Chương 122 - Em không ti tiện như cô ta

- A, chị làm sao?

Cố Hiểu Mộng thuận miệng hỏi, Lý Ninh Ngọc liếc cô một cái.

- Trong lòng em tôi vô vị như vậy à?

Lý Ninh Ngọc tắt TV. Tuy rằng Tô Vũ không phải kỳ tài kinh doanh gì, nhưng cũng không đến mức làm tập đoàn Tô thị phá sản nhanh như vậy. Chuyện này nhất định có người ngoài tác động.

Từ sau khi cô thu hồi Thượng Ngọc thì Tô Vũ cũng không có đến gây sự. Lý Ninh Ngọc đương nhiên cũng sẽ không tự tạo phiền phức cho mình mà đi trêu chọc Tô Vũ.

- Nếu không liên quan đến chị, như vậy không cần quản, buồn ngủ quá.

Cố Hiểu Mộng trực tiếp gối đầu lên đùi Lý Ninh Ngọc, nhắm mắt lại ngủ tiếp. Lý Ninh Ngọc sờ đầu Cố Hiểu Mộng, không quấy rầy cô ấy.

Tuy rằng chuyện Tô Vũ phá sản không liên quan đến cô, nhưng mà Lý Ninh Ngọc vẫn bảo Triệu Ức tham dò một chút. Kết quả điều tra còn chưa có, lại lộ ra một tin tức khác, bảng hiệu của tập đoàn Tô thị bị gỡ xuống. Tập đoàn Tô thị chính thức rút khỏi giới giải trí. Lý Ninh Ngọc bảo Triệu Ức tiếp tục điều tra, bởi vì trong lòng cô gần như đã có đáp án.

- Cùng ăn một bữa cơm không?

Sắp đến giờ tan làm Lý Ninh Ngọc nhận được lời mời từ Lý Nhược Đồng. Lý Ninh Ngọc do dự một chút, cuối cùng vẫn đồng ý. Cô tắt máy, chuyện đầu tiên làm là báo cáo với Cố Hiểu Mộng, mấy giờ ăn, ăn với ai, địa điểm và cô sẽ bảo vệ sự chờ ở ngoài cửa.

Lý Ninh Ngọc đi vào phòng, vệ sỹ của cô cũng nghiêm chỉnh đứng ở cửa chờ. Lý Ninh Ngọc tìm một chỗ ngồi xa Lý Nhược Đồng nhất rồi ngồi xuống.

- Đã lâu không gặp.

Trong đầu Lý Ninh Ngọc nhớ lại lần cuối gặp cô ấy, hình như là lúc hai người ký hợp đồng, như vậy tính ra hai người thật sự đã lâu không gặp.

- Gần đây em hơi bận.

Lý Nhược Đồng đứng dậy rót một ly rượu đưa cho Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc không cử động, gật đầu cảm ơn.

- Tô Vũ đắc tội gì với cô.

Lý Ninh Ngọc bưng bình trà bên cạnh tự rót cho mình một ly, trà Long Tĩnh. Tuy rằng không phải trà ngon đặc biệt gì nhưng cũng không đến nổi khó uống.

- Cô ta không đắc tội gì với em, ngược lại muốn hợp tác với em chia rẽ chị và Cố Hiểu Mộng. Nhưng cô ta tính sai rồi. Em không ti tiện như cô ta. Tuy rằng em rất muốn ở bên chị, nhưng mà không có nghĩa là em sẽ thông đồng với cô ta làm bậy.

Lý Nhược Đồng nói rất thản nhiên, hành động cũng coi như quanh minh chính đại. Thật sự so với Tô Vũ cô ấy không làm chuyện gì quá đáng đối với cô và Cố Hiểu Mộng.

- Vậy cũng không đến nổi làm cho tập đoàn Tô thị phá sản chứ?

Thật ra đến bây giờ Lý Ninh Ngọc vẫn không nghĩ ra, tại sao Lý Nhược Đồng lại muốn khiến cho tập đoàn Tô thị và Tô Vũ chôn cùng.

- Tập đoàn Tô thị là công ty đi đầu trong ngành vận tải biển. Tô Vũ từng áp đặt các biện phát trừng phạt đối với KE. KE cũng không muốn tiếp tục bị người khác kiểm soát.

Tập đoàn Tô thị đi đầu trong lĩnh vực vận tải biển, mà đa phần nhà xưởng của KE ở nước ngoài, cần vận chuyển nhiều kiện hàng lớn, chi phí vận chuyển hàng không rất cao, chỉ có thể chọn vận chuyển đường biển. Mà chuyện này cũng là nguyên nhân Tô Vũ dám uy hiếp Lý Nhược Đồng. Chỉ là Tô Vũ không ngờ, Lý Nhược Đồng sẽ trực tiếp làm cho Tô thị phá sản rồi thu mua với giá thấp.

- Cô dùng cách gì?

Lý Ninh Ngọc chỉ đơn giản là tò mò. Lý Nhược Đồng nghe xong cười khinh bỉ, sau đó tựa lưng vào ghế, biểu cảm trở nên lạnh lùng tàn nhẫn.

- DP. (Tui cũng hỏng hiểu lắm)

Lý Nhược Đồng nói hai chữ không thành tiếng, Lý Ninh Ngọc dựa vào khẩu hình miệng của cô ấy mà hiểu ra Lý Nhược Đồng muốn nói gì.

- Tô gia không sạch sẽ. Cha của Tô Vũ vẫn luôn cố gắng tẩy trắng cho mình. Nhưng một ly nước trắng bị nhiễm bẩn thì cho dù chị làm thế nào thì nó vẫn bẩn.

Lý Nhược Đồng tự rót cho mình một ly rượu rồi uống cạn. Cô ấy cúi đầu nhìn ly rượu trong tay.

- Em sai người trộn một ít nguyên liệu vào bột mì, sau đó ngầm truyền tin này ra ngoài. Lô hàng đó bị kiểm tra. Sau đó Tô Vũ bị bắt điều tra. Không thể không nói người cha kia của cô ta thật sự rất thương cô ta. Vì bảo vệ con gái mà một mình gánh vác tất cả. Vụ án còn đang được bí mật điều tra cho nên tin tức bị giấu nhẹm. Vì thế không ai biết được tập đoàn Tô thị có liên quan. Khi cha của Tô Vũ bị bắt, Tô gia hoàn toàn rối loạn, nội bộ liên tục tranh giành cổ phần và gia sản. Còn em chỉ là ngư ông đắc lợi thôi.

Lý Nhược Đồng nói đơn giản, nhưng Lý Ninh Ngọc biết mọi chuyện chắc chắn không phải đơn giản như vậy. Phía sau đó là Lý Nhược Đồng từng bước thận trọng tính kế.

Lý Nhược Đồng cảm thấy sợ. Nếu Tô Vũ thật sự liên thủ với Lý Nhược Đồng, chỉ sợ mình không phải là đối thủ?

- Nhược Đồng, rốt cuộc ở nước ngoài rốt cuộc cô đã xảy ra chuyện gì? Tôi có nghe một vài tin đồn không biết là thật hay giả.

Lý Ninh Ngọc nhớ đến những lời của Cố Hiểu Mộng. Lý Nhược Đồng thật sự vì tiền mà gả cho một ông già sao?

- Em biết chị muốn nói gì. Em cũng biết trong giới kinh doanh này đồn đại rất nhiều chuyện có liên quan đến em. Em thật sự đã kết hôn với ông ấy, nhưng mà bọn em kết hôn giả, cái chết của ông ấy thật sự là ngoài ý muốn. Em không có mưu sát ông ấy. KE quả thực được thành lập nhờ tiền mà ông ấy để lại. KE là tên viết tắt của ông ấy. Em cũng dùng tên KE này thành lập một cái quỹ, quyên góp rất nhiều tiền. Em nghĩ đây mới là tác dụng thật sự của số tiền mà ông ấy để lại.

Lý Nhược Đồng thừa nhận cho dù là kết hôn giả thì cuộc hôn nhân đó chắc chắn là vết nhơ trong đời cô ấy. Cho nên, cô ấy chưa bao giờ chủ động nói với Lý Ninh Ngọc.

Ăn cơm xong, Lý Ninh Ngọc cũng Lý Nhược Đồng rời đi. Ra cửa khách sạn, Lý Ninh Ngọc và vệ sỹ cùng đỡ Lý Nhược Đồng lúc này đã uống say lên xe của cô ấy. Tài xế của Lý Nhược Đồng và vệ sỹ của Lý Ninh Ngọc đưa Lý Nhược Đồng về nhà.

Lý Ninh Ngọc đi đến chỗ xe của mình, mở của sau ra rồi lên xe ngồi vào ghế, nhắm mắt dưỡng thần.

- Lý tổng, đi đâu?

Giọng của Cố Hiểu Mộng truyền đến từ vị trí ghế lái. Lý Ninh Ngọc mở to mắt nhìn lên ghế mà vốn dĩ của tài xế ngồi, tài xế đổi thành Cố Hiểu Mộng.

- Đi... vào tim em!

Lý Ninh Ngọc ngồi dậy lại gần bên tai Cố Hiểu Mộng rồi nói một cách đầy mê hoặc. Nói xong còn không quên vươn lưỡi liếm lên vành tai mẫn cảm của Cố Hiểu Mộng.

Thân thể của Cố Hiểu Mộng không thể khống chế được mà run rẩy. Bàn tay nắm vô lăng cũng buông lỏng một chút. Khuôn mặt nhỏ trắng nõn cũng trở nên ửng hồng.

- Lý tổng, chị thật sự xem em là tài xế à?

Cố Hiểu Mộng ho khan hai tiếng, dùng ánh mắt bảo Lý Ninh Ngọc làm phó lái cho mình. Lý Ninh Ngọc cười mở cửa xuống xe, sau đó ngồi vào ghế phụ. Cố Hiểu Mộng hài lòng mỉm cười, khởi động xe lái về nhà hai người.

- Em không có gì muốn hỏi sao?

Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng. Suốt chặng đường Cố Hiểu Mộng đều nói về lịch trình tiếp theo của cô ấy và kế hoạch tham gia một chương trình thực tế với Mạc Phi.

- Hỏi cái gì?

Cố Hiểu Mộng nhân lúc đèn đỏ quay đầu khó hiểu nhìn Lý Ninh Ngọc.

- Hôm nay tôi ăn cơm với Lý Nhược Đồng.

- Em biết.

- Chắc chắn không có gì hỏi?

- Không có, chị muốn nói tự nhiên sẽ nói, không muốn nói cho dù em tra hỏi chị cũng sẽ không nói. Chị Ngọc, chúng ta đã trải qua nhiều năm như vậy, nếu còn chưa học được cách tin tưởng, vậy chúng ta làm sao có thể cùng nhau đi đến cuối đời?

Cố Hiểu Mộng nắm tay Lý Ninh Ngọc, đan tay vào nhau. Tuy rằng đã nắm tay nhau hơn mười năm, nhưng sau này còn rất nhiều điều đang chờ đợi họ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top