Chương 14
Bảo Ngọc giận run người, về đến phòng khách sạn nhìn thấy vali đã được cô xếp gọn gàng mà cơn giận càng như được tra thêm dầu. Bảo Ngọc nằm vật ra giường, chân tay ngứa ngáy đấm loạn lên chăn gối. Lúc nãy khi đi cùng Hạ Hồng và Thanh Vân, Bảo Ngọc có giận nhưng cũng không phát tiết được trước vẻ mặt sầu thảm của hai chị.
Nếu cô cứ thế mà bỏ đi theo kế hoạch thì họ cũng chẳng thể trách cô được. Nhưng hoàn cảnh của họ không được khá giả, nếu mất đi công việc thì phải làm sao.
"A..a... Tất cả cũng chỉ tại cái tên nhỏ mọn chết tiệt." Bảo Ngọc tức tối hét lên.
Bảo Ngọc phân vân không biết phải làm sao thì chuông điện thoại reo lên.
Bảo Ngọc nhìn người gọi đến là Châu liền vội vàng mở máy.
"A lô"
"Ngọc à! Bà mình phải nhập viện rồi."
Nghe tin dữ từ bạn, Bảo Ngọc kinh hoảng.
"Bà cậu có sao không?"
"Bác sĩ nói một bên thận của bà có khối u." Giọng nói bên kia của Châu nức nở.
Tâm trạng của Bảo Ngọc đang không tốt, bây giờ lại nghe chuyện buồn của Châu khiến Bảo Ngọc chán nản cực độ, mọi thứ xui xẻo như cứ nhằm ngày này mà kéo đến.
"Nhà tớ quyết định sẽ đưa bà sang Singapore để phẫu thuật."
"Tớ nghĩ bà sẽ sớm khỏe lại thôi, bên đó nghe nói điều kiện y tế rất tốt và có nhiều chuyên gia giỏi." Bảo Ngọc trấn an Châu.
"Tớ phải đi theo bà để chăm sóc rồi. Xin lỗi! Cậu sắp tới nhà tớ chơi mà tớ lại không có ở nhà."
"Không sao mà, việc của bà quan trọng hơn."
"Hay là tớ gửi số điện thoại của anh họ tớ, tớ sẽ nhờ anh ấy chăm sóc cậu khi tớ đi vắng."
"Thôi đi, tớ có phải là trẻ con đâu mà phải có người chăm sóc. Cậu cứ yên tâm đưa bà đi chữa bệnh đi. Tớ cũng đang có kế hoạch đột xuất, có lẽ sẽ vào trong đó muộn hơn thời gian dự kiến."
"Nếu cậu vào đó thì ở lâu một chút đợi mình về nhé. Có việc gì cần giúp thì cứ gọi cho anh họ mình, đừng ngại."
"Uh! Cho mình gửi lời chúc sức khỏe đến bà nhé!"
"Cảm ơn cậu! Mình cúp máy đây."
"Bye!"
Bảo Ngọc thả chiếc điện thoại xuống, cô mở ngăn ngoài cùng vali ra, trong đó có tờ lịch trình đi tour. Cô ngồi bệt dưới chân giường đọc đi đọc lại tờ giấy. Trong lòng Bảo Ngọc có biết bao nhiêu là dự tính vậy mà giờ đây mọi thứ đã chẳng thể đi đúng hướng cô mong muốn.
_o0o_
7h sáng tại công ty Gia An
Hạ Hồng và Thanh Vân đứng ngồi không yên tại đại sảng, chốc chốc lại ngó ra phía ngoài. Sáng nay ba người bọn họ phải trình diện giám đốc để quyết định công việc.
Hôm qua, khi yêu cầu của giám đốc ban ra, nhìn phản ứng quyết liệt của Bảo Ngọc, Hạ Hồng và Thanh Vân đều cảm thấy áy náy với cô bé. Mọi việc đến nước này đều là do họ liên lụy đến Bảo Ngọc. Họ không dám vì công việc mà tiếp tục cầu tình Bảo Ngọc thêm lần nào nữa, nhưng họ vẫn hy vọng chờ đợi điều kỳ diệu xảy ra.
Một lát sau, ngoài cổng công ty thấp thoáng bóng cô gái trẻ. Hạ Hồng và Thanh Vân nhìn ra ngay là Bảo Ngọc liền vồn vã chạy ra đón.
"Em đã tới rồi, bọn chị thật chẳng giám hy vọng. Em hết lần này đến lần khác cứu giúp chị lúc nguy nan. Ân tình này chị chẳng bao giờ có thể trả hết được." Thanh Vân xúc động nói trong nước mắt.
"Chị à! Đừng khóc, ơn huệ gì chứ. Việc này cũng đâu có khó khăn gì, em cũng đang nghỉ hè, coi như em đi làm thêm đi." Bảo Ngọc nở nụ cười, cầm lấy bàn tay Thanh Vân an ủi.
"Ăn gì chưa? Chị mang theo đồ sáng này. Vẫn còn sớm, cùng nhau ăn đi." Hạ Hồng giơ chiếc túi đồ ăn lên.
Cả ba người kéo nhau ra hoa viên phía sau tòa nhà tìm ghế đá ngồi ăn.
9h sáng, cả ba người kéo nhau lên phòng giám đốc. Đã có lịch hẹn trước nên cả ba được vào gặp luôn. Trong phòng An Thiên đang ngồi trên ghế nhưng xoay lưng lại phía họ.
"Chào giám đốc! Chúng tôi đã đến." Hạ Hồng thay mặt mọi người nói.
An Thiên nghe thấy vậy liền xoay lại ghế nhìn họ.
Cả ba người thấy vậy liền cúi đầu thay cho lời chào. Hạ Hồng và Thanh Vân cúi mặt xuống không dám ngẩng lên, còn Bảo Ngọc mặt quay sang hướng khác thái độ rõ ràng như muốn nói "anh chẳng đáng để tôi nhìn". Thực tế Bảo Ngọc không muốn nhìn người này một chút nào. Cứ nhìn thấy hắn là Bảo Ngọc nhớ đến mười mấy triệu đăng ký đi tour bị mất mà trong lòng lại trào lên căm hận.
An Thiên một tay chống cằm, một tay gõ nhịp trên mặt bàn, ánh mắt đánh giá Bảo Ngọc nói.
"Nhìn thái độ của cô Bảo Ngọc hôm nay thì cõ lẽ tôi phải ký giấy cho hai chị đây thôi việc thì phải."
Hạ Hồng, Thanh Vân nghe vậy, vội kinh hoàng nói.
"Dạ thưa giám đốc, không phải như anh nghĩ đâu. Chúng tôi đến đây để mong giám đốc cho chúng tôi cơ hội. Em chúng tôi từ xưa đến nay chưa phải đi làm bao giờ nên nó chưa kịp thích ứng."
"Cô Bảo Ngọc, hôm qua tôi đã cho cô hai sự lựa chọn chứ không hề có ý ép mọi người đến đường cùng. Vậy hôm nay thái độ của cô là sao?"
Bảo Ngọc quay lại trừng mắt nhìn An Thiên.
"Hai phương án anh đưa ra đều bất lợi cho tôi. Nếu như tôi không đồng ý đến đây làm thì đã không có mặt ở đây. Còn xin lỗi, tôi chẳng ưa gì anh, tôi không có nghĩa vụ phải trưng cái mặt nịnh bợ cho anh ngắm. Tôi thà nịnh bợ cái toilet còn hơn."
Hạ Hồng, Thanh Vân há hốc mồm nghe Bảo Ngọc nói. Trong lòng than thầm, ánh mắt lén nhìn giám đốc.
An Thiên nhướn mày tiêu hóa lời Bảo Ngọc nói, nhưng thái độ của anh không hề tỏ ra khó chịu gì.
"Nghe cô Bảo Ngọc nói vậy, tôi càng thấy cô là người thích hợp với công việc. À mà cô có nói là cô học ngành môi trường gì đó thì phải, vậy cô hãy vận dụng mọi kiến thức cô học được để nịnh bợ cái toilet cho tốt. Tôi hy vọng nhờ có cô mà môi trường nhà vệ sinh ở đây được cải thiện."
Nói xong An Thiên với tay bấm nút gọi trên điện thoại.
"Gọi trưởng phòng nhân sự lên gặp tôi."
Bảo Ngọc nhìn An Thiên đến tóe lửa.
Cô đang định phản bác lại thì bị chị Hạ Hồng giơ tay bịt miệng lại. Chị nói nhỏ bên tai cô.
"Em gái của tôi ơi! Cố mà nhịn đi. Người ta là dao, mình là thớt. Một điều nhịn, chín điều lành."
Lát sau phòng giám đốc được mở ra, trưởng phòng tiến vào với vẻ xum xoe nịnh bợ.
"Chào giám đốc. Anh cho gọi tôi có việc gì ạ?"
An Thiên mỗi lần nhìn thấy bộ dạng của ông ta lại thấy chán ghét. Anh cau mày nói.
"Từ mai anh tiếp nhận nhân viên tạp vụ mới này cho tôi, cô ta chỉ là thực tập sinh trong vài tháng nên giờ làm việc sẽ theo giờ hành chính. Còn chị Thanh Vân đây, thời gian ký chính thức tăng thêm một tháng."
"Dạ vâng! Theo sự chỉ đạo của giám đốc."
"Anh có thể lui, tí nữa họ sẽ xuống trình diện với anh." An Thiên khoát tay đuổi ông ta đi
Nghe nói đến giờ làm hành chính, mắt Bảo Ngọc lại trợn ngược thêm lần nữa.
"Đây không phải là ép người quá đáng sao. Làm giờ hành chính, thời gian dài hơn so với làm ca nhiều."
"Cô chỉ là nhân viên thực tập, thời gian đâu có thể như những người chính thức được chứ."
"Anh..anh... Tôi không hiểu người làm giám đốc như anh có bao công to việc lớn phải lo, tại sao lại rảnh việc đến nỗi, công việc tạp vụ cũng muốn quản chứ. Chẳng lẽ chức giám đốc của anh chỉ có cái áo gối mà không có cái ruột."
Vẻ mặt của An Thiên cũng không hề tỏ ra là tức giận với lời mỉa mai của Bảo Ngọc. Anh khoanh tay ngồi ngả ra ghế trả lời.
"Cô Bảo Ngọc có biết là công ty tôi thành công là do đâu không? Chúng tôi chăm lo cho nhân viên cũng là cách tốt nhất khiến công nhân viên cảm kích mà nỗ lực hết mình vì công ty này. Bộ phận nào tôi cũng coi trọng như nhau. Nếu cô nói tôi là cái áo gối thì các nhân viên khác là ruột gối của tôi. Bộ phận của chị Hạ Hồng đây tuy không thể làm ruột gối cho tôi nhưng lại là bộ phận làm sạch cái gối. Thiếu nó thì cái áo gối của tôi chẳng thể sạch được. Cô không nên tự coi thường công việc của mình cũng như những con người đang kiếm tiền chính đáng ở đây."
Bảo Ngọc cắn môi, cố nén cơn tức giận đang bốc lên đầu. Cô chẳng thể nào cãi nhau nổi với người đàn ông giảo miệng này.
Hạ Hồng thấy bầu không khí nóng này liền nhanh miệng kết thúc câu chuyện.
"Cảm ơn giám đốc đã quan tâm. Chúng tôi xin phép ra ngoài, không làm ảnh hưởng đến công việc của anh."
Nói xong, Hạ Hồng và Thanh Vân nhanh chóng kéo Bảo Ngọc ra cửa.
Bảo Ngọc vào đến thang máy rồi mà vẫn không khỏi tức, đôi mắt đỏ hoe như sắp khóc. Thanh Vân nhìn càng thêm áy náy. Cũng tại vì cô mà cô bé phải chịu ấm ức.
Ba người trình diện tại phòng nhân sự. Trưởng phòng nhân sự tên là Quang Sáng. Bảo Ngọc nhìn biển tên ông ta mà muốn cười lớn. Cái tên quả nhiên rất hợp với cái đầu bóng loáng của ông ta. May mà nhìn cái dáng vẻ hài hước của ông ta mà nỗi ấm ức cũng nhẹ đi đôi chút.
"Tên?" Ông ta hỏi Bảo Ngọc
"Tên cháu là Nguyễn Bảo Ngọc."
"Bao nhiêu tuổi?"
"Dạ, 20 ạ!"
"Trước đây làm ở đâu?"
"Cháu còn đi học, chưa đi làm ạ."
Ông Quang Sáng nghe vậy ngạc nhiên ngẩng mặt lên hỏi.
"Thế không định học tiếp sao? Sao lại đi làm sớm vậy?"
"Dạ không? Cháu vẫn đi học."
Hạ Hồng nhanh miệng giải thích thêm.
"Dạ! Cô bé đang được nghỉ hè, nên giám đốc tạo điều kiện cho cô bé làm thêm trong hai tháng."
"Mai mang sơ yếu lý lịch nộp lại cho tôi nhé."
Nghe đến sơ yếu lý lịch Bảo Ngọc thất kinh. Đánh mắt sang cầu cứu Hạ Hồng va Thanh Vân. Miệng dùng khẩu hình nói. "Em không có"
Hạ Hồng nhanh trí nói.
"Thưa trưởng phòng, em này là em họ Thanh Vân. Cô bé mấy hôm trước bị cướp giật mất túi xách nên mất hết giấy tờ. Cô bé đang xin xác nhận để làm lại. Chắc mất mấy tuần mới làm xong. Trưởng phòng cứ yên tâm,có tôi và cô Thanh Vân bảo lãnh. Lúc nãy giám đốc cũng giao cô bé này cho ông mà."
Bảo Ngọc cũng gật đầu phụ họa.
Ông Quang Sáng cũng giật mình nhớ ra, sau đó ngạc nhiên hết cỡ. Công việc tạp vụ đơn giản mà giám đốc lại nhúng tay trực tiếp. Ông đưa mắt dò xét, đánh giá Bảo Ngọc. "Cô bé này rất xinh nha, công việc này mà giám đốc cũng gọi mình lên giao việc thì quả là không bình thường. Chẳng nhẽ sau lưng cô ấy có thế lực lớn. Chẳng hạn như tiểu thư con nhà nào đó muốn cho con đi trải nghiệm. Thế thì nên cẩn thận không nên dây vào mới được." Nghĩ rồi ông ta nói tiếp.
"Được rồi, phải nhanh chóng hoàn thiện hồ sơ rồi nộp lại cho tôi đấy."
Cả ba người nghe ông ta nói vậy liền thở phào nhẹ nhõm. Bảo Ngọc sau khi khai báo xong những thông tin cơ bản liền đi về cùng Hạ Hồng và Thanh Vân. Cả hai chiều nay vẫn đi làm theo lịch còn Bảo Ngọc thì mai mới bắt đầu. Bảo Ngọc ra khỏi cổng đưa mắt lên nhìn tòa nhà lớn mà chán nản.
Từ mai cuộc đời cô sẽ bị thay đổi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top