ là một sợi dây chuyền thôi mà, đeo thì đeo.
Ăn cơm giao thừa xong, Lý Ninh Ngọc khăng khăng muốn đi rửa chén, vì vậy Cố Hiểu Mộng đành phải để cô ấy rửa. Cố Hiểu Mộng cầm điện thoại lên muốn chụp cho Lý Ninh Ngọc một tấm ảnh. Kết quả là phát hiện trong thư viện ảnh Lý Ninh Ngọc đã chụp lén mình. Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu lên nhìn Lý Ninh Ngọc một cái, trong lòng cảm thấy ngọt ngào.
Sau đó Cố Hiểu Mộng ngồi trên ghế salon đem tấm ảnh đăng lên Weibo. Nội dung là, năm mới hi vọng bạn tìm được một người sẵn lòng vì bạn đeo tạp dề vào bếp nấu cơm.
Cố Hiểu Mộng rất muốn chính thức thông báo mình đã có người trong lòng, nhưng bây giờ chưa phải lúc, bởi vì Lý Ninh Ngọc còn chưa có đồng ý với cô.
------
Từ trước đến giờ nguyên tắc của Lý Ninh Ngọc là có qua có lại. Cố Hiểu Mộng tặng cô dây chuyền, cô cũng phải tặng cho cô ấy một món quà năm mới thì mới được. Mùng một đầu năm, Lý Ninh Ngọc một mình lái xe đến trung tâm thương mại, muốn mua cho Cố Hiểu Mộng một món quà. Cuối cùng cô bước vào một cửa hàng đồng hồ, là một thương hiệu cao cấp. Bên trong đó, đồng hồ tầm thường nhất cũng phải năm con số.
Lý Ninh Ngọc nhìn rất nhiều đồng hồ được trưng bày, đủ các loại kiểu dáng, không biết chọn cái nào mới tốt. Lúc này nhân viên bán hàng đi đến.
- Chào chị, chị muốn mua cho mình hay tặng người khác ạ?
- Tôi mua tặng người khác.
- Là con gái ạ? Tính cách của cô ấy như thế nào?
- Tính cách... Là người hai mặt, trước mặt người lạ là chúng tinh phủng nguyệt* cao cao tại thượng, nhưng lại âm thầm có chút được voi đòi tiên, đùa cợt nũng nịu.
*Chúng tinh phủng nguyệt đại loại là một đám sao tôn lên ánh trăng, giống như một đám người vây quanh ủng hộ một ai đó mà họ tôn kính, quý trọng.
Lý Ninh Ngọc không phát hiện, cô đã nhếch môi cười khi hình dung tính cách Cố Hiểu Mộng, trong mắt đều là sự cưng chiều.
- Vậy mời chị xem qua những mẫu này!
Nhân viên bán hàng lấy ra một chiếc đồng hồ nữ mặt số với dây đeo màu trắng từ trong tủ trưng bày ra. Đồng hồ cẩn kim cương Gypsophila không quá khoa trương, nhưng mà ở vị trí các số 12, 3, 6, 9 đều cẩn kim cương, mỗi viên ước chừng khoảng 0,5 ca - ra.
- Chiếc đồng hồ này là phiên bản giới hạn trên toàn thế giới. Chị xem ở đây có số thứ tự. Toàn thế giới chỉ có ba trăm chiếc, đây là chiếc thứ một trăm ba mươi lăm.
Lý Ninh Ngọc nhìn bảng giá treo trên đồng hồ, ba triệu.
- Tôi lấy cái này, phiền cô gói lại giúp tôi.
Lý Ninh Ngọc lấy một tấm thẻ từ trong ví đưa cho nhân viên bán hàng. Sau khi thanh toán xong liền ra về. Về đến nhà, bây giờ Lý Ninh Ngọc đang đứng ở cửa nhà Cố Hiểu Mộng do dự, nhìn hộp quà trên tay mình, không biết Cố Hiểu Mộng có thích không? Lý Ninh Ngọc đem hóa đơn trong túi đứng hộp quà cất vào túi áo. Cô không muốn để cho Cố Hiểu Mộng biết giá trị thực của món quà này.
Cuối cùng, Lý Ninh Ngọc đẩy cửa đi vào, nhưng mà sau khi tiến vào Lý Ninh Ngọc liền lúng túng. Trong phòng khách không phải Cố Hiểu Mộng, mà là một người đàn ông trung niên có năm phần giống Cố Hiểu Mộng.
- Hiểu Mộng không có nhà sao ạ?
Trong lòng Lý Ninh Ngọc có chút lúng túng, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra tự nhiên. Chẳng qua là chỉ có thể đứng ở ngay cửa tiến không được lùi không xong.
- Hiểu Mộng đi vệ sinh rồi, cô là Lý Ninh Ngọc? Hiểu Mộng nhà tôi thường xuyên nhắc tới cô. Nói cô chăm sóc nó rất nhiều.
Ông Cố từ trên ghế salon đứng dậy đi đến trước mặt Lý Ninh Ngọc, đánh giá từ trên xuống dưới. Bề ngoài miễn cưỡng có thể được tám điểm, còn lại từ từ quan sát.
- Là Hiểu Mộng chăm sóc con nhiều hơn.
Lý Ninh Ngọc dù sao chính là Lý Ninh Ngọc, đã nhanh chóng điều chỉnh được sự lúng túng ban nãy.
- Tôi là ba của Cố Hiểu Mộng, Cố Minh Chương.
Ông Cố tự giới thiệu, đưa tay ra làm động tác muốn bắt tay. Lý Ninh Ngọc một tay cầm chặt túi quà, một tay bắt tay với ông Cố.
- Chào chú.
- Chị Ngọc, sao chị lại đứng ở cửa, mau vào nhà ngồi.
Cố Hiểu Mộng từ nhà vệ sinh đi ra đã nhìn thấy ba cô và Lý Ninh Ngọc bắt tay. Cố Hiểu Mộng sợ ông Cố là khó dễ Lý Ninh Ngọc liền đi đến dùng thân mình chắn hai người.
- Không được, tôi còn có việc. Tôi về trước. Cái này là quà năm mới tặng em.
Lý Ninh Ngọc đem túi quà đưa cho Cố Hiểu Mộng, sau đó xoay người muốn rời khỏi.
- Ba, ba ở nhà xem tivi, chơi điện thoại hay gì đó cũng được. Con có chuyện muốn nói với chị Ngọc.
Cố Hiểu Mộng một bên nói với ông Cố, vừa kéo tay Lý Ninh Ngọc ra khỏi nhà đi đến nhà Lý Ninh Ngọc. Ông Cố lắc đầu bất lực, con gái lớn không còn theo cha, có vợ quên cha già! Ông Cố có chút ganh tỵ, cảm giác Lý Ninh Ngọc cướp con gái bảo bối của ông.
-------
- Em muốn nói gì với tôi?
Lý Ninh Ngọc mang Cố Hiểu Mộng vào nhà. Cố Hiểu Mộng như thói quen lấy một đôi dép từ trong tủ giày ra thay. Sau đó kéo Lý Ninh Ngọc lại ngồi trên ghế salon.
- Không có gì hết. Chỉ là không muốn xa chị thôi.
Cố Hiểu Mộng ngồi trên ghế salon mở hộp quà trong túi ra, nhìn chiếc đồng hồ bên trong. Thật tốt, đây là món quà đầu tiên chị Ngọc tặng cho mình ở kiếp này.
Cố Hiểu Mộng giơ đồng hồ lên chép miệng ra hiệu cho Lý Ninh Ngọc đeo vào cho mình. Lý Ninh Ngọc cầm lấy đồng hồ giúp Cố Hiểu Mộng đeo lên. Dây đồng hồ đã được điều chỉnh qua, là dựa theo cổ tay cô mà điều chỉnh. Nhưng Cố Hiểu Mộng đeo vào cũng vừa khít.
- Nhãn hiệu này chắc là rất đắt.
Cố Hiểu Mộng nhìn đồng hồ trên tay. Nhãn hiệu này kiếp trước cũng đã rất đắt, bây giờ hẳn là càng đáng giá hơn.
- Em thích là được, cái này cũng không đắt lắm.
Lý Ninh Ngọc nhìn cổ tay Cố Hiểu Mộng một cái, đồng hồ này quả thật là rất hợp với cô ấy. Đồng hồ mặt số lớn nhưng đeo vào tay Cố Hiểu lại rất hài hòa.
- Chỉ cần là chị Ngọc tặng em đều thích!
Nghe giống như lời nịnh hót, nhưng lại là suy nghĩ chân thật nhất xuất phát từ nội tâm Cố Hiểu Mộng. Cho dù Lý Ninh Ngọc chỉ tặng cô một tờ giấy trắng, cô cũng sẽ xem như bảo vật.
- Miệng lưỡi trơ tru, không biết đã dụ dỗ bao nhiêu cô gái.
Lý Ninh Ngọc điểm lên trán Cố Hiểu Mộng một cái. Cố Hiểu Mộng đến gần Lý Ninh Ngọc, gần như sắp hôn đến nơi Cố Hiểu Mộng mới ngừng lại. Cô biểu cảm hết sức nghiêm túc, gần như là nói từng từ một.
- Chị Ngọc. Bất luận chị có tin hay không, em chỉ yêu một mình chị! Em không phải trăm phần trăm đồng tính luyến ái, bởi vì em đối với những người khác không có bất kỳ ý nghĩ gì. Cho dù có người ở trước mặt em cởi hết quần áo, em đều không có cảm giác. Em chỉ muốn chị.
Đối mặt với Cố Hiểu Mộng đột nhiên nghiêm túc, Lý Ninh Ngọc có chút không thích ứng. Cô lúng túng cười lui về sau một chút, giữ một khoảng cách nhất định với Cố Hiểu Mộng.
- Em đùa thôi! Chị nghiêm túc vậy.
Cố Hiểu Mộng lại đột nhiên dùng sức ôm lấy Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc cũng không có giãy giụa không phản kháng, chỉ mặc cho Cố Hiểu Mộng ôm mình.
- Lý Ninh Ngọc, chị nghe cho kỹ đây. Chị muốn đùa với em sao cũng được, chính là cái này không được! Chị phải biết... Chị phải biết thật rõ ràng là trong lòng em chỉ có mình chị. Em chỉ dỗ dành chị, chọc chị vui vẻ. Trong mắt em chỉ có hai loại người, là Lý Ninh Ngọc và những người khác.
Cố Hiểu Mộng tựa đầu vào hõm vai Lý Ninh Ngọc, hai tay dùng sức ôm đến mức làm cho Lý Ninh Ngọc cảm thấy đau.
- Cố Hiểu Mộng, em yêu tôi ở điểm nào?
Lý Ninh Ngọc do dự một chút, vẫn lựa chọn đem câu hỏi này nói ra.
- Nếu như em có thể trả lời được một điểm, hai điểm, ba điểm... chỉ sợ là cũng không phải thật sự yêu chị! Chỉ cần là chị cũng yêu em, em yêu chị bá đạo, yêu chị nói một đằng nghĩ một nẻo, yêu toàn bộ mọi thứ thuộc về chị.
Lý Ninh Ngọc không có phản kháng cái ôm của Cố Hiểu Mộng nên cô đương nhiên cũng sẽ không buông ra. Cô vẫn ôm thật chặt Lý Ninh Ngọc như cũ, cảm nhận được nhiệt độ cơ thể, nhịp tim và hương nước hoa thoang thoảng của Lý Ninh Ngọc.
- Em biết nếu chúng ta bên nhau em sẽ phải đối mặt với những gì không?
Lý Ninh Ngọc hỏi tiếp, Cố Hiểu Mộng gật đầu một cái.
- Em biết, nhưng em không e sợ bất kỳ chuyện gì. Nếu như giới giải trí này dung nạp em thì em tiếp tục làm diễn viên. Nếu như không thì em sẽ đi học. Em học quản trị kinh doanh, sau này tốt nghiệp thì làm cho chị.
- Ba em sẽ không đồng ý.
- Em đã sớm nói với ba rồi. Em nói em sẽ không kết hôn sinh con với đàn ông. Ông ấy cũng chấp nhận, cho nên chị yên tâm ông ấy sẽ không làm khó chúng ta. Vả lại, coi như là ông ấy phản đối cũng vô ích, cuộc đời của em chính là do em tự quyết định.
- Cố Hiểu Mộng, thật ra tôi là một người nhát gan. Tôi sợ bị tổn thương, sợ đã quen dần với cuộc sống hai người rồi cuối cùng chỉ còn lại mình tôi, tự mình thầm liếm vết thương. Tôi sợ trái tim ấm áp này, sau đó lại không có cách nào khôi phục lại, lạnh lẽo giá rét.
Lý Ninh Ngọc nhẹ nhàng vịn lên lưng Cố Hiểu Mộng, cô đem tất cả bất an của mình nói cho Cố Hiểu Mộng.
- Chị Ngọc, xin chị tin tưởng em. Đời này ngoại trừ cái chết thì không có gì có thể chia cách chúng ta.
Cố Hiểu Mộng kiên định nói, đồng thời trong lòng bổ sung một câu. Cho dù có chết em cũng sẽ đi theo chị, sau này bất kể là nhân gian hay địa phủ em cũng sẽ không để chị cô đơn một mình.
Hai người ôm nhau, không ai lên tiếng. Nhưng Cố Hiểu Mộng biết Lý Ninh Ngọc đã âm thầm chấp nhận mối quan hệ của hai người.
Cố Hiểu Mộng bị Lý Ninh Ngọc đẩy ra khỏi nhà. Lý Ninh Ngọc cảm thấy ba của Cố Hiểu Mộng hiếm khi có thời gian đến thăm con gái, cô không thể không biết tốt xấu chiếm đoạt quá nhiều thời gian của Cố Hiểu Mộng. Dẫu sao hai người vẫn còn rất nhiều thời gian bên nhau.
- Vậy chị hôn em một cái, hôn một cái em mới về!
Cố Hiểu Mộng chỉ chỉ vào má mình. Lý Ninh Ngọc trợn mắt nhìn Cố Hiểu Mộng một cái, sau đó cũng ở trên mặt Cố Hiểu Mộng chuồn chuồn lướt nước hôn một cái. Nhưng cô đã quên mất, Cố Hiểu Mộng chính là được voi đòi tiên, nụ hôn hời hợt như vậy làm sao dễ dàng làm cô ấy thỏa mãn. Cố Hiểu Mộng cười xấu xa một cái, đem Lý Ninh Ngọc áp trên cửa, không đợi Lý Ninh Ngọc phản kháng trực tiếp hôn lên đôi môi mềm mại của Lý Ninh Ngọc.
Lý Ninh Ngọc ôm cổ Cố Hiểu Mộng, nhắm mắt lại có chút vụng về đáp lại Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng đem lưỡi nhẹ nhàng len lõi vào giữa hai hàm răng Lý Ninh Ngọc, càn rỡ công thành chiếm đất bên trong.
- Khụ...khụ!
Một tiếng ho khan cắt ngang nụ hôn nóng bỏng của hai người. Lý Ninh Ngọc mặt đỏ bừng bừng, chôn đầu vào ngực Cố Hiểu Mộng, có cảm giác giống như bị bắt gian tại trận. Đồng thời trong lòng mắng Cố Hiểu Mộng là đứa trẻ hư hỏng ở hàng lang phát dục.
Cố Hiểu Mộng trở mặt liếc mắt một cái. Trong lòng nghĩ, Lão Cố này sớm không ra muộn không ra, lại đúng ngày lúc này đi ra, phá hư chuyện tốt của mình, còn làm chị Ngọc xấu hổ.
Cố Hiểu Mộng cũng không lập tức xoay người nhìn ông Cố, mà ôn nhu vuốt ve đầu Lý Ninh Ngọc, để cho cô ấy ở trong ngực mình điều chỉnh tinh thần.
- Em về trước đi! Cùng chú tâm sự nhiều một chút.
Lý Ninh Ngọc dùng tốc độ nhanh nhất điều chỉnh trạng thái, ngẩng đầu nhẹ giọng nói với Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng nhìn Lý Ninh Ngọc bây giờ thật quyến rũ, hận không thể ôm Lý Ninh Ngọc lên giường yêu thương một phen. Nhưng mà Cố Hiểu Mộng cũng biết là bây giờ còn chưa phải lúc, dẫu sao hai người vừa mới xác định quan hệ. Làm thế nào cũng nên chờ đến ngày Lý Ninh Ngọc có đủ lòng tin vào tương lai của hai người, ngày đó mới có thể làm cho Lý Ninh Ngọc chính thức trở thành người phụ nữ của cô.
- Một lát em gởi Wechat cho chị.
Cố Hiểu Mộng hôn nhẹ lên trán Lý Ninh Ngọc một cái, sau đó mắt đầy lưu luyến xoay người đi vào nhà mình.
- Lão Cố, ba phá hư chuyện tốt của con!
Cố Hiểu Mộng đóng cửa, đi đến phòng khách. Ôm gối ôm ngồi trên salon tức giận nhìn ông Cố. Ông Cố hừ lạnh một tiếng không để ý tới Cố Hiểu Mộng.
Biết Cố Hiểu Mộng thích con gái và tận mắt thấy Cố Hiểu Mộng cùng một cô gái thân mật là hai chuyện khác nhau. Ông Cố không phải là một người cứng nhắc, chỉ là có chút không nỡ! Cảm giác mình đứa con gái mình nâng niu trong lòng bàn tay lớn lên cứ như vậy mà bị người khác cuỗm đi.
Cố Hiểu Mộng đi đến bên cạnh ông Cố, ôm cánh tay ông Cố lắc qua lắc lại, làm nũng. Khi còn nhỏ, coi như là cô làm sai chuyện gì, chỉ cần làm nũng như vậy thì ông Cố liền không tức giận.
- Con nói xem, ba có phải là bị coi thường không. Vừa có ba ngày nghỉ, liền hăng hái chạy đến thăm con gái, ai mà biết được tâm tư con gái đều đặt ở trên người kẻ khác, bỏ ba ở nhà nửa ngày không thấy hỏi han. Vốn muốn đi mua cho con gái một chút quà, còn bị con gái oán trách là làm hư chuyện tốt của nó!
Ông Cố càng nói càng tức giận, càng nói càng ủy khuất, trong hốc mắt còn có ngấn lệ.
- Lão Cố, ba là đang làm gì đây! Con cũng đâu có nói gì. Được rồi, được rồi, ngày mai ngày mốt con đều không làm gì ở nhà với ba, cùng ba dạo phố, dạo tiệm sách, xem phim có được hay không?
Cố Hiểu Mộng nhanh chóng dụ đỗ ba mình, đồng thời cũng cảm thấy mình có chút thiếu sót thật.
- Con vẫn là nên đi cùng bạn gái đi! Chớ để cho thân ở Tào doanh mà lòng tại Hán, làm cho ba giống như là một lão già không hiểu chuyện.
Lần này Lão Cố nổi giận thật rồi, không thể dỗ bằng cách đó!
- Ba, con là thật lòng yêu chị ấy. Đời này nếu không phải là chị ấy thì không thể là ai khác. Con hi vọng ba có thể xem chị ấy như con gái thứ hai của ba mà yêu thương chị ấy.
Cố Hiểu Mộng thấy ông Cố muốn về phòng, đứng lên trịnh trọng nói với ông Cố. Cố Hiểu Mộng rất ít khi gọi "ba", nhưng mỗi lần gọi đều là chuyện hết sức nghiêm túc.
- Hiểu Mộng, đời này ba không có tâm nguyện nào khác, tâm nguyện duy nhất chính là hi vọng con hạnh phúc vui vẻ. Nếu như hạnh phúc vui vẻ của con chỉ có thể là Lý Ninh Ngọc mang đến, như vậy cứ làm những gì con cho là đúng đi. Ba có đồng ý hay không không quan trọng, quan trọng chính là có được sớm được vui vẻ hay không, có may mắn được hạnh phúc hay không.
Ông Cố đưa lưng về phía Cố Hiểu Mộng nói, nói xong đi vào phòng mình.
- Cám ơn ba!
Cố Hiểu Mộng đứng ở phòng khách thấp giọng nói. Qua được cửa ải này của Lão Cố thì không có gì có thể để cho Cố Hiểu Mộng kiêng sợ.
-------
Trước khi đi, ông Cố mời Lý Ninh Ngọc dùng cơm, ba người ngồi trong một gian phòng trong nhà hàng. Một bàn thức ăn, chỉ có Cố Hiểu Mộng không tim không phổi ngồi ăn. Cố Hiểu Mộng còn không quên gắp thức ăn mình thấy ngon vào trong chén Lý Ninh Ngọc.
Ông Cố càng nhìn càng giận, cuối cùng dứt khoát không thèm nhìn Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc liếc cho Cố Hiểu Mộng một cái. Cố Hiểu Mộng lập tức gắp thức ăn bỏ vào chén cho ông Cố.
- Cô Lý, Hiểu Mộng nhà tôi từ nhỏ được tôi nuông chiều, khó trách có chút thói quen và tính khí xấu, cô thông cảm cho nó. Mặc dù tôi quanh năm làm việc bên ngoài, nhưng Hiểu Mộng nhà tôi vẫn có tôi làm chỗ dựa, hi vọng cô sẽ không bắt nạt nó.
Ngoài mặt ông Cố là hi vọng Lý Ninh Ngọc có thể thông cảm mà chăm sóc Cố Hiểu Mộng. Trên thực tế là ra oai phủ đầu Lý Ninh Ngọc, nói cho Lý Ninh Ngọc biết là, cho dù người cha này không thể ở bên cạnh chăm sóc bảo vệ Cố Hiểu Mộng, nhưng vẫn là chỗ dựa vững chắc của cô ấy.
- Chú yên tâm, con sẽ chăm sóc Hiểu Mộng thật tốt.
Lý Ninh Ngọc bưng ly rượu trước mặt lên, bên trong là rượu Mao Đài. Cố Hiểu Mộng đứng lên cầm lấy ly rượu trên tay Lý Ninh Ngọc.
- Lão Cố, chị Ngọc không thể uống rượu, ly này con uống thay chị ấy. Ba yên tâm, chị ấy cưng chiều con còn không kịp làm sao mà bắt nạt con được.
Vừa nói Cố Hiểu Mộng vừa định uống một hơi cạn ly, nhưng bị Lý Ninh Ngọc ngăn lại. Bởi vì cô thấy sắc mặt ông Cố đã kém đến nổi không thể kém hơn được nữa.
- Ly rượu này nên để tôi uống!
Lý Ninh Ngọc cầm lấy ly rượu trên tay Cố Hiểu Mộng, một hơi uống hết. Ông Cố liếc Cố Hiểu Mộng một cái, đúng là khuỷu tay hướng ra ngoài, liền bắt đầu cảm thấy thật đau lòng. Còn chưa thấy con vì người cha ruột này đau lòng như vậy? Đều nói nữ sanh ngoại tộc, những lời này quả nhiên là không sai.
-----------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Cảm giác chương này chị Ngọc thật thụ... Bị Cố Hiểu Mộng áp trên cửa hôn... Không được, không được, không được, hỗ công mới là vương đạo!!
Chương này đã đủ ngọt chưa! Nhưng mà tin ta đi, đây chẳng qua là món khai vị thôi.
----------------------------------
Tui: Bởi vì Hiểu Mộng công thành chiếm đất thành công nên từ chương này chị Ngọc gọi Hiểu Mộng là em nha :3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top