Chương 9
Cuộc họp kết thúc, Hoàng An Thiên đẩy ghế đứng dậy, một số người chạy đến bắt tay anh, họ chúc mừng anh. Hoàng An Thiên cũng cười đáp lại theo phép lịch sự, những lời chúc mừng sáo rỗng của họ dường như chẳng thể lọt vào tai anh một chút nào. Ánh mắt Hoàng An Thiên nhìn về phía đầu bàn họp, người đàn ông già nua nhưng ánh mắt vẫn rất tinh anh kia vẫn ngồi đó, khuôn mặt không lộ ra chút suy nghĩ gì. Mọi người kéo đi gần hết, ông mới đứng dậy, người trợ lý phía sau nhanh nhẹ kéo ghế ra cho ông đi. Hoàng An Thiên vẫn đứng nguyên như cũ nhìn ông chờ đợi. Ông ta đi đến gần Hoàng An Thiên, dừng một lát, ông dùng bàn tay già nua vỗ nhẹ lên vai anh rồi quay đi về phía cửa.
Hoàng An Thiên chau mày, ánh mắt rũ xuống, rồi cũng lặng lẽ đi ra. Đứng trước cửa phòng của mình, anh khẽ vuốt nhẹ lên tấm biển đồng "deputy director", từ mai tấm biển này sẽ đổi thành "director". Mở cửa phòng, Hoàng An Thiên nâng tay cởi cúc áo vest, anh ném chiếc áo lên chiếc ghế sopha, ngón tay cơi nhẹ chiếc cavat. Anh đứng gần cửa sổ lớn, ánh mắt nhìn xa xăm nhưng tâm trí chẳng hề đặt vào điểm nhìn đó.
Cộc, cộc,...
Tiếng gõ cửa vang lên kéo suy nghĩ của anh lại.
"Vào đi!" Anh nói nhưng không hề quay đầu lại.
"Chúc mừng tân giám đốc, trưa nay anh định ăn món gì?"
Hoàng An Thiên quay đầu lại, cô gái đứng giữa phòng thật xinh đẹp, khuôn mặt thanh tú trang điểm cẩn thận, mái tóc nhuộm nâu vàng để xoăn trông thực quyến rũ. Anh nở nụ cười tươi với cô trợ lý Vũ Trà My của mình.
"Trưa nay anh không muốn ăn cơm, em cứ đi ăn trước đi. Khi nào về thì mang hộ anh một chút bánh và ly nước chanh nhé!"
Khuôn mặt của cô trợ lý xinh đẹp Vũ Trà My có chút thất vọng thoáng qua, nhưng rất nhanh cô lại nở nụ cười ngọt ngào quyến rũ.
"Tối nay anh phải khao bọn em đấy nhé, lên giám đốc rồi, đừng quên bọn em chứ?"
Hoàng An Thiên vuốt cằm sảng khoái nói: "Ok! Cứ quyết định như thế đi, tối nay em đặt phòng hát trước cho anh, hỏi mọi người muốn ăn ở đâu thì đặt nhé!"
"Yên tâm, cứ giao cho em." Vũ Trà My nháy mắt đầy quyến rũ, cười tươi với anh sau đó mới rời đi.
Tâm trạng Hoàng An Thiên lúc này chẳng có gì gọi là vui, nên chẳng có tâm trạng nào để ăn. Có ai mà mới được bổ nhiệm giám đốc mà chẳng cảm thấy vui như anh không. Nghĩ đến ánh mắt của ông nội lúc đó Hoàng An Thiên lại cảm thấy tức giận, tại sao ông lại không tin tưởng anh. Từ khi mới bắt đầu công việc tại công ty này cách đây gần một năm, lúc đó anh vừa mới lấy bằng thạc sĩ từ nước ngoài về, đến công ty trình diện, ông nội anh nguyên là chủ tịch hội đồng quản trị công ty. Ông đã đề nghị ban quản trị xếp cho anh một chức trưởng phòng nho nhỏ, lúc đó anh có một chút bất mãn, nhưng anh cố ép mình phải nghĩ rằng ông muốn anh được rèn luyện. Anh đã tự mình cố gắng, sau nhiều dự án thành công anh đã dần leo lên vị trí phó giám đốc.
Hôm nay, tại cuộc họp hội đồng quản trị thường niên, chú họ của anh, Hoàng Cảnh Hải là tổng giám đốc đã khen ngợi anh hết lời trước mặt ban quản trị và đề cử anh thành giám đốc. Mọi người đều gật đầu tán thành chỉ riêng ông nội anh là phản đối. Niềm kiêu hãnh của anh chỉ vì một câu của ông mà nguội lạnh. Anh không hiểu ông còn chưa vừa lòng ở anh chỗ nào, mọi người công nhận tài năng của anh, còn ông thì không. Nhưng quyết định của ông không có hiệu lực trước sự tán thành của đa số ban quản trị.
Hoàng An Thiên chống tay lên tấm kính cửa sổ, đang là mùa hè nên ánh mặt trời thiêu đốt, tấm kính cũng nóng lên, dòng không khí bị ngăn lại bởi tấm kính. Bên trong phòng điều hòa mở mát lạnh, bên ngoài tấm kính kia hơi nóng đang thiêu đốt. Anh tựa trán vào tấm kính như tiếm tìm một chút ấm áp của cái nắng trong căn phòng lạnh này. Đôi mắt của anh nhìn xuống một khoảng màu đỏ chói dưới khu vườn kia. Màu đỏ chói của hoa phượng như kéo anh về kí ức năm nào.
Năm đó Hoàng An Thiên chỉ là một cậu bé 7 tuổi, mọi thứ đã thay đổi chỉ có cây phượng kia là vẫn thế, nó vẫn đưng vững vàng qua biết bao nhiêu thời gian. Trước đây khu nhà này chỉ là một khu công xưởng nhỏ, mỗi khi đi học về anh cùng chị gái đều đến đây ăn trưa cùng ông nội và cha. Ông nội lúc đó rất cưng chiều anh, ông đều bênh vực anh mỗi khi bị cha mắng. Ông còn lấy những vật liệu thừa tạo cho anh những đồ chơi nhỏ, trong mắt anh lúc đó ông thật tuyệt vời. Từ khi ông bắt đầu mở rộng xưởng hơn, công việc bận rộn đã quấn lấy ông và cha anh, anh và chị gái không còn được phép đến xưởng nữa.
Năm Hoàng An Thiên 15 tuổi, cha mẹ anh bất ngờ qua đời vì tai nạn giao thông, ông nội lúc đó đã thực sự suy sụp, công ty đang trên đà phát triển mạnh vậy mà bây giờ chỉ còn một mình ông chống đỡ. Hình như từ lúc đó, ông nội đã nghiêm khắc với anh hơn, mọi thứ đều yêu cầu rất cao ở anh. Anh đã cố gắng học thật giỏi, tham gia các giải thi học sinh giỏi để lấy tấm bằng về cho ông xem, anh chỉ mong thấy được nụ cười hãnh diện của ông trước kia mỗi khi anh khoe thành tích. Nụ cười đó từ lúc cha anh ra đi đã không còn nữa.
Ra khỏi phòng, Hoàng An Thiên bấm thang máy xuống tầng một, vòng ra phía cửa sau, anh đẩy cửa ra khu tiểu sinh cảnh phía sau tòa nhà. Khu đất trống phía công xưởng đã được ông nội anh tu sửa biến thành một khu vườn nhỏ xinh đẹp, rất nhiều loại cây đắt tiền đã được ông đưa về trồng, mọi dáng cây quý hiếm đẹp đẽ kia cứ đến mùa hè thì lại bị chìm lẫn đi trong một màu xanh vốn có, cây phượng kia như kiêu hãnh khoe một màu áo đỏ rực cả một góc vườn.
Hoàng An Thiên lặng lẽ tiến lại cây phượng đó, cây phượng đó là thứ còn sót lại duy nhất của hình ảnh xưa cũ ở đây. Anh còn nhớ ông đã từng cõng anh trên vai để anh vạch mơ ước của anh trên đó. Lúc còn nhỏ ông đã từng nói với anh rằng, nếu anh có mơ ước gì thì vạch lên thân cây sau đó thân cây sẽ đưa mơ ước của anh lên cao hơn nữa. Anh đã vươn cánh tay lên, nhưng cảm thấy chưa đủ cao, anh đã đòi ông cõng trên vai để mình cao hơn nữa. Lúc đó anh chỉ muốn khắc lên thật cao để cái cây nhanh chóng mang ước mơ của mình đi nhanh hơn nữa.
Cây phượng bây giờ thân đã to và cao hơn trước, có lẽ vết khắc trên đó bây giờ đã lên cao hơn rồi, Hoàng An Thiên chạm khẽ vào thân cây, ánh mắt kiếm tìm thứ quen thuộc trên thân cây đó. Anh bây giờ cao hơn ông ngày xưa nhiều, vết khắc trên cây bây giờ có lẽ đã cao hơn so với năm đó khoảng nửa mét, nó chỉ cao hơn tầm mắt của anh bây giờ một chút, anh mỉm cười chạm vào vết khắc đó, đúng là ước mơ đang được cây mang theo.
Mọi hồi ức trong anh vụt biến mất, một bóng đen trên cây phượng thu vào đáy mắt khi anh ngẩng lên. Anh cảm thấy tức giận khi có kẻ lạ phá vỡ những hồi ức đó. Anh gầm lên: "Này! Ai đang ở trên đó, xuống ngay lập tức."
Bóng đen trao đảo rồi "Á!" lên một tiếng rơi xuống. Bóng đen đó lao bổ vào người Hoàng An Thiên, sức nặng bất ngờ ập xuống khiến anh mất đà lùi mấy bước ngã lăn ra thảm cỏ. Sức nặng đè lên người, rồi cú ngã khiến anh đau đến hoa mắt. Khi định thần lại, mở mắt ra thì thấy một đôi mắt xanh trong vắt đang mở lớn nhìn anh, lúc đó anh cảm thấy mọi thứ như ngừng lại. Ánh nắng giữa trưa len qua kẽ lá cây phượng lấp lánh, bao phủ xuống quanh khuôn mặt xinh đẹp đó, ánh mắt xanh như càng thêm nổi bật. Mọi thứ như huyền ảo, anh ngây người nghi ngờ có phải mình ngã đau mà hoa mắt không. Anh chống tay muốn ngồi dậy, khuôn mặt anh lúc đó tiến đến rất gần khuôn mặt đó. Cô gái đó đang nằm đè lên người anh, như trợt bừng tỉnh cô gái đó chống tay lên người anh đứng bật dậy, cúi đầu, miệng thì rối rít xin lỗi, sau đó quay thân chạy mất.
Hoàng An Thiên đang định chống tay ngồi dậy, lại bị cô gái đó chống tay lên người đứng bật dậy, khiến anh lại bị đẩy ngã lần nữa. Khi anh đứng lên được thì cô gái đõ đã chạy khá xa. Anh cảm thấy tức tối vì hành vi bỏ chạy đó, anh gào lên: "Đứng lại cho tôi!"
Cô gái đó hơi khựng lại một giây, sau đó vẫn cắm đầu chạy miết.
Nhìn chiếc áo trắng lấm lem vì đất và cỏ, Hoàng An Thiên tức giận gầm lên: "Đừng để tôi nhìn thấy cô, không thì cô chết chắc."
Dùng tay phủi đi vết bẩn trên chiếc áo trắng tinh, vết bẩn ngoan cố kia không thể biết hết khiến anh càng thêm bực bội. May mắn bây giờ đang là giờ ăn trưa nên mọi người đã đi gần hết, nên anh nhanh chóng quay trở lại phòng làm việc mà không trạm trán bất cứ ai. Nếu ai mà thấy anh trong cảnh này thì thật mất mặt. Về lại phòng làm việc lấy chiếc áo vest khoác lên người để che mấy vết bẩn, anh ngồi phịch xuống chiếc ghế bành xoay, mọi nỗi ưu buồn lúc sáng dường như đã tan biến mất, bây giờ nỗi ưu phiền đó lại được lấp bằng sự tức giận và đôi mắt xanh ấy.
Nghĩ đến cô gái có đôi mắt xanh ấy, Hoàng An Thiên lại cảm thấy hình như không thực, làm gì có cô gái Việt nào lại sở hữu mầu mắt đó đâu, "mình hoa mắt ư" anh tự nói với mình. Nhưng đây là khuôn viên công ty, vậy chắc cô gái đó phải là nhân viên ở đây rồi, nghĩ đến đây trên môi anh khẽ thấp thoáng một nụ cười.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top