Chương 15

Bảo Ngọc có mặt tại công ty lúc 8h, cô chủ động đến phòng thay đồ, trên đường đi cô gặp khá nhiều chị em quen trong tổ. Ai nhìn thấy cô cũng vẫy tay chào thân thiện. Mọi người khá bất ngờ khi bộ phận này đã đủ người nhưng vẫn tuyển thêm Bảo Ngọc vào làm. Bảo Ngọc sau khi thay đồ, nhìn lại mình trong gương một lượt mới yên tâm đi ra. Từ khi quyết định đi làm Bảo Ngọc đã mua cho mình một chiếc kính giả cận gọng nâu to vì mắt của Bảo Ngọc đeo contact lens màu đen, nếu nhìn kỹ thì phát hiện ra mắt hơi dại và đen khác thường. Chiếc kính này còn có tác dụng tránh cho bụi rơi vào mắt, khiến Bảo Ngọc không phải cuống cuồng tìm chỗ để tháo contact lens ra.

Bảo Ngọc đi ra khu đại sảnh để tìm quản lý Nguyễn Phương trình diện. Theo như lời mọi người nói quản lý Nguyễn Phương chẳng khác nào quản gia ở đây. Chị ta quản lý bộ phận tạp vụ, quản lý lễ tân, quản lý căng tin của công ty, tất cả những thứ liên quan đến bộ mặt công ty là chị ta quản lý hết.

Lúc Bảo Ngọc ra đại sảnh đã thấy quản lý Nguyễn Phương đang trách cứ bộ phận lễ tân. Bảo Ngọc đến gần nhưng rụt rè không nói vì sợ gián đoạn bài diễn giảng của quản lý Nguyễn Phương.

Sau một lát quản lý Nguyễn Phương mới nói xong, chị ta quay lại liền bị giật mình vì bị Bảo Ngọc đứng ngay sau lưng.

"Cháu chào cô! Cháu là Bảo Ngọc mới đến nhận việc" Bảo Ngọc lễ phép chào hỏi.

Quản lý Nguyễn Phương sau khi bị giật mình liền nhanh chóng nghiêm mặt, đẩy lại gọng kính lên để chấn chỉnh vẻ uy nghiêm của mình. Cô chiếu ánh nhìn từ đầu đến chân Bảo Ngọc. Hôm qua chị cũng từ trưởng phòng nhân sự biết được cô bé này được giám đốc trực tiếp giao việc. Một việc cỏn con vậy mà cũng phải do chính giám đốc ra tay chỉ đạo thì lạ thật. Nguyễn Phương ngầm đánh giá nhưng trên khuôn mặt vẫn tỏ vẻ nghiêm nghị.

"Cháu đi theo tôi, tôi nói gì hôm nay phải nghe cho kỹ, tôi sẽ không nhắc lại lần hai."

"Dạ vâng!" Bảo Ngọc thầm le lưỡi trong lòng vì vẻ ngoài nghiêm khắc của quản lý Nguyễn Phương. Bảo Ngọc vội vàng chạy theo sau lưng quản lý.

                                                                      _o0o_

Bảo Ngọc nằm bò ra bàn trong phòng nghỉ của tổ tạp vụ. Mặc dù chưa phải làm gì nặng nhọc từ sáng nhưng theo chân quản lý Nguyễn Phương lết 18 tầng và phải cố nhồi nhét những quy định nội quy quản lý tuôn ra thật là mệt óc.

Giờ nghỉ trưa, mọi người trong tổ cũng được nghỉ nên đều kéo về phòng này tập trung ăn cơm. Có người mang cơm đến, có người lên căng tin mua về. Trên căng tin toàn nam thanh nữ tú ăn vận đẹp đẽ ngồi ăn nên tổ tạp vụ không dám ngồi cùng.

"Sao rồi cô bé, theo chân quản lý từ sáng đến giờ tẩu hỏa nhập ma chưa?" Hạ Hồng vỗ vai Bảo Ngọc.

Bảo Ngọc từ mặt bàn ngẩng lên với vẻ mặt đờ đẫn.

"Trong đầu em các trình tự đang đảo lộn hết cả lên."

"Thôi ngồi dậy ăn cơm đi!"

Bảo Ngọc đứng dậy ra tủ sắt để đồ lấy ví tiền, định chạy đi thì bị Thanh Vân giữ tay lại.

"Này đi đâu thế?"

"Em lên căng tin mua cơm." Bảo Ngọc chỉ tay ra cửa.

"Không phải đi đâu hết. Hôm nay chị nấu thêm cả phần của em nữa." Thanh Vân bỏ hai phần cơm hộp trong túi giữ nhiệt ra .

"Cảm ơn chị! Lần sau chị đừng vất vả vì em nữa."

Thanh Vân làm mặt giận với Bảo Ngọc.

"Con bé này, chị với em còn phải nói với nhau câu vất vả hay sao. Hay chị gom hết vất vả trước đây em lo cho chị quy thành tiền để trả hết cho em nhé."

"Không, em ăn em ăn! Chị từ mai cứ liệu mà lo cơm cho em đi, em sẽ ăn thật nhiều, ăn thủng nồi cơm chị luôn." Bảo Ngọc vội ngồi xuống tranh hộp cơm trên tay Thanh Vân. Cả phòng nhìn cả hai chị em diễn trò vậy liền cười rộ lên. 

Mọi người ở đây ăn cơm có thói quen tận dụng báo cũ thu thập được ngoài đại sảnh để trải bàn. Việc này để tránh cho thức ăn rây ra bàn gây mất vệ sinh, dùng xong chỉ việc gom lại bỏ đi.

Bảo Ngọc đang ăn bỗng chú ý tới mục rao vặt ngay trước mắt mình, 'thông tin cho thuê nhà ở'. Bảo Ngọc thầm tính toán trong lòng, cô còn ở đây khoảng 3 tháng nữa. Khoản tiền đi tour đã mất trắng, hiện tại vẫn đang ở thuê tại khách sạn. Nếu cứ ở lâu dài ở khách sạn chắc cô sẽ chẳng còn tiền đi thành phố Hồ Chí Minh, khoản tiền mua vé máy bay về nước cô cũng đã để riêng không thể tiêu tới. 

Bảo Ngọc chỉ vào mục rao vặt hỏi Hạ Hồng ngồi ngay bên cạnh.

"Chị Hồng, ở đây thì tờ báo nào hay có nhiều mục đăng tin rao vặt nhất."

Hạ Hồng suy nghĩ một lát rồi trả lời

"À! Có tờ Mua & Bán đó, nhưng tờ đó công ty mình không đặt đâu, em phải ra ngoài mua mới có. Mà em định tìm gì trên đó?"

"Em định tìm thuê nhà gần đây, chỗ em ở bây giờ tiền nhà hơi cao lại hơi xa, không thuận tiện cho lắm."

Hạ Hồng nghe Bảo Ngọc nói vậy liền cho lời khuyên.

"Tờ báo ấy dài như cái sớ ấy, em tìm có mà đau mắt. Nhà ở quận này thành cũng không rẻ đâu. Để mai chị hỏi dò mấy người quen cho".

Thanh Vân từ nãy giờ cắn đũa ngồi nghe hai người nói chuyện, trong lòng cũng đang suy nghĩ tìm cách giúp Bảo Ngọc, nhưng rồi một chủ ý hay hiện lên, cô vội nói.

"Bảo Ngọc này! Nếu em không chê thì dọn đến ở chung với chị đi. Nhà chị chỉ có hai người, em đến ở chung thì càng vui. Tuy không gần công ty nhưng chỉ đi đúng một tuyến xe buýt là tới".

Hạ Hồng vỗ tay cho chủ ý của Thanh Vân.

"Đúng rồi! Em đến ở cùng Thanh Vân là tốt nhất. Nhà cô ấy neo người, có em hai mẹ con cô ấy cũng đỡ buồn."

"Vậy, em cảm ơn! Mai em có thể chuyển đến luôn được không?"

"Luôn bây giờ cũng được nữa là. Cái con bé này lại nói chuyện khách sáo rồi." Thanh Vân trách móc, với tay sang đánh nhẹ vào mu bàn tay Bảo Ngọc.

Ăn cơm xong mọi người nhận được thông báo sẽ họp nhân viên vào giờ giao ca với quản lý Nguyễn Phương. Bảo Ngọc le lưỡi chán nản. Nửa buổi đã theo quản lý đến mỏi chân, ù tai. Chiều lại tiếp tục phải nghe quản lý thuyết giảng. "Ah..a...!"

                                                  _o0o_

Sau buổi họp, bản phân công việc được dán lên, Bảo Ngọc nhìn chăm chăm mà ai oán. Tại sao lại cho cô vào nhóm phụ trách các tầng 15, 16, 17, 18. Ở đó thì nguy cơ đụng mặt cái tên đáng ghét đó lại càng cao. Cái ý kiến chết tiệt này lại do hắn ban ra đây, hắn mượn việc công để kiếm cớ hành cô đây mà.

Hạ Hồng vỗ vai an ủi Bảo Ngọc, chị cũng khá bất ngờ về yêu cầu mới này. Trong cuộc họp, quản lý Nguyễn Phương có nói giám đốc muốn các nhóm làm việc phải có trách nhiệm hơn với khu vực mình được giao nên yêu cầu phải phân khu vực cố định cho các nhóm quản. Trước đây việc phân bố người ra sao đều do Hạ Hồng luân chuyển nhưng lần này quản lý Nguyễn Phương lại trực tiếp đảm nhận. Mặc dù không có nói cách chức tổ trưởng của Hạ Hồng nhưng quyền hạn của cô lại bị ít đi.

Việc sắp xếp này Bảo Ngọc nghĩ là do An Thiên nhúng tay nhưng thực tế không phải vậy. An Thiên chỉ đưa ra yêu cầu phân cố định công việc cho từng nhóm để dễ bề quản lý và quy trách nhiệm khi có sự việc xảy ra. Ở một số bộ phận các giấy nháp hoặc các văn bản bị loại tuy đã cho vào máy hủy tài liệu nhưng việc rò rỉ thông tin từ đây vẫn có thể xảy ra nếu có ai đó có chủ ý. An Thiên nghĩ ra biện pháp này cũng vì an toàn thông tin cho công ty.

Quản lý Nguyễn Phương sau khi nhận lệnh thì triển khai ngay, việc cô ta sắp Bảo Ngọc ở khu vực vip là hoàn toàn có chủ ý. Nguyễn Phương tưởng rằng Bảo Ngọc có mối quan hệ không nhỏ đối với giám đốc nên để cho cô bé ở khu vực này là tốt nhất, nếu có sai xót gì giám đốc cũng sẽ nương tay hơn và cô cũng bớt đau đầu đi giải quyết. Quản lý Nguyễn Phương đâu thể biết vì sắp xếp này khiến cho hai oan gia càng gần nhau hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top