Chương 126 - Quãng đời còn lại đều là người (Hoàn)
Cố Hiểu Mộng bỏ điện thoại xuống, ngẩng đầu nhìn bầu trời.
- Lý Nhược Đồng, cô ở trên trời chứng giám cho tôi, xem tôi báo thù cho cô như thế nào!
Cố Hiểu Mộng nhẹ giọng nói. Ở đây là nước ngoài, Lý Nhược Đồng căn bản không thể nhìn thấy ở đây xảy ra chuyện gì, nhưng cô vẫn muốn thay Lý Nhược Đồng thanh toán nợ với Tô Vũ!
Ngày hôm sau, Cố Hiểu Mộng dậy sớm và đưa người đến chỗ Tô Vũ. Vết thương trên người Tô Vũ đã được xử lý sơ. Cố Hiểu Mộng không muốn Tô Vũ chết nhanh như vậy, cô phải từ từ tra tấn cô ta.
- Ngủ ngon không?
Cố Hiểu Mộng nhìn Tô Vũ, Tô Vũ nghe xong cười khổ.
- Cố Hiểu Mộng, cô có bản lĩnh thì giết tôi đi!
Bây giờ Tô Vũ một lòng muốn chết, cô ta không muốn chịu cảnh sống không bằng chết này nữa! Giống như mỗi một tế bào đều đau đớn. Cố Hiểu Mộng đi đến bàn để dụng cụ tra tấn và nghĩ xem hôm nay phải chơi trò gì.
- Bịt miệng cô ta lại, ồn chết được!
Cố Hiểu Mộng ra hiệu cho người mặc đồ đen bịt miệng Tô Vũ, đừng để đến lúc đó cô ta bởi vì quá đau mà cắn lưỡi tự sát, vậy thì hết vui. Miệng Tô Vũ bị bịt lại, Cố Hiểu Mộng cầm một cái kẹp, đây là hình cụ kẹp ngón tay cổ đại. Cố Hiểu Mộng quyết định hôm nay sẽ chơi cái này. Cố Hiểu Mộng liếc mắt ra hiệu với người mặc đồ đen, người mặc đồ đen đi lên cầm hình cụ đến bên cạnh Tô Vũ, kẹp vào ngón tay cô ta, sau đó kéo thật mạnh!
Cổ họng Tô Vũ phát ra tiếng ư ư, ánh mắt đầy tơ máu, khuôn mặt vặn vẹo, rồi cô ta lại đập đầu mạnh vào cột đá.
Người mặc đồ đen nhanh chóng lấy một cái đệm đặt sau đầu Tô Vũ để cô ta không tiếp tục tự làm hại mình. Cố Hiểu Mộng chơi mệt thì về nghỉ ngơi, nghỉ ngơi đủ rồi sẽ đến nhà máy tiếp tục tra tấn Tô Vũ. Tô Vũ đã bị tra tấn đến hấp hối.
Cố Hiểu Mộng cũng tra tấn đủ rồi, định tiến hành khổ hình cuối cùng. Cố Hiểu Mộng sai người đốt cả nhà máy. Tô Vũ gào thét nguyền rủa thê thảm rồi từ từ bị đốt thành tro tàn.
Sau khi Cố Hiểu Mộng xác định Tô Vũ đã chết thì lên xe đi thẳng đến sân bay. Lúc Cố Hiểu Mộng ngồi trên máy bay thì đội cứu hỏa của nước đó mới đến hiện trường.
Tô Vũ đã chết, lặng yên không một tiếng động.
Tử An mất thời gian năm năm để hoàn thành tất cả chương trình học từ trung học đến đại học. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng bay sang tham dự lễ tốt nghiệp của Tử An. Tử Ninh cũng muốn đi, nhưng không biết làm thế nào với đống bài vở nặng nề cộng thêm việc bận theo đuổi vợ không thể phân thân.
Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng ngồi trong khán phòng, nhìn Tử An nhận bằng tốt nghiệp từ hiệu trưởng, hơn nữa còn lên sân khấu phát biểu với tư cách là đại diện cho sinh viên tốt nghiệp xuất sắc.
Tử An phát biểu bằng tiếng Trung trước sau đó nói lại một lần nữa bằng tiếng Anh. Lý Tử An hai mươi tuổi hăng hái, thần thái sáng láng.
Tuy rằng không phải con ruột, nhưng Lý Ninh Ngọc nhìn thấy chính mình ở trên người cô bé. Cô tin rằng Tử An sẽ càng ưu tú hơn mình. Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng đã quay lại toàn bộ quá trình, nhìn thấy Tử An từ một cô bé bị người khác bắt nạt đều im lặng chịu đựng đến hôm nay đã có thể nói chuyện với bất kỳ ai. Suốt hành trình chứng khiến cô bé dần dần lột xác cũng chỉ có chín năm.
- An, hai vị này là chị gái của cậu sao?
Một cô gái tóc vàng mắt xanh nói tiếng Trung bập bẹ đến bắt chuyện, Lý Tử An cười lắc đầu.
- Họ là mẹ tôi, Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng. Hai người họ đều là nữ sĩ vô cùng vĩ đại ở nước tôi.
Lý Tử An đi đến giữa Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng. Cô bé vòng tay ôm Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc rồi giới thiệu với bạn mình một cách đầy tự hào.
- Con là bạn của An, con rất thích cậu ấy!
Cô gái bất ngờ thổ lộ khiến Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc có chút choáng váng. Họ thầm nghĩ con gái phương Tây quả nhiên rất táo bạo.
- Cảm ơn con đã chăm sóc Tử An của bọn ta.
Lý Ninh Ngọc vươn tay chủ động bắt tay với cô gái, chỉ tỏ vẻ cảm tạ và lơ đi lời thổ lộ của cô gái đó.
- Mama, Mommy, hai người theo con về thu dọn hành lý chứ ạ?
Tử An chuyển đề tài, bây giờ cô bé muốn như một mũi tên bay về nhà, hận không thể trở về ngay lập tức.
- Được.
Tử An buông Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc ra, đi đến trước mặt tạm biệt cô gái. nhà trọ của Tử An là một căn hộ cao cấp cách trường học ba trăm mét. Đây là do Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc đã thuê cho cô bé, cô bé vẫn ở đó đến bây giờ.
Lý Tử An đóng vali của mình lại, nhìn quanh bốn phía, trong lòng ít nhiều có chút luyến tiếc. Dù sao cô bé cũng đã ở đây năm năm.
- Cô bé xinh xắn tóc vàng mắt xanh kia là thế nào?
Cô Hiểu Mộng khoác tay lên vai Tử An, có chút tò mò hỏi. Tính ra con gái cưng của bọn họ cũng đã hai mươi tuổi, Tử Ninh cũng đang theo đuổi vợ rồi.
- Không có gì ạ, cậu ấy đơn phương thôi.
Tử An phản bác nói, người theo đuổi cô bé có rất nhiều, người kia chỉ là một trong số đó thôi.
- Cũng không có người ngoài, con nói thật với mẹ đi, "trải đời" chưa?
Lý Ninh Ngọc đang thu dọn hàng lý, Cố Hiểu Mộng lại tò mò cuộc sống tình cảm của Tử An.
- Mommy....
Tử An bị Cố Hiểu Mộng hỏi đỏ mặt, sau đó chạy đến chỗ Lý Ninh Ngọc, thu dọn hành lý cùng Lý Ninh Ngọc, không để ý đến Cố Hiểu Mộng nữa. Cả nhà ngồi trên máy bay về nước. Suốt hành trình Tử An đều trầm mặc, chỉ lẳng lặng nhìn cảnh sắc ngoài cửa sổ.
Tuy rằng Tử Ninh không thể ra nước ngoài đón Tử An nhưng nó đã đợi ở sân bay từ rất sớm và không ngừng nhìn đồng hồ.
Mãi cho đến khi trên loa truyền đến thông tin máy bay hạ cánh, Tử Ninh mới ngừng xem đồng hồ. Xuống máy bay, thu dọn hành lý, đồng loạt đi xuống, lúc ba người xuất hiện ở lối ra đã là nửa giờ sau.
- Chị!
Tử Ninh vội chạy đến ôm Tử An, hai tay ôm cổ Tử An, hai chân câu trên eo Tử An. Tử An vô thức ôm eo Tử Ninh, lui về sau hai bước mới đứng vững được.
- Nhớ chị muốn chết! Chị còn biết đường về sao, còn biết mình có nhà sao!
Tử Ninh bắt đầu oán trách Tử An, Tử An bật cười.
- Không phải chị đã về rồi sao? Không bao giờ đi nữa!
Tử An vỗ vỗ lưng Tử Ninh, ra hiệu cho nó tuột xuống. Hơn năm mươi ký đu lên người, cô bé sắp chịu không nổi.
Tử Ninh tuột xuống sau đó ôm cánh tay Tử An đi ra ngoài. Cố Hiểu Mộng kéo hành lý phía sau. Một nhà bốn người lên xe về nhà. Hiếm khi Tử Ninh xuống bếp, nó nấu một bàn đồ ăn toàn là món Tử An thích ăn. Cả nhà vui vẻ ăn bữa tối sum họp sau năm năm xa cách.
Tử An ở nhà nghỉ ngơi một tuần sau đó được phê chuẩn chính thức vào tập đoàn YM, đảm nhiệm vị trí Tổng giám đốc tập đoàn. Lý Ninh Ngọc đích thân dẫn dắt, Công Tôn Diễn và Triệu Ức cũng cố hết sức phụ trợ.
Cố Hiểu Mộng gần đây hơi bận, luôn đi công tác, vừa đi thì mất nửa tháng, trở về không được mấy ngày lại đi. Bất đồng ý kiến với Lý Ninh Ngọc rất nhiều, nhưng chỉ cần Cố Hiểu Mộng dỗ hai câu thì không tức giận nữa.
Cố Hiểu Mộng năm lần bảy lượt bay đến Đại Lý. Cô mua một mảnh đất ở đó, định xây một Homestay nho nhỏ, mục đích không phải để kiếm tiền. Cô chỉ hi vọng cuộc sống sau khi cô và Lý Ninh Ngọc về hưu sẽ không quá nhàn rỗi.
Từ thiết kế đến xây dựng đều do Cố Hiểu Mộng tự làm. Cô muốn cô và Lý Ninh Ngọc thoải mái vui vẻ trong những thập kỷ tới.
Nháy mắt đã đến sinh nhật năm mươi tuổi của Lý Ninh Ngọc, Cố Hiểu Mộng đưa Lý Ninh Ngọc đến Đại Lý và đúng ngày sinh nhật hôm đó.
- Em đã hứa với chị, khi chị năm mươi tuổi thì chúng ta sẽ đến Đại Lý. Con gái, công ty, không quan tâm đến bất cứ thứ gì.
Cố Hiểu Mộng kéo Lý Ninh Ngọc đến đứng ở trước khu Homestay còn chưa chính thức mở cửa. Lời hứa với Lý Ninh Ngọc cô đều nhớ rõ. Cố Hiểu Mộng đặt tên Homestay là Tiểu Khế. Hi vọng mỗi một người đến Homestay này đều có thể có được một kỳ nghỉ ngắn.
(*Khế là nghỉ ngơi.)
Cố Hiểu Mộng kéo tay Lý Ninh Ngọc mở cửa lớn Homestay. Lầu một là nhà ăn, quầy bar và phòng bếp. Lầu hai và lầu ba là phòng dành cho khách. Tổng cộng có mười phòng. Lầu bốn là khu vực riêng của Lý Ninh Ngọc và Cố Hiểu Mộng, du khách miễn vào.
Cố Hiểu Mộng trực tiếp đưa Lý Ninh Ngọc lên lầu bốn. Lầu bốn chia thành bốn khu vực gồm phòng ngủ của hai người, phòng khách, phòng làm việc và phòng tập thể thao. Cố Hiểu Mộng đẩy cửa sổ phòng ngủ lầu bốn ra, có thể trực tiếp nhìn thấy toàn cảnh hồ Nhị Hải.
- Sau này mỗi ngày chúng ta đều ngồi đây ngắm bình minh và hoàng hôn, cho đến một ngày nào đó chúng ta cùng nhau rời đi. Từ nay không còn diễn viên Cố Hiểu Mộng, cũng không có kỳ tài kinh doanh Lý Ninh Ngọc, chỉ có hai người bình thường cùng hưởng thụ cuộc sống về già.
Cố Hiểu Mộng ôm Lý Ninh Ngọc từ phía sau, thậm chí cô còn nghĩ, đến khi hai người đều đầu tóc bạc trắng, cho dù mặt đầy nếp nhăn cô cũng muốn mỗi này đều hôn Lý Ninh Ngọc.
- Này, bà chủ, hôm này có mở cửa không?
Dưới lầu, Triệu Ức và Amy nắm tay nhau kéo hành lý gọi vọng lên lầu. Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc cùng nhìn xuống lầu. Bốn người, nhìn nhau cười. Mặt trời ngã về tây, người thợ chụp ảnh gần đó ấn chụp một tấm ảnh, lưu giữ khoảnh khắc vĩnh hằng này.
----------
Tác giả có lời muốn nói:
Chính văn kết thúc!
Cuối cùng hơn bốn tháng, ba mươi mấy vạn chữ, cho dù không nỡ cũng phải nói tạm biệt. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ và yêu mến tôi suốt chặng đường. Có rất nhiều chỗ không tốt, mong mọi người bỏ qua. Hi vọng bộ tiếp theo có thể viết tốt hơn.
[Quãng Đời Còn Lại Đều Là Người], hố mới, mong mọi người ủng hộ nhiều hơn! Cảm ơn!
Ps: Con đường truy thê của Tử Ninh và Tử An, ngọt ngược kết hợp nhưng chủ yếu là ngọt.
---------
(Tui bật mí một chút: Truyện này có 2 cp, cp1 là Tử Ninh và Chu Hâm Hi, cp2 là Tử An và Mạc Phi – cô diễn viên crush Hiểu Mộng é. Cả nhà đều có gu là mấy chị lớn tuổi, haha. Truyện này tác giả viết xong rồi. Tác giả còn viết một truyện khác cp là Tử Ninh với Tử An nữa, [Thiệt Là, Mắc Nợ Em!]. Truyện này còn đang viết.)
---------
Hơn một năm rồi cuối cùng đã xong, cảm ơn mọi người ủng hộ! Hihi. Tạm biệt mọi người nghen. <3
Ban đầu tui nghĩ sẽ nhanh lắm, trong sự tưởng tượng của tui là mỗi ngày làm một chương thì bốn tháng là xong, không ngờ vì sự lười biếng mà kéo đến hôm nay. Haha. Trong quá trình edit có nhiều sai sót, mọi người thông cảm bỏ qua nha. Dù không biết tiếng Trung nhưng tui đã cố hết sức để đảm bảo nội dung câu chuyện mà tác giả muốn truyền tải.
Một lần nữa cảm ơn mọi người đã đồng hành với tui suốt thời gian qua. Mãi iu Ngọc Mộng. Hehe.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top