Chương 118 - Đi nước ngoài rồi không về nữa...
Chương 118 – Đi nước ngoài
- Ngồi đây một mình trong đêm suy nghĩ về chân lý cuộc đời ạ!?
Mạc Phi quay đầu nhìn Cố Hiểu Mộng. Vốn dĩ cô ấy đang chuẩn bị đi nghỉ thì nhìn ra cửa sổ loáng thoáng thấy Cố Hiểu Mộng đi một mình vào công viên. Mạc Phi lo lắng nên chỉ mặc một bộ đồ thể thao rồi cũng rời khỏi khách sạn. Cô ấy đi đến phía trước công viên, cố ý mua cho Cố Hiểu Mộng một ly nước chanh.
Cố Hiểu Mộng nhìn ly nước chanh trong tay. Đã lâu rồi cô không uống nước chanh. Bởi vì Lý Ninh Ngọc thích uống trà sữa, mười mấy năm nay cô vẫn luôn uống trà sữa với Lý Ninh Ngọc. Dần thành thói quen, hiển nhiên đến nỗi cô cũng quên mất, thật ra mình thích nhất là uống nước chanh.
- Không có gì, muộn rồi sao em lại ở đây?
- Em đi ra ngoài định mua một ít hoa quả cho Kỳ Tích.
Mạc Phi quay đầu nhìn màn đêm đen kịt, dù cho đã có đèn đường cũng không chiếu rọi hết được. Cô ấy nói một cách tự nhiên cái cớ mà mình đã sớm nghĩ ra. Thân là một diễn viên, nói dối cũng không phải chuyện khó.
Cố Hiểu Mộng lấy ống hút ra, chọc mạnh vào miếng màng nhựa, hút một hơi rồi cười mãn nguyện.
- Nghe nói fans của tôi tấn công weibo của em.
Không phải hỏi mà là thuật lại, Mạc Phi nghe xong lắc đầu.
- Em chưa bao giờ để ý em trong mắt người khác như thế nào, bản thân em không làm, không thẹn với lương tâm là được rồi.
Mạc Phi chưa bao giờ quan tâm đến việc người trên mạng đánh giá cô ấy như thế nào, người khác nghĩ thế nào thì có quan hệ gì đến cô ấy? Quan trọng là... bản thân mình tự biết mình quang minh lỗi lạc không phải kẻ thứ ba là được.
Cố Hiểu Mộng để ly nước chanh sang một bên. Bây giờ đã là hơn chín giờ đêm, trong công viên ngoài trừ hai người các cô thì gần như không còn ai.
Mạc Phi không hỏi gì cũng không nói gì, chỉ cùng Cố Hiểu Mộng ngồi ở đó. Cố Hiểu Mộng uống hết ly nước chanh sau đó bảo Mạc Phi chuẩn bị đi về.
- Chị về trước đi, một lát em về sau. Trước cửa đều là chó săn, để bọn họ chụp được chúng ta về cùng nhau, ngày mai lại không biết sẽ lại nói gì!
Mạc Phi từ chối đề nghị của Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng gật đầu và bảo cô ấy đừng ngồi quá khuya, chú ý an toàn.
Cố Hiểu Mộng đi vào đại sảnh lập tức nhìn thấy Chu Miểu đang đứng đó lo lắng cho cô. Cô ấy thấy Cố Hiểu Mộng trở lại hoàn toàn không có tổn hại gì thì thở phào nhẹ nhõm một hơi. Cô ấy không ngửi thấy mùi rượu và thuốc lá có nghĩa là Cố Hiểu Mộng không đi quán bar uống rượu.
- Bà cô của em, chị chạy đi đâu vậy chứ!
Chu Miểu thấy Cố Hiểu Mộng còn chưa xử lý vết thương thì thở dài. Cố ấy kéo tay Cố Hiểu Mộng về phòng mình giúp Cố Hiểu Mộng xử lý sơ qua vết thương.
- Rốt cuộc chị và Lý tổng cãi nhau chuyện gì vậy?
Chu Miểu mờ mịt nhìn Cố Hiểu Mộng. Có lẽ cô ấy là người thân cận nhất với Cố Hiểu Mộng. Nhưng mà cô ấy không biết rốt cuộc tại sao Cố Hiểu Mộng và Lý Ninh Ngọc lại chiến tranh lạnh, sau đó lại trở thành như hôm nay.
- Không có gì.
Cố Hiểu Mộng nhìn sàn nhà mệt mỏi nói, không nói thêm câu nào. Chu Miểu thấy vậy thở dài cũng không hỏi tiếp.
- Lý tổng mua vé máy ngày mai đến nước Y, chuyện này chị biết không?
Chu Miểu nhìn thoáng qua Cố Hiểu Mộng, trong mắt Cố Hiểu Mộng xẹt qua một chút kinh ngạc.
- Không biết là bởi vì công tác hay do ai đó giận dỗi mà nản lòng thoái chí chuẩn bị ra nước ngoài rồi không trở lại nữa... Nghe nói nước Y có rất nhiều mỹ nữ, người nào cũng đều dậy thì thành công nữa.
Chu Miểu tự nói một mình, Cố Hiểu Mộng vẫn trầm mặc không nói gì. Chu Miểu xử lý vết thương cho Cố Hiểu Mộng xong sau đó đích thân đưa Cố Hiểu Mộng về phòng. Cô Hiểu Mộng mở cửa ra thì thấy Lý Ninh Ngọc vẫn đứng ở đó, dường như đang đợi mình.
- Lý tổng, em mang người về cho chị rồi, đừng để mất nữa.
Chu Miểu đẩy Cố Hiểu Mộng vào, sau đó mỉm cười nói với Lý Ninh Ngọc với vẻ mặt trêu chọc.
Dưới ánh mắt sẵn sàng giết người của Cố Hiểu Mộng, Chu Miểu nhanh chóng chạy đi. Cửa phòng đóng lại, trong phòng chỉ còn lại hai người.
- Em đi tắm.
Cố Hiểu Mộng đi vào phòng, chuẩn bị đi lấy quần áo tắm rửa.
- Tôi xin lỗi!
Lý Ninh Ngọc từ phía sau ôm chặt Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng không cử động, chỉ đứng đó để mặc cho Lý Ninh Ngọc ôm mình.
- Hiểu Mộng, tôi xin lỗi, tôi... chỉ là tôi sợ mất em.
Lý Ninh Ngọc dán mặt vào lưng Cố Hiểu Mộng, nức nở nói. Không bao lâu lưng của Cố Hiểu Mộng đã bị nước mắt làm cho ướt đẫm. Những giọt nước mắt như muốn thiêu đốt da thịt Cố Hiểu Mộng và thiêu cháy cả trái tim cô.
- Chị bảo em tin tưởng chị, chị nói chỉ cần chị không dao động thì em sẽ không thua. Hôm nay em trả những lời này lại cho chị. Chỉ cần em không dao động thì không ai có thể uy hiếp chị được.
Cố Hiểu Mộng nắm chặt tay nắm cửa, ngẩng đầu cố nén nước mắt. Cố Hiểu Mộng không biết Lý Ninh Ngọc đang lo lắng điều gì!
- Hiểu Mộng... tôi...
- Lý Ninh Ngọc, Mạc Phi là một cô gái tốt, em thích cô ấy giống như em gái vậy. Em và cô ấy không có quan hệ gì không nên có. Ngoài trừ chị ra em sẽ không yêu người nào nữa cả!
Cố Hiểu Mộng xoay người, đưa tay lau nước mắt cho Lý Ninh Ngọc. Điều cô muốn là sự thẳng thắn của Lý Ninh Ngọc, không phải nước mắt của Lý Ninh Ngọc.
- Hiểu Mộng........
- Chị ngốc.
Cố Hiểu Mộng ôm Lý Ninh Ngọc vào lòng. Cô cũng không muốn làm ầm ỉ rồi lại cãi nhau. Lý Ninh Ngọc làm sao cũng được, dù gì cô cũng không muốn rắc rối nữa.
Đêm đó, Lý Ninh Ngọc ngủ vô cùng ngon. Nhưng mà cho dù cô đang ngủ thì tay cũng nắm chặt tay Cố Hiểu Mộng. Lý Ninh Ngọc rời đi, Cố Hiểu Mộng tự mình đưa Lý Ninh Ngọc ra sân bay.
- Đến nước Y rồi thì gọi điện cho em.
Cố Hiểu Mộng lưu luyến nhìn Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc đến nước Y bàn chuyện hợp tác với một công ty. Cho nên, cho dù hôm qua hai người chưa làm lành, Lý Ninh Ngọc cũng phải đi.
- Tôi sẽ tranh thủ quay lại đón em về trước khi em đóng máy.
Lý Ninh Ngọc cũng không nỡ đi, nhưng mà cô không thể vì lý do cá nhân mà bỏ việc công ty. Công ty có nhiều người chờ cô trả lương để nuôi gia đình. Chuyện Tô Vũ tuyệt đối không thể xảy ra lần thứ hai.
- Ưm, đến giờ rồi, lên máy bay đi.
Cố Hiểu Mộng nghe thấy trên loa đã bắt đầu thông báo. Lý Ninh Ngọc ôm Cố Hiểu Mộng, nhưng mà cho dù không nỡ buông cũng phải buông.
Lý Ninh Ngọc đi rồi, Cố Hiểu Mộng ngồi xe của Chu Miểu quay về trường quay. Dọc đường đi, Cố Hiểu Mộng đều nhìn ra ngoài cửa sổ. Chu Miểu liếc nhìn Cố Hiểu Mộng qua kính chiếu hậu.
- Đừng nói là mới vừa tách ra đã nhớ người ta rồi nha.
- Em là cẩu độc thân ngàn năm không thể hiểu được đâu.
Cố Hiểu Mộng thu hồi ánh mắt, bắt đầu tựa vào ghế nhắm mắt dưỡng thần. Chu Miểu cũng nghẹn lời. Quả nhiên, một câu tính thương tổn không lớn, nhưng tính vũ nhục rất mạnh.
Cố Hiểu Mộng trở lại phim trường tiếp tục quay phim. Bộ phim đã quay được hai phần ba. Còn lại một đại hội đồ sư cuối cùng, sau khi quay xong sẽ quay thêm một vài cảnh nữa rồi đóng máy.
Lý Ninh Ngọc rời đi khiến cho Mạc Phi cũng thở phào nhẹ nhõm. Bằng không mỗi ngày áp lực của cô ấy đều rất lớn. Đại hội đồ sư là cảnh cao trào nhất của cả bộ phim, cho nên ê-kíp cũng rất chú trọng.
Cố Hiểu Mộng thật sự có ý định dẫn dắt Mạc Phi. Weibo công ty phần lớn đều liên quan đến Mạc Phi. Fanclub của Mạc Phi cũng ngày càng hoàn thiện. Những tin tức tích cực cũng ngày càng nhiều.
Song, scandal của cô ấy và Cố Hiểu Mộng vẫn ồn ào như trước. Tiếp theo chính là CP và thậm chí còn có khả năng vượt mặt Ngọc Mộng CP.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top