Chương 7

Hôm nay đã là ngày thứ tư kể từ hôm Thanh Vân nhập viện, hai hôm tới là thứ bảy và chủ nhật không đáng lo, cái đáng lo là từ thứ hai tới công việc của Thanh Vân ở công ty không ai có thể thu xếp làm tăng ca hộ cô. Ngoài mặt thì Hạ Hồng vẫn tỏ ra bình thường nói Thanh Vân cứ yên tâm dưỡng bệnh, mọi người vẫn thay nhau làm hộ tốt không có vẫn đề gì, trên thực tế lại khó khăn vô cùng. Hạ Hồng sau khi tham khảo ý kiến bác sĩ thì biết được bệnh tình của Thanh Vân vẫn còn phải nằm viện ít nhất thêm năm ngày nữa, và cần phải nghỉ ngơi tĩnh dưỡng thêm.

Công việc mới này của Thanh Vân mới bắt đầu được hơn một tháng, tuy chỉ là một việc tạp vụ làm vệ sinh cho một công ty. Nhưng công việc này đối với Thanh Vân rất quan trọng, thật khó mà tìm được một công ty nào có mức lương tốt và ổn định như vậy đối với một người không có bằng cấp và lại có con nhỏ như cô. Tuy công việc này là do Hạ Hồng là tổ trưởng của bộ phận này giới thiệu, nhưng Thanh Vân vẫn phải theo quy chế của công ty, sau khi làm được hai tháng mới được ký hợp đồng chính thức. Chỉ còn hai tuần nữa được xét duyệt ký hợp đồng, vậy mà họa vô đơn chí lại đổ xuống đầu Thanh Vân. Chưa được ký hợp đồng mà lại phải nghỉ liên miên thế này thì khó mà giữ được công việc. Hạ Hồng đã vận dụng mọi mối quan hệ của mình để nhờ mọi người tăng ca hộ, việc tăng ca này cũng đều làm giấu quản lý Nguyễn Phương.

Bệnh tình của Thanh Vân vẫn phải tiếp tục phải điều trị, mà mọi người cũng không thể cố gắng tăng ca trong tuần tới được nữa. Vấn đề khó khăn này khiến Hạ Hồng lo lắng không thôi, nếu Thanh Vân mà biết kiểu gì cũng không chịu nằm yên đòi đi làm ngay tức khắc. Hạ Hồng cố nén biểu hiện lo lắng lại trước mặt Thanh Vân.

Nhìn thấy bé Kiên đang được Bảo Ngọc đút ăn, Hạ Hồng cảm khái không thôi. May mà có cô gái này ở đây chăm sóc Thanh Vân, không thì Hạ Hồng không biết phải làm sao lo chu toàn. Nhìn Bảo Ngọc một lúc, bỗng trong đầu Hạ Hồng vụt lên một chủ ý, nhưng cô lại nhanh chóng đem chủ ý này dẹp xuống với ngàn mâu thuẫn trong đầu "Nếu mình đề nghị thì cô bé này sẽ nghĩ gì? Cô bé có chịu giúp không? Việc này phải an bài thế nào cho tốt, liệu mọi người có chịu cùng giúp che giấu việc này không?..." Những câu hỏi này cứ lặp lại trong đầu Hạ Hồng, cô lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ quẩn quanh này. Còn hai ngày nghỉ nữa, cô tự nhắc mình cứ từ suy nghĩ cho tốt.

*********

Từ hôm Thanh Vân nằm viện cũng chỉ có Bảo Ngọc và Hạ Hồng thay nhau chăm sóc, thỉnh thoảng cũng có mấy người hàng xóm và bạn cùng công ty tới thăm. Điển hình nhất trong số đó có một người đàn ông khoảng gần bốn mươi tuổi, dáng dấp trung bình tên Đức Tuấn là hay thường xuyên tới thăm nhất. Qua đánh giá của Bảo Ngọc, người đàn ông này có tình cảm với chị Thanh Vân, mỗi lần anh ta đến lại bị Hạ Hồng trêu trọc một chút, trên gương mặt lại xuất hiện chút đỏ. Mỗi lần như vậy Thanh Vân lại cố lôi kéo Hạ Hồng sang chuyện khác để né tránh.

Mấy ngày này bận rộn trong viện giúp đỡ Thanh Vân và bé Kiên, mọi kế hoạch cho kỳ nghỉ của Bảo Ngọc đã bị đình chỉ lại hết. Sau khi biết Thanh Vân khoảng năm ngày nữa được ra viện, Bảo Ngọc cầm cuốn sổ tay tính toán ghi chép lại lịch trình. Hôm trước trong bệnh viện lúc rảnh rỗi Bảo Ngọc có đọc được một mẩu quảng cáo du lịch thật hấp dẫn "Tour du lịch xuyên Việt". Nhấc điện thoại gọi đến công ty du lịch kia, Bảo Ngọc được lễ tân tư vấn tỉ mỉ về tour này, nào là thủ tục đăng ký ra sao, lịch trình như thế nào, ngày khởi hành và giá cả dịch vụ. Bảo Ngọc hài lòng tính toán ngày khởi hành, trên mặt nụ cười háo hức không thôi.

Buổi trưa, lúc Hạ Hồng mang cơm cho Thanh Vân, Bảo Ngọc thấy Hạ Hồng có vẻ là lạ, thỉnh thoảng Hạ Hồng nhìn cô như có gì muốn nói nhưng lại thôi. Thái độ của Hạ Hồng khiến Bảo Ngọc tò mò nhưng không suy đoán ra điều gì. Đầu giờ chiều các bác sĩ đi làm thuốc, người nhà bệnh nhân bị đuổi ra hết, Bảo Ngọc ôm bé Kiên xuống vườn hoa tìm một ghế mát cho bé Kiên ngủ trong lòng. Trời thật nóng, một tay đỡ lưng bé Kiên một tay phe phẩy quạt cho bé đỡ nóng, trên gương mặt trắng hồng của Bảo Ngọc cũng lấm tấm mồ hôi. Hạ Hồng từ xa đi tới, ngồi xuống, bàn tay đoạt lấy chiếc quạt trong tay cô, tay kia chìa ra túi nước mía lạnh nói:

"Em uống đi cho mát, để chị quạt cho một lúc"

"Dạ, em cảm ơn!" Bảo Ngọc không từ chối, khuôn mặt vui vẻ nhận lấy túi nước, bàn tay cô lúc ấy cũng mỏi rã rồi. Uống một hơi nước lạnh, Bảo Ngọc cảm thấy thanh tỉnh cả người, cái nóng cũng được ngụm nước kia hạ bớt. Quay sang Hạ Hồng, Bảo Ngọc thấy biểu hiện trên khuôn mặt chị liền hỏi:

"Chị Hồng, hình như có chuyện gì à?"

Hạ Hồng nuốt ngụm nước bọt xuống, nhìn Bảo Ngọc một như cân nhắc một lát rồi mới nói:

"Chị đang có một chút khó khăn, nói ra với em thì có thể đường đột, em cứ từ từ nghe, quyết định hay không là ở em, chị cũng không dám cầu."

"Chị cứ nói, nếu có thể giúp thì em sẽ cố" Bảo Ngọc chấn an Hạ Hồng.

Hạ Hồng liếm môi nói:

"Em biết đấy, chị Vân vẫn còn phải tĩnh dưỡng dài, công việc của Vân mấy ngày hôm nay là mọi người đều tăng ca làm hộ. Mà Vân mới làm việc chưa được ký hợp đồng chính thức nên không có chế độ đãi ngộ gì cả, nếu công ty mà biết Vân ốm đau như vậy lại nghỉ liên miên thì có lẽ họ sẽ cho tuyển người khác. Chỉ là công việc tạp vụ vệ sinh thôi, nên khả năng tìm người khác thay thế rất dễ mà công ty này lại trả lương rất khá. Chị lo Thanh Vân sẽ mất việc. Với điều kiện của chị ấy bây giờ muốn tìm một công việc ổn định rất khó." Hạ Hổng nói một hơi, sau đó nghỉ lại thở dài một hơi rồi tiếp tục nói.

"Mọi người trong tổ của chị, cũng đều lớn tuổi và có gia đình nên không thể cố gắng làm thay Vân tiếp được, họ cũng thông cảm lắm nhưng không thể giúp. Chỉ còn hai tuần nữa thôi là Vân có thể được ký hợp đồng chính thức rồi, cho nên...." Hạ Hồng ngập ngừng.

"Chị cứ nói đi!" Bảo Ngọc mập mờ đoán ra phần nào Hạ Hồng muốn gì

"Chị hy vọng em có thể làm giúp Thanh Vân công việc này đến khi Thanh Vân ra viện. Yêu cầu này của chị thật quá đáng, nhưng chị không nghĩ được biện pháp nào tốt hơn để giữ lại công việc cho Vân cả." Hạ Hồng nói xong nhìn Bảo Ngọc cầu khẩn.

Dù đoán được phần nào ý trong lời nói của Hạ Hồng, nhưng Bảo Ngọc vẫn cảm thấy cả kinh với lời đề nghị trực tiếp của chị. Bảo Ngọc không ngại giúp đỡ người khác, nhưng đến nơi làm việc của người khác làm thay quả là một việc bất ngờ không thể thích ứng kịp thời. Suy nghĩ một lát Bảo Ngọc cắn môi rồi nói:

"Em đang nghỉ hè nên cũng rảnh có thể giúp được, nhưng một người lạ như em xuất hiện ở đó làm việc liệu có sao không?"

Hạ Hồng nắm lấy bàn tay Bảo Ngọc như trấn an:

"Chị cũng đã suy nghĩ kỹ việc này rồi mới nói với em, nếu em nguyện ý giúp thì chị sẽ có biện pháp cụ thể chu toàn mọi việc."

Bảo Ngọc nghĩ đến kế hoạch của mình, trong lòng rất phân vân. Cô đã lên kế hoạch cho chuyến đi xuyên Việt của mình. Mười ngày nữa là khởi hành, vé du lịch cô cũng đã đặt. Nhìn bé Kiên say ngủ trong lòng, trong lòng Bảo Ngọc không đành nhìn thấy hai mẹ con họ gặp khó khăn.

"Em có thể giúp chị Vân, nhưng em chỉ có thể làm hộ một tuần thôi. Mười ngày nữa em phải đi rồi.

Bảo Ngọc đồng ý khiến Hạ Hồng vui mừng cảm động không thôi:

"Cảm ơn em! Chị cũng chỉ mong có vậy, Thanh Vân cũng hết tuần tới là có thể đi làm lại rồi. Bọn chị cũng không dám lại phiền em nữa. Cảm ơn em, cảm ơn em!..."

Hạ Hồng sau khi được Bảo Ngọc đồng ý, khuôn mặt có rãn ra chút. Cô đứng dậy lấy điện thoại ra gọi rất nhiều cuộc, thỉnh thoảng ánh mắt lại nhìn về phía Bảo Ngọc đầy ý cười.

Hạ Hồng sau khi kết thúc cuộc gọi, tiến lại gần ngồi bên cạnh Bảo Ngọc nói:

"Chuyện này chị làm giấu Thanh Vân, em đừng có cho Vân biết nhé! Nó mà biết thể nào cũng đòi ra viện."

"Chị an tâm" Bảo Ngọc ra dấu bằng tay, rồi cười.

"Tối nay chị hẹn bạn ở quán nước đối diện bệnh viện, em đến nhé! Lúc đó sẽ bàn việc cụ thể hơn. Tối nay gặp lại em nhé, chị về đây!" Hạ Hồng tạm biệt Bảo Ngọc rồi khuất dạng trên hành lang bệnh viện.

Bảo Ngọc không ngờ rằng quyết định này của cô đã khiến cho cuộc đời cô bị xáo trộn hết kể từ đây.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top