Chương 116 - Cố tình gây sự?

- Nếu em không có việc gì thì đi mua giúp chị một ly trà sữa.

Cố Hiểu Mộng nhíu máy, Chu Miểu nhanh chóng ngậm miệng, sau đó tránh Cố Hiểu Mộng thật xa.

- Thầy Tôn, cái này ai tặng vậy?

Mạc Phi từ trong phòng vệ sinh đi ra, nhìn thấy người quản lý hiện trường ôm một bó hoa hồng lớn vừa đi vừa suy nghĩ.

- Mạc Phi! Cái này là Chu Miểu cho tôi, chắc là fan tặng Cố Hiểu Mộng. Bảo tôi xem xem có dùng được ở đâu không. Em nói xem phim của chúng ta là phim cổ trang làm gì có chỗ nào dùng được chứ! Tôi định mang nó đi vứt.

Nói xong người quản lý định ném hoa vào thùng rác nhưng bị Mạc Phi ngăn lại.

- Hoa đẹp như vậy vứt đi thật đáng tiếc, để em xử lý cho!

Mạc Phi ôm bó hoa hồng đi ra. Cô định mở bó hoa này ra sau đó đưa cho những fans đã chờ cô ở gần khách sạn mỗi ngày.

Mạc Phi ôm bó hoa đi về phía xe RV của mình (sau khi ký hợp đồng, Cố Hiểu Mộng đã cấp cho cô). Trên đường đi đúng lúc gặp phải Lý Ninh Ngọc.

- Lý tổng.

Mạc Phi nhìn thấy Lý Ninh Ngọc lập tức dừng bước, trên mặt mang theo nụ cười lễ phép chào hỏi. Ánh mắt của Lý Ninh Ngọc dừng lại ngay bó hoa trong lòng Mạc Phi. Nhất thời Lý Ninh Ngọc cảm thấy bó hoa này vô cùng chói mắt.

- Hoa này đẹp thật, người theo đuổi tặng sao?

Trên mặt Lý Ninh Ngọc vờ lộ ra nụ cười lễ độ, nhìn thoáng qua lơ đãng thuận miệng nói.

- Không phải, chắc là fan của chị Hiểu Mộng tặng. Chị Hiểu Mộng bảo thầy quản lý hiện trường xử lý, em thấy cái này rất đẹp nếu vứt thì tiếc quá nên muốn mang ra cho fans của em.

Mạc Phi làm sao biết được hoa này là Lý Ninh Ngọc tặng, cho nên ăn ngay nói thật. Lý Ninh Ngọc gật gật đầu không nói gì thêm. Hai người tạm biệt nhau, một người tiếp tục đi về phía xe RV, một người đi về phía Cố Hiểu Mộng.

- Lý tổng....

Chu Miểu thấy Lý Ninh Ngọc thì đứng lên đồng thời lay lay Cố Hiểu Mộng một cái. Nếu cô nhìn không lầm, vừa rồi Mạc Phi đang ôm bó hoa mà Lý Ninh Ngọc tặng cho Cố Hiểu Mộng đứng nói chuyện với Lý Ninh Ngọc. Chu Miểu có một dự cảm không lành.

- Hoa tôi tặng em đâu?

Lý Ninh Ngọc đi thẳng vào vấn đề. Cố Hiểu Mộng giả vờ như không nghe, cầm kịch bản tiếp tục xem.

- Tôi hỏi em, hoa đâu!

Lý Ninh Ngọc rút kịch bản trong tay Cố Hiểu Mộng ra. Bởi vì kịch bản để quá gần CỐ Hiểu Mộng mà động tác rút ra quá nhanh, lực rút cũng hơi mạnh, bìa nhựa của kịch bản xẹt qua mặt Cố Hiểu Mọng. Thoáng chốc, trên mặt Cố Hiểu Mộng để lại một đường.

- Chị quậy đủ chưa?

Cố Hiểu Mộng đứng lên, có chút căm phẫn nhìn Lý Ninh Ngọc. Nếu đây không phải là nơi công cộng thì Cố Hiểu Mộng tuyệt đối sẽ không hạ giọng.

- Hai chị dừng tranh cãi, muốn cãi thì về nhà cãi, cãi nhau ở đây để người ta đàm tiếu mất. Hoa đó, em tưởng fan tặng nên giao cho quản lý hiện trường xử lý. Hiểu Mộng không biết.

Chu Miểu đi lên trước tách hai người ra, nhỏ giọng nói. Hiện giờ đã có vài người nhìn về phía này. Vốn dĩ Chu Miểu định một mình gánh trách nhiệm, nhưng Cố Hiểu Mộng một mực không cảm kích.

- Chị cố tình gây sự đủ chưa?

Đây là lần đầu tiên Cố Hiểu Mộng dùng giọng điệu này nói chuyện với Lý Ninh Ngọc. Cố Hiểu Mộng cảm thấy Lý Ninh Ngọc đang cố tính gây sự. Vết xước trên mặt đau rát, nhưng đau nhất vẫn là trái tim.

- Tôi cố tình gậy sự? Hay là em thấy tôi chướng mắt? Được rồi, em thấy tôi chướng mắt vậy tôi đi được chưa?

Lý Ninh Ngọc nói xong xoay người rời đi. Cố Hiểu Mộng không ngăn lại. Chu Miểu thở dài một hơi, chỉ chỉ vào Cố Hiểu Mộng, sỉ diện hão. Sau đó cô đuổi theo Lý Ninh Ngọc.

- Lý tổng, em đưa chị về khách sạn.

Chu Miểu kéo Lý Ninh Ngọc ngồi lên xe của mình. Chu Miểu lái xe, Lý Ninh Ngọc ngồi ghế sau nhìn ra ngoài cửa xe, đôi mắt ngấn lệ nhưng không có giọt nước mắt nào dám rơi xuống.

- Lý tổng, em không biết chị và Hiểu Mộng đã xảy ra chuyện gì, nhưng không có gì là không thể ngồi xuống tâm bình khí hòa nói rõ. Hiểu Mộng chiến tranh lạnh với chị là chị ấy sai, nhưng hôm nay ở phim trường ít nhiều chị cũng làm Hiểu Mộng mất mặt.

Chu Miểu không bênh ai, nhưng cô cảm thấy cho dù giữa vợ vợ phát sinh chuyện gì thì Lý Ninh Ngọc cũng không thể đối xử với Cố Hiểu Mộng như vậy ở phim trường, không giữ chút thể diện nào cho Cố Hiểu Mộng.

- Đưa tôi đi sân bay.

Lý Ninh Ngọc lạnh lùng nói, nếu Cố Hiểu Mộng cảm thấy cô chướng mắt, vậy cô đi là được.

- Nếu chị đi sân bay thì một là chị về khách sạn tự bắt xe đi, hai là bảo Hiểu Mộng đưa chị đi. Em đưa chị đi sân bay thì thành ra chuyện gì chứ?

Chu Miểu từ chối yêu cầu của Lý Ninh Ngọc, đồng thời khóa tất cả cửa xe lại, cô sợ Lý Ninh Ngọc nhảy xuống xe.

- Đi thì dễ, nhưng chị đi rồi vấn đề cũng sẽ không thể giải quyết được.

Chu Miểu cố hết sức phân tích lý lẽ thuyết phục, dù sao nếu Lý Ninh Ngọc thật sự đi rồi thì cảm xúc của Cố Hiểu Mộng sẽ càng tệ. Như vậy cô cũng không tệ theo. Tuy rằng Cố Hiểu Mộng không phải là loại người sẽ trút giận lên người trợ lý, nhưng cả ngày thấy Cố Hiểu Mộng áp lực như vậy cũng rất khó chịu.

- Mấy hôm trước mới lùm xùm scandal của Cố Hiểu Mộng và Mạc Phi, hôm nay hai người cãi nhau ở phim trường nếu như bị chó săn chụp được, đoán chừng lại là một trận gà bay chó sủa. Nếu lại chụp được chị bỏ đi, không biết bọn họ lại nói gì khó nghe nữa đâu!

Chu Miểu vừa nói vừa quan sát phản ứng của Lý Ninh Ngọc qua kính chiếu hậu. Nhưng suốt đường đi ngoài trừ câu nói bảo cô đưa đi sân bay thì Lý Ninh Ngọc không nói bất cứ câu nào nữa.

Sau khi Lý Ninh Ngọc rời khỏi, Cố Hiểu Mộng đá mạnh vào thùng rác bên cạnh. Thùng rác ngã lăn, phát ra một tiếng động lớn. Không ai dám nhìn về phía bên này nữa, tất cả đều cúi đầu làm những gì họ nên làm.

Cố Hiểu Mộng ngồi trên ghế, vết xước trên mặt vẫn còn, cảm giác xấu hổ giống như vừa rồi ở trước mặt mọi người Lý Ninh Ngọc tát cô một cái vậy.

Qua một lúc lâu thợ trang điểm mới cẩn thận đi đến, nhìn sắc mặt của Cố Hiểu Mộng, xác định hôm nay không thể quay tiếp.

- Chị Hiểu Mộng, mặt của chị bị sao vậy?

Mạc Phi trở lại phim trường đã là chuyện của nửa giờ sau. Cô ấy thấy Cố Hiểu Mộng ngồi một mình, những người khác đều to nhỏ bàn luận gì đó.

Mạc Phi đi đến trước mặt Cố Hiểu Mộng, nhỏ giọng hỏi. Cố Hiểu Mộng lắc đầu không nói chuyện. Mạc Phi thấy vết xước trên mặt Cố Hiểu Mộng, từ khóe miệng đến trán, cho dù đã qua một thời gian những vết xước vẫn chưa có dấu hiệu phai đi.

- Có bị thương đến mắt không?

Mạc Phi hơi sốt ruột hỏi. Hiện giờ Cố Hiểu Mộng đang buồn bực, bị Mạc Phi hỏi cũng không kiên nhẫn liền vươn tay đẩy Mạc Phi ra.

- Đừng làm phiền tôi được không!

Cố Hiểu Mộng không dám hét với Lý Ninh Ngọc không có nghĩa là không dám làm vậy với Mạc Phi. Không thể nghi ngờ gì, cô trút hết lửa giận của mình lên người Mạc Phi.

Mạc Phi ngồi dưới đất, lòng bàn tay chống lên đất bị trầy, nhưng so với sự đau đớn ở bàn tay thì trong lòng càng đau hơn.

Cố Hiểu Mộng đứng dậy trấn tĩnh lại. Cô thở một hơi thật nặng nề, xoay người đưa tay kéo Mạc Phi đứng dậy. Mạc Phi tránh bàn tay của Cố Hiểu Mộng, đứng lên che miệng bỏ chạy.

- Hiểu Mộng, hôm nay đến đây thôi, về nghỉ ngơi đi.

Phó đạo diễn đi đến giữ khoảng cách nhất định với Cố Hiểu Mộng, vô cùng cẩn thận nói, sợ mình trở thành người vô tội bị vạ lây.

Cố Hiểu Mộng đến cả phục trang cũng không thay, nhân viên đoàn phim cũng không dám ngăn cản. Cố Hiểu Mộng ngồi vào xe của mình, nhưng không quay về khách sạn, mà bảo tài xế lái xe vào nội thành. Hơn nữa cô còn đưa cho tài xế năm trăm tệ, bảo tài xế một một ít bia, rồi bảo tài xế tự về.

Cố Hiểu Mộng biết Lý Ninh Ngọc sắp xếp vệ sỹ ở gần xe để bảo vệ cô nên mới dám uống bia một mình trong xe. Bởi vì bài học lần trước, cho nên Cố Hiểu Mộng không định về khách sạn sau khi say mà tự khóa trái cửa xe rồi uống bia, sau đó ngủ trong đó một đêm.

- Cô ấy rất an toàn, cô có thể yên tâm.

Cách một giờ vệ sỹ sẽ gọi điện báo tình hình cho Lý Ninh Ngọc. Lý Ninh Ngọc đứng trước cửa sổ trong phòng khách sạn nhìn ra ngoài.

Sau khi bình tĩnh lại, cô bắt đầy suy nghĩ về việc mình đã làm có vấn đề gì hay không. Lần trước Cố Hiểu Mộng ghen với Lý Nhược Đồng mà cãi nhau với mình, lúc đó cô cũng cảm thấy Cố Hiểu Mộng cố tình gây sự. Nhưng lần này đổi lại là mình, Cố Hiểu Mộng nói 'Chị quậy đủ chưa?'. Câu nói đó làm cho Lý Ninh Ngọc khó có thể tiếp nhận được, nhưng chẳng phải cô cũng từng nói với Cố Hiểu Mộng như vậy sao.

Lý Ninh Ngọc nhắm mắt lại, trong lòng không ngừng nói mình phải bình tĩnh, không thể tự mình gây rối để người khác có cơ hội chen chân vào.

Lúc này trời đột ngột đổ mưa, Lý Ninh Ngọc có chút lo lắng cho Cố Hiểu Mộng. Không biết trong xe có mở điều hòa hay không, Cố Hiểu Mộng có vì uống quá say đến nổi ngủ quên mà bị lạnh cóng hay không?

Lý Ninh Ngọc thay quần áo rời khỏi phòng. Trên đường đi gọi điện cho vệ sỹ nói mình phải ra ngoài. Lý Ninh Ngọc vừa đi đến cửa thì xe của vệ sỹ cũng dừng ở cửa.

Lý Ninh Ngọc mở cửa sau, ngồi vào. Vệ sỹ đưa Lý Ninh Ngọc đến chỗ xe RV của Cố Hiểu Mộng. Tuy rằng cửa xe bị khóa nhưng trong tay vệ sỹ có chìa khóa, Lý Ninh Ngọc mở cửa leo lên xe.

Quả nhiên Cố Hiểu Mộng uống say nằm nhoài trên bàn ngủ. Lý Ninh Ngọc lập tức mở điều hòa trong xe, tăng nhiệt độ lên, sau đó nắm tay Cố Hiểu Mộng đỡ Cố Hiểu Mộng lên giường và giúp cô ấy đắp chăn.

Lý Ninh Ngọc đi đến buồng vệ sinh nhúng khăn bằng nước ấm rồi lau mặt cho Cố Hiểu Mộng.

- Chị Ngọc.......

Cố Hiểu Mộng mơ mơ màng màng, miệng thì thào gọi chị Ngọc. Lý Ninh Ngọc nghe thấy thở dài.

Hôm sau Cố Hiểu Mộng tỉnh dậy, mở mắt ra thì thấy Lý Ninh Ngọc ngồi bên cạnh, đang ngủ lưng quay về phía cửa kính. Hậu quả tức thì sau cơn say rượu chính là đau đầu, khát nước.

Cố Hiểu Mộng cử động thân thể muốn đi uống nước, nhưng chỉ chút cử động nhỏ của cô cũng đánh thức Lý Ninh Ngọc.

- Em tỉnh rồi, tôi đi lấy nước cho em.

Mắt Lý Ninh Ngọc còn chưa mở lên hoàn toàn đã loạng choạng đứng dậy đi đến tủ lạnh. Cô mở tủ lấy ra lấy một chai nước mở nắp ra đưa cho Cố Hiểu Mộng. Cố Hiểu Mộng nhận lấy chai nước, uống một ngụm rồi để sang một bên.

Hai người không ai nói chuyện, trong xe im lặng đến đáng sợ.

- Hiểu Mộng, tôi cảm thấy chúng ta cần nói chuyện.

Lý Ninh Ngọc nhìn Cố Hiểu Mộng, nhẹ giọng nói. Cố Hiểu Mộng ừm một tiếng, chờ Lý Ninh Ngọc nói tiếp. Lý Ninh Ngọc cúi đầu nhìn mặt sàn, nhất thời không biết nên nói từ đâu.

- Rốt cuộc em giận chuyện gì? Là giận những chuyện đêm đó tôi đã làm với em sao?

Lý Ninh Ngọc ngẩng đầu nhìn mắt Cố Hiểu Mộng nhưng Cố Hiểu Mộng tránh ánh mắt của Lý Ninh Ngọc.

- Hôm đó tôi đùa hơi quá, nhưng tôi cũng chỉ muốn giữa chúng ta có thêm lạc thú thôi....

Lý Ninh Ngọc muốn nắm tay Cố Hiểu Mộng, nhưng tay vừa đưa ra lại thu trở về, cô sợ Cố Hiểu Mộng né tránh.

- Lý Ninh Ngọc, em muốn biết nguyên nhân vì sao hôm đó chị là thất thường như vậy...

Hơn hết Cố Hiểu Mộng để ý nguyên nhân tại sao Lý Ninh Ngọc lại làm như vậy. Bởi vì tất cả những chuyện Lý Ninh Ngọc làm hôm đó không phải là chuyện Lý Ninh Ngọc mà cô hiểu rõ sẽ làm.

- Đó là....... Đó là........

Lý Ninh Ngọc đỏ mặt ấp úng nhưng không có cách nào bày tỏ hết suy nghĩ thật sự của mình. Cô không biết làm thế nào có thể nói với Cố Hiểu Mộng rằng ngày đó mình làm như vậy là bởi vì mình ghen, mình thiếu tự tin, mình muốn biết ở trong mắt Cố Hiểu Mộng mình có còn hấp dẫn hay không.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top