Chương 123 - Bắt cóc

Ba tháng sau.

Lý Ninh Ngọc đưa Cố Hiểu Mộng ra sân bay, ở bãi đậu xe sân bay thì thấy xe của Lý Nhược Đồng đậu ở đó.

- Sao vậy?

Lý Ninh Ngọc đi qua hỏi một câu.

- Đưa bạn đến sân bay, chuẩn bị về thì khởi động xe không được.

Lý Nhược Đồng nhìn chiếc xe bất lực nói. Lý Ninh Ngọc ngồi vào khởi động xe của Lý Nhược Đồng, cũng không được, có lẽ là vấn đề của bình ắc-quy.

- Cô gọi người đến đón chưa?

- Rồi, nhưng chắc là không kịp, mười giờ em có cuộc họp.

Lý Nhược Đồng liếc nhìn đồng hồ, bất lực nói.

- Tôi đưa cô đi!

Lý Ninh Ngọc dẫn Lý Nhược Đồng lên xe mình. Trước khi Lý Nhược Đồng mở cửa ghế phụ, Lý Ninh Ngọc đã mở cửa sau ra. Lý Nhược Đồng thấy vậy thì thu tay lại, ngồi vào hàng ghế sau.

Cố Hiểu Mộng xuống máy bay rồi gọi cho Lý Ninh Ngọc báo bình an, nhưng bên trong điện thoại truyền đến âm thanh báo tắt máy. Lúc Cố Hiểu Mộng chuẩn bị gọi lần hai thì có cuộc gọi đến của Triệu Ức. Trong lòng Cố Hiểu Mộng đột nhiên có dự cảm không lành. Cô nhanh chóng bắt máy.

- Chị mau về đi, đã xảy ra chuyện rồi!

Giọng của Triệu Ức run run, mang theo sự nức nở.

- Xảy ra chuyện gì?

Cố Hiểu Mộng vừa hỏi vừa đi về phía lối ra. Bên này Triệu Ức vẫn còn trong đường hầm. Xe của Lý Ninh Ngọc bị va chạm rất nghiêm trọng trong đường hầm, Lý Ninh Ngọc và Lý Nhược Đồng đều mất tích.

- Lý tổng mất tích, chị mau về trước rồi nói sau!

Triệu Ức thấy xe cảnh sát đang chạy về phía mình thì cúp máy. Triệu Ức đi lại chỗ cảnh sát. Cảnh sát ghi lại những chi tiết tại hiện trường và nói vài chuyện với Triệu Ức.

Ngoại trừ xe của Lý Ninh Ngọc gần như bị đụng nát thì không có dấu vết khả nghi của chiếc xe nào khác. Tại hiện trường có một vũng máu, khả năng lớn là của Lý Ninh Ngọc và Lý Nhược Đồng.

- Camera giám sát ở đây đã bị hỏng cách đây ba tháng, còn chưa kịp sửa chữa. Dấu vết để lại ở hiện trường không nhiều lắm. Bước đầu nghi ngờ là một vụ bắt cóc có chủ đích. Còn lại giao cho chúng tôi. Nếu bọn bắt cóc có gọi cho cô hoặc gọi cho người nhà thì hãy cho chúng tôi biết.

Cảnh sát phong tỏa hiện trường rồi rời khỏi đó. Triệu Ức cũng về công ty. Lúc Cố Hiểu Mộng đang chờ chuyến bay thì gọi điện cho Tư Đồ Tuyệt bảo cô ấy dùng thế lực hắc bạch lưỡng đạo điều tra tình hình của Lý Ninh Ngọc.

Trong suốt ba giờ ngồi trên máy bay, Cố Hiểu Mộng giống như kiến bò trên chảo nóng đứng ngồi không yên. Cho đến bây giờ cô chưa từng cảm thấy thời gian trôi qua lâu như vậy.

Cố Hiểu Mộng về đến thành phố B thì đi thẳng đến công ty tìm Triệu Ức. Hiện giờ Tư Đồ Tuyệt cũng đã đến YM.

- Tôi mới nhận được tin tức, người bắt cóc Lý Ninh Ngọc là Tô Vũ. Tô Vũ thông đồng với bang chủ Long Hoa bang. Nghe nói là cô ta đã làm tình nhân của ông ta một tháng. Mấy hôm trước Tô Vũ hỏi mượn ông ta mười thủ hạ, sau đó biến mất.

Tư Đồ Tuyệt nói những thông tin mình điều tra được cho Cố Hiểu Mộng nghe. Cố Hiểu Mộng ngồi trên sô pha xoa mặt để bình tĩnh lại. Rốt cuộc Tô Vũ muốn làm gì?

Tư Đồ Tuyệt đã phái người đi khắp nơi tìm tung tích của Tô Vũ, nhưng Tô Vũ sắp đặt cẩn trọng tỉ mỉ, không để lại một manh mối dư thừa nào. Giống như bốc hơi khỏi thế gian này vậy.

Lý Ninh Ngọc tỉnh lại lập tức phát hiện mình và Lý Nhược Đồng bị trói trên ghế. Vết thương trên trán cũng không được xử lý, khuôn mắt trắng nõn bị dính đầy máu khô màu đỏ sẫm trông rất đáng sợ. Toàn thân vô cùng đau đớn.

- Nhược Đồng, tỉnh lại!

Lý Ninh Ngọc chịu đựng cơn đau, cố gắng hết sức đánh thức Lý Nhược Đồng. Sau đó Lý Nhược Đồng tỉnh lại, bởi vì ngồi sau lại có túi khí bảo vệ nên chỉ bị chấn thương nhẹ ngoài da.

- Chị Ninh Ngọc... Chị có sao không?

Lý Nhược Đồng mở mắt ra, còn chưa kịp nhìn hoàn cảnh xung quanh đã vô thức nhìn về phía Lý Ninh Ngọc.

- Tôi ổn, còn cô?

Lý Ninh Ngọc thấy Lý Nhược Đồng đã tỉnh thì thở phào nhẹ nhõm. Sau đó hai người mới quan sát hoàn cảnh xung quanh. Các cô đang ở trong một cái hố lớn, thành xây bằng xi-măng. Bên trên có một sợi dây cáp, nóc nhà là nóc nhà của một nhà xưởng tiêu chuẩn.

- Có lẽ chúng ta đang ở trong một nhà máy bỏ hoang. Nhưng mà rốt cuộc là ai bắt chúng ta đến đây?

Lý Nhược Đồng chau mày, trong đầu nghĩ cách đưa Lý Ninh Ngọc trốn thoát. Lý Ninh Ngọc tựa lưng vào ghế ngồi, trông rất yếu. Chủ yếu là viết thương trên trán, nhưng không biết có bị thương bên trong không.

- Có ai không?

Lý Nhược Đồng hét to, Lý Ninh Ngọc lắc đầu.

- Tiết kiệm sức đi, để xem rốt cuộc bọn bắt cóc muốn giở trò gì.

Lý Ninh Ngọc nhẹ giọng khuyên Lý Nhược Đồng. Lý Nhược Đồng cũng không kêu cứu nữa, chỉ ngồi đó nhắm mắt dưỡng thần. Xung quanh vang lên tiếng bước chân, tiếng bước chân ngày càng gần. Lý Ninh Ngọc và Lý Nhược Đồng mở mắt, cùng nhìn về hướng phát ra âm thanh.

Tô Vũ cao cao tại thượng đứng trên mặt đất bằng phẳng đối diện họ. Hai thủ hạ thả thang xuống. Tô Vũ leo xuống đi đến trước mặt hai người.

- Không ngờ các người của có ngày hôm nay nhỉ? Hai vị đại tổng tài?

Vẻ mặt Tô Vũ đắc ý nhìn các cô. Lý Ninh Ngọc không nói chỉ lạnh lùng nhìn Tô Vũ. Cô đã sớm đoán được. Tô Vũ cầm lấy một cây gậy bóng chày lớn từ trong tay một thủ hạ.

- Cô muốn làm gì?

Lý Nhược Đồng căng thẳng nhìn Tô Vũ. Tô Vũ nghe xong cười lạnh rồi đi đến trước mặt Lý Ninh Ngọc.

- Làm gì? Đương nhiên là thù mới nợ cũ cùng tính một lượt! Lý Ninh Ngọc, hôm nay tôi đem tất cả nhục nhã cô đã ban cho tôi trả lại cho cô!

Nói xong giơ tay lên, đánh một gậy thật mạnh lên người Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc đau đớn rên lên một tiếng. Vốn dĩ thân thể đã đau đớn lại càng đau dữ dội hơn. Thậm chí cô cảm thấy xương mình như muốn gãy nát.

- Tô Vũ. Khốn kiếp. Có gì thì nhầm vào tôi, là tôi hại cô mất hết tất cả!

Lý Nhược Đồng muốn chọc giận Tô Vũ, để Tô Vũ nhầm vào mình.

- Đừng nóng vội, một lát đến cô!

Tô Vũ cũng không liếc Lý Nhược Đồng một cái, giơ tay lên lại đánh một gậy lên người Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc cắn môi đến chảy máu nhưng vẫn không kêu một tiếng nào.

Tô Vũ không tiếp tục đánh, dù sao đánh chết Lý Ninh Ngọc cũng không phải mục đích cuối cùng của cô ta. Cô ta phải từ từ tra tấn Lý Ninh Ngọc. Cô ta muốn cho Cố Hiểu Mộng tận mắt chứng kiến Lý Ninh Ngọc chết. Cô ta muốn đem tất cả sự sỉ nhục trả lại cho bọn họ gấp đôi.

Tô Vũ đánh Lý Ninh Ngọc xong rồi lại cầm gậy hướng về phía Lý Nhược Đồng. Lý Nhược Đồng cũng bị Tô Vũ đánh hai cái thật mạnh. Tô Vũ đánh mệt rồi mới dẫn theo người rời đi. Sau khi Tô Vũ leo lên thì cây thang cũng bị mang đi.

Bên kia, Cố Hiểu Mộng gần như đã sử dụng tất cả các phương pháp và mối quan hệ, nhưng vẫn không có chút tin tức nào của Lý Ninh Ngọc! Ngay lúc đó, điện thoại của Cố Hiểu Mộng thông báo có email mới. Cố Hiểu Mộng mở mail lên, bên trong có một tệp đính kèm.

Cố Hiểu Mộng mở tệp ra, hóa ra là một đoạn video quay cảnh chị Ngọc bị đánh! Sau khi xem xong hai mắt Cố Hiểu Mộng hoàn toàn đỏ ngầu. Cảnh sát bên cạnh nhanh chóng xử lý video, cố gắng tìm ra bất kỳ thông tin hữu ích nào trong đó.

- Tô Vũ!!

Cố Hiểu Mộng nghiến răng gằn giọng hét tên Tô Vũ! Hiện giờ cô hận không thể lột da rút xương Tô Vũ! Ba phút sau, điện thoại của Cố Hiểu Mộng reo lên, là một dãy số lạ. Cố Hiểu Mộng ngẩng đầu nhìn người cảnh sát bên cạnh. Cảnh sát điều chỉnh thiết bị sau đó ra hiệu OK. Cố Hiểu Mộng nhấn trả lời cuộc gọi.

- Này, Cố Hiểu Mộng, xem video rồi chứ?

- Rốt cuộc cô muốn làm gì, cô điên rồi!

Cố Hiểu Mộng đứng bật dậy khỏi sô pha, hét vào điện thoại.

- Chuẩn bị năm nghìn vạn, chia thành một trăm vali, mỗi vali để năm mươi vạn. Tôi cho các người năm tiếng để chuẩn bị.

Nói xong, Tô Vũ cúp mấy. Bởi vì thời gian quá ngắn không có cách nào tra ra vị trí chính xác của Tô Vũ.

- Công ty có bao nhiêu tiền mặt!

Cố Hiểu Mộng đặt điện thoại xuống ngẩng đầu nhìn Triệu Ức chằm chằm. Triệu Ức gọi điện hỏi giám đốc tài chính.

- Tiền mặt của công ty chỉ có một trăm vạn, còn lại phải đi ngân hàng rút, nhưng mà bây giờ ngân hàng đã đóng cửa!

Triệu Ức nhìn đồng hồ, đã năm giờ mười lăm chiều, ngân hàng đã hết giờ làm việc rồi.

- Chúng tôi sẽ hỗ trợ.

Một người trong số những cảnh sát ở đó vừa nói vừa gọi một cuộc điện thoại, đó là chủ tịch của một ngân hàng. Ngân hàng bật đèn xanh, trực tiếp mở kho điều ra năm nghìn vạn tệ. Toàn bộ được đóng gói xong, Cố Hiểu Mộng lại nhận được cuộc gọi của Tô Vũ.

- Tiền mà cô muốn tôi đã chuẩn bị xong.

Cố Hiểu Mộng sốt ruột nói.

- Cố Hiểu Mộng, sốt ruột rồi? Đừng vội, trò chơi chỉ mới bắt đầu thôi. Tôi sẽ gởi một email cho chị sau, trong đó có một trăm địa chỉ, chị phải đặt từng chiếc vali này ở những địa điểm đó trước khi trời sáng! Mỗi một địa điểm tôi để lại cho chị một tờ giấy, thông tin trên tờ giấy có cái là thật, có cái là giả. Còn việc chị có thể tìm được địa chỉ thật hay không thì tùy vào vận may của chị. Lần này tôi cho chị thời gian là 48 giờ, chúc may mắn!

Nói xong, Tô Vũ cúp máy. Cố Hiểu Mộng nén xúc động không ném điện thoại, nhanh chóng bảo người bỏ vali vào xe tải. Theo sự chỉ dẫn của Tô Vũ, Cố Hiểu Mộng bắt đầu để vali tiền vào một cái thùng rác, những thùng rác này đều mới. Bên trong chỉ có một tờ giấy ca-rô A8, là một tờ giấy trắng!

Cố Hiểu Mộng vò giấy thành viên ném mạnh xuống đất, sau đó tiếp tục lên xe đến địa điểm kế.

Tô Vũ nhìn nhìn màn hình theo dõi, nụ cười trên mặt vẫn giữ nguyên, chỉ là nụ cười này trong đêm tối có vẻ rất hung ác. Cố Hiểu Mộng, trò chơi, bắt đầu rồi!

Đánh đập Lý Ninh Ngọc trở thành trò tiêu khiển giải trí của Tô Vũ. Chỉ cần có thời gian cô ta sẽ đến tra tấn Lý Ninh Ngọc. Sau mấy lần, Lý Ninh Ngọc đã bị Tô Vũ tra tấn đến thoi thóp.

- Chị Ninh Ngọc, chị Ninh Ngọc!

Sau khi Tô Vũ lại rời đi, Lý Nhược Đồng gọi Lý Ninh Ngọc bằng giọng yếu ớt.

- Ưm...

- Đừng ngủ! Nói chuyện với em đi!

Thật ra lúc này Lý Nhược Đồng cũng đã bị Tô Vũ đánh bầm dập, chỉ là không nghiêm trọng như Lý Ninh Ngọc.

- Nói chuyện gì?

Lý Ninh Ngọc cảm thấy mình càng lúc càng buồn ngủ, thật mệt mỏi, thật đau, thật muốn ngủ.

- Nói gì cũng được! Nói về Cố Hiểu Mộng, nói về con gái chị, nói những chuyện chị thấy hứng thú.

Lý Nhược Đồng biết bất luận thế nào cũng không thể để Lý Ninh Ngọc ngủ. Bởi vì một khi đã ngủ thì có lẽ thật sự không thể tỉnh lại.

- Hiểu Mộng... Cô ấy nhất định sẽ nghĩ cách tìm chúng ta.

Nghĩ đến Cố Hiểu Mộng, trong mắt Lý Ninh Ngọc đã có chút ánh sáng.

- Cho nên, chị phải đợi cô ấy đến cứu chị!

Tuy rằng Lý Nhược Đồng rất không muốn nhắc đến Cố Hiểu Mộng, nhưng cô ấy biết, bây giờ chỉ có Cố Hiểu Mộng mới có thể trở thành niềm tin và động lực để Lý Ninh Ngọc cố gắng duy trì.

- Chúng ta bị nhốt ở đây mấy ngày rồi?

Môi Lý Ninh Ngọc đã khô nứt, mỗi lần nói chuyện đều đau thấu xương, miệng đầy mùi máu tươi.

- Ít nhất cũng phải hai ngày rồi.

Bọn họ không biết mình đã mê man bao lâu, nhưng từ lúc tỉnh dậy đến giờ trời đã tối hai lần.

---------------

Tui: Yêu nghiệt này phải xử nó sao cho vừa đây nhỉ??

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top