CHƯƠNG 1 - HỒI 1: GẶP GỠ CÔ GÁI MÙ
Nói đến những sòng bạc khổng lồ, giới "sành" bạc sẽ kể đến ba đất nước nổi tiếng được mệnh danh là ông trùm casino như Macao ( Trung Quốc), Monte (Monaco) hay Las Vegas (Mỹ). Nhưng Las Vegas vẫn là nơi giới chính khách ưa chuộng nhất, họ gọi nó là "chợ đen".
Mà khách sạn Bellagio là địa điểm giao dịch thứ nhất của những thế lực "đen" đứng đầu trên thế giới.
Hôm nay Bellagio không đón khách đến casino như thường lệ, tất cả các tầng lầu đều ngưng hoạt động, nhân viên khách sạn đứng xếp thanh hai hàng thẳng tắp ở cửa chính.
Chiếc Roll-royce xe hoa rẽ con đường lớn dừng trước cổng chính khách sạn, theo sau là một hàng những con xe việt dã đen.
Một chàng trai ăn mặc chỉnh tề bước về phía đoàn xe, dừng lại ở con Roll-royce dẫn đầu "Niên tổng!"
Bên ghế lái, Hứa Vỹ Quốc một thân tay trang đen nghiêm chỉnh bước xuống, nhàn nhạt quăng chùm chìa khoá về phía nhân viên, đôi mắt nhanh chóng quét một lượt không bỏ sót thứ gì ở đại sảnh mới nói với người trong xe "Lão đại, sắp đến giờ!"
Sau câu nói của Hứa Vỹ Quốc, ở hàng ghế sau cánh cửa chậm rãi mở ra, lộ ra đôi dày da bóng loáng sang trọng, tiếp theo là cả thân hình cao ráo khoẻ khoắn, khoác trên người bộ tây trang Armani màu xanh biển nhạt, lãnh đạm nhìn Hứa Vỹ Quốc rồi nhìn người nhân viên "Đi thôi!"
"Ngài Niên, Jay tiên sinh và mọi người đều chờ ngài ở chỗ cũ.!"
Niên Thần Phong nâng bước chân đi theo nhân viên đến thang máy, Hữa Vỹ Quốc cùng một đoàn người giữ khoảng cách an toàn ở phía sau.
Thang máy không đi lên như thường lệ mà chậm chậm đi xuống, Niên Thần Phong đưa mắt nhìn cửa thang máy mở ra, đập vào mắt là khung cảnh xa hoa quen thuộc.
"Ngài Niên, lối này!"
Niên Thần Phong nhếch môi cười, thông thuộc đến mức nhắm mắt đi bừa cũng trúng, phải cần người chỉ đường sao?
Hứa Vỹ Quốc đi sau ho nhẹ một tiếng, theo bước chân của họ rẽ phải, thoáng đã thấy chiếc bàn tròn được điêu khắc tinh tế bằng gỗ mun, bốn chân bàn được khảm kim cương chịu lực. Quá mức khoa trương!
"Thần Phong, hôm nay cậu đến trễ, phạt một ly trước.!"
Một người ngồi trên chiếc bàn tròn đứng lên, cố tình áp vào người Niên Thần Phong, gương mặt xinh đẹp cười đầy dụ hoặc.
Nhưng...xin lỗi Hoắc tổng, ngài Niên không có hứng thú với những kẻ bán nam bán nữ, lách người né Hoắc Tư Hữu, thong thả ngồi xuống chiếc ghế còn lại trên bàn.
"Giới tính của tôi vẫn chưa hề biến đổi!"Giọng nói trầm trầm vang lên, Niên Thần Phong nhận lấy ly rượu đỏ từ phục vụ, nhấp một chút rồi cười "Khang Đế năm 1862, không tệ!"
Hoắc Tư Hữu đứng đực người ra bởi vế phía trước mà Niên Thần Phong phun ra, anh ta "a" một tiếng cười quỉ dị "Tôi ở phương-diện-kia đối với người khác phái vẫn còn sử dụng được, không hiểu sao tiếp xúc với cậu lại cảm thấy sài càng tốt hơn nha!"
Jay tiên sinh đang uống rượu bỗng ho khan, cảm thấy thất lễ bèn chuyển đề tài "Niên tổng, bắt đầu được rồi chứ?"
Niên Thần Phong nhàn nhã gật đầu, hai chân bắt chéo, cả người phát ra khí thế bức người, đem Hoắc Tư Hữu như rác đến nhìn cũng ngại vẩn mắt.
Vô tình ánh mắt Niên Thần Phong quét qua một góc bên trái căn phòng, đôi mắt nheo lại nhìn cô gái với bộ váy trắng tinh ngồi vắt vẻo trên xích đu chậm rãi kéo đàn vĩ cầm. Thảo nào từ lúc bước vào đây anh đã nghe thấy tiếng nhạc. Vừa nhìn cũng biết, là tên biến thái Hoắc Tư Hữu mang vào.
"Hôm nay chơi thể loại nào?" Hoắc Tư Hữu ngồi trên ghế của mình, ánh mắt giao với Niên Thần Phong, anh ta híp mắt cười.
Niên Thần Phong thu hồi ánh mắt, không đáp, đưa ánh mắt ra hiệu cho Jay tiên sinh. Jay lúc này mới nhìn sang người im lặng nhất từ đầu đến giờ, cô ta trang điểm theo lối phương Tây quyến rũ, cười tao nhã "Vẫn Poker Texas 52 lá, được không Niên tổng?"
Niên Thần Phong gật đầu đáp lễ "Tốt! Bắt đầu đi!"
Người chia bài đứng chính giữa bàn tròn nhanh tay xáo trộn những lá bài trong bộ bài mới bằng kĩ thuật điêu luyện, năm mươi hai lá bài được anh ta chia đều cho bốn người.
Vẫn như mọi lần, Rose đề nghị chơi năm ván, trong một ván nếu một trong bốn người bỏ lượt quá hai lần sẽ trực tiếp bị loại, điểm số được tính qua mỗi vòng.
Hoắc Tư Hữu bình thường phóng đãng chơi đùa hôm nay lại tập trung lạ thường.
Jay vẫn điềm tĩnh.
Rose đôi khi lơ đãng đánh mắt về phía Niên Thần Phong.
Niên Thần Phong lại bày ra dáng vẻ lười nhác.
Ba vòng đầu, Jay trực tiếp bỏ cuộc. Vòng thứ tư, Hoắc Tư Hữu bị tước quyền tham gia, trên bàn đấu chỉ còn lại Rose và Niên Thần Phong.
Ván bài thứ năm, mang tính quyết định thắng thua của trận đấu. Trong tay Rose có một bộ "thùng", còn Niên Thần Phong lại giữ "bộ thùng phá sảnh" từ 10,J,Q,K,A đều là quân cơ. Cuối cùng Niên Thần Phong thắng!
Hoắc Tư Hữu búng tay tán thưởng.
Rose thực sự ngỡ ngàng khi Niên Thần Phong đánh ra bộ "Thùng phá sảnh", tâm phục khẩu phục nâng váy tiến về phía Niên Thần Phong "Nhờ có Ngô tổng giúp đỡ hôm nay tôi cũng có dịp gặp được nhân vật huyền thoại. Tôi chấp thuận giao dịch lần này, tất cả đoạn đường trên biển ở khu vực Trung Đông hay biển đen nếu Niên tổng tài có ý dùng đến Ngô gia sẵn sàng giúp đỡ."
"Thay tôi chuyển lời đến Ngô Đế Trạch, rất cảm ơn anh ta về phiên giao dịch lần này!" Niên Thần Phong đưa tay bắt lấy bàn tay của Rose, ý cười tràn ngập trong đôi mắt của cô ta.
Sau những màn chào hỏi đầy chất giả tạo, Niên Thần Phong để lại Hứa Vỹ Quốc xử lý chuyện tiếp theo, một mình rời đi trước. Khi bước chân anh lướt qua cô gái đánh đàn, vô thức dừng lại vài giây rồi tiếp tục đi như chưa có chuyện gì xảy ra.
Chiếc Roll-royce đến và đi đều hiên ngang khí phách như ông chủ của nó, rẽ màn đêm rồi biến mất trong biển người nhộn nhịp của thành phố đêm.
Niên Thần Phong trầm mặc ngồi trong xe, một tay đặt trên đùi gõ từng nhịp. Anh ta đang suy nghĩ, trong đôi mắt thâm trầm vụt qua một tia sáng. Hình ảnh cô gái mang váy trắng đàn vĩ cầm lại quởn quanh trong đầu.
Hứa Vỹ Quốc đưa mắt nhìn qua gương chiếu hậu, khẽ nói " Lão đại, khi nào chúng ta đến nội Mông Cổ?"
Niên Thần Phong bình tĩnh đáp "Hai ngày sau, trước tiên trở về Bắc Kinh!"
Hứa Vỹ Quốc gật đầu, không hỏi gì thêm nữa.
Ánh đèn nhảy múa đủ màu sắc bên ngoài khiến Niên Thần Phong khó chịu, bên tai lại vang vọng tiếng đàn tha thiết lạ lẫm nhưng quen thuộc, anh ta bất giác cau mày.
Kí ức giống như cuốn phim nhựa, chậm chạp tua lại từng chút một, chỉ là hình ảnh không còn rõ ràng. Niên Thần Phong thở ra một hơi lôi trong túi ra lọ thuốc màu trắng, dốc tất cả vào miệng mình.
Không thể, tất cả đều có sự nhầm lẫn.
Mà Niên Thần Phong đang hy vọng ngay giờ phút này những suy nghĩ đều là sai sự thật.
Không còn tiếng đàn.
Không còn cô bé kia.
Chỉ còn lại mảng vụn kí ức ngủ yên bị đánh thức.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top