Kiếp thứ nhất: Thiên kim thật giả

CHƯƠNG 3

Hôm nay là ngày nhận kết quả thi kết thúc học kì 1. Không có gì bất ngờ khi Ngọc Linh đạt điểm tuyệt đối 100%, đứng đầu toàn khối.

Nhưng còn một thông tin bùng nổ hơn nữa. Học sinh cá biệt Gia Khang được chuyển từ lớp A3 lên lớp A1 với thành tích xếp loại giỏi. Thông tin này thực sự oanh động, từ học tra trở thành học bá.

Sau một tràng giới thiệu qua lại và tuyên dương của giáo viên chủ nhiệm lớp 10A1 mọi người hoan hô vỗ tay. Trên gương mặt đã xuất hiện nhiều dấu vết thời gian của thầy hiện lên vẻ hiền từ, tự hào như đang đón đứa con đi lạc quay lại con đường chính đạo. Thầy xếp Gia Khang ngồi cùng bàn với Thanh Hoa, ngồi đằng trước Ngọc Linh và Bảo Anh.

Vì sự vô tình xắp xếp rất củ chuối của thầy Thành mà suốt mấy ngày liên tiếp Bảo Anh phải mượn vở của Ngọc Linh chép bài, khi nhìn lên bảng thì phải nghiêng người mới nhìn được. Vào tiết sinh hoạt hôm nay Bảo Anh liền thưa:

- Thưa thầy, em có ý kiến ạ?

- Bảo Anh em có ý kiến gì?

- Thưa thầy, em muốn đổi chỗ ạ. Bạn Gia Khang quá cao nên em ngồi sau không thấy trên bảng được ạ.

- Oh, thế à. Thầy xin lỗi vì không để ý. Vậy em với bạn Gia Khang đổi chỗ cho nhau đi. Gia Khang em có ý kiến gì không?

- Dạ, không. Em ngồi cuối lớp cũng được.

Trong tiết tự học, Ngọc Linh đang làm bài tập môn toán thì thấy một tờ giấy được đưa qua có ghi "Cảm ơn cậu về chuyện hôm tối chủ nhật"

Ngọc Linh ngạc nhiên viết lại "Sao cậu lại biết là mình. Với lại mình cũng không giúp được nhiều đâu". Tờ giấy lại được đẩy trở lại có ghi "Mình hỏi thăm được, không có cậu chắc mình chết ngoài đường rồi có khi"

Ngọc Linh nhăn mày viết lại "Cậu đừng nói gở như thế. Không có mình thì sẽ có người khác giúp cậu thôi".

"Mình muốn trả ơn, cậu thích gì?"

Ngọc Linh liếc nhìn sang Gia Khang một cái, ghi "Không cần đâu. Mà chúc mừng cậu được chuyền lớp nha".

"Cảm ơn cậu, sau này có bài nào không hiểu mình hỏi cậu được không?" Gia Khang đẩy tờ giấp qua, cẩn thận nhìn nét mặt cô. Không chần chừ Ngọc Linh viết "OK".

Gia Khang mỉm cười viết xuống "Cậu thích gì? Đồng hồ, bông tai, kẹp tóc,.... Mình tặng cậu làm quà cảm ơn". Nhìn tờ giấy Ngọc Linh nghĩ sao lại quay lại vấn đề này, cô ghi "Không cần những thứ gia trị như thế đâu. Ừm.... 1 ly kem dâu là được rồi". Nhận được đáp án mong muốn Gia Khang liền cất tờ giấy đi.

Ở KTX nữ, phòng 106. Ngọc Linh nhìn hai cô bạn khẳng định lại một lần nữa.

- Không có gì thật mà.

Bảo Anh lập tức phản bác:

- Chắc chắn có, khai mau bà với bạn cùng bàn là như thế nào?

Thanh Hoa cũng tiếp lời:

- Chúng mình thấy rõ ràng hai người tâm sự qua tâm sự lại mà. Còn cười tủm tỉm rất khả nghi nữa.

- Mình cười tủm tỉm khi nào? Thực sự không có gì mà.

- Hửm.....

Bảo Anh và Thanh Hoa nhìn nhau, hai người hiểu ý lao tới đè Ngọc Linh xuống giường, nhấc lòng bàn chân của cô lên cù. Ngọc Linh chịu không nổi nhột liền đầu hàng, ngoan ngoãn kể lại câu chuyện tối chủ nhật và sáng hôm nay.

- Ngoan ngoãn khai báo ngay từ đầu có phải tốt hơn không? Cứ để bọn này dùng hình.

Thanh Hoa nghe Bảo Anh nói thế liền đẩy cô một cái, nói:

- Nè bà Anh, mùa xuân của người nào đó sắp tới rồi.

- Đúng thế, đúng thế. Chúng ta sắp phải ăn cẩu lương ngập mồm rồi. Tôi thấy đau lòng quá bà ôi.

Hai cô bạn kẻ xướng người họa trêu chọc Ngọc Linh. Chịu không nổi cũng không phản bác lại nên cô chùm chăn giả bộ ngủ sớm.

Một buổi tối náo nhiệt cứ như vậy trôi qua. Hôm nay đến lớp, một ly kem dâu xinh đẹp được đẩy tới trước mặt Ngọc Linh. Nghe tiếng cười khúc khích của Bảo Anh và Thanh Hoa không hiểu sao Ngọc Linh thấy đỏ mặt. Cô nhẹ giọng nói cảm ơn với Gia Khang.

Ngọc Linh ăn xong lại thấy một tờ giấy được đưa qua.

- Cậu lau miệng đi. Kem có ngon không? Có hợp khẩu vị của cậu không?

- Rất ngon, cảm ơn cậu.

Ngọc Linh định đi vứt rác thì có người đã nhanh tay hơn, Gia Khang tự nhiên lấy hộp kem và khăn giấy bỏ vào túi bóng.

- Để mình vứt cho. Câu làm bài tiếp đi.

Thanh Hoa và Bảo Anh lúc này mới quay xuống nhìn cô ra hiệu nắm tay. Ngọc Linh chọt nhẹ hai cô nàng mấy cái. Ngọc Linh hối hận xanh ruột vì để hai đứa bạn biết chuyện. Trong mắt hai cô nàng Ngọc Linh và Gia Khang là một cặp đôi tình yêu chớm nở.

Khi ra về Bảo Anh canh lúc Gia Khang đi qua nhẹ nhàng đẩy Ngọc Linh khiến cô bị mất thăng bằng ngã về phía trước. May mà Gia Khang nhanh tay lẹ mắt đỡ được Ngoc Linh nếu không cô đã tiếp đất thân thiết.

Cảm nhận cánh tay đang ôm eo mình, Ngọc Linh tai đỏ bừng nhẹ giọng cảm ơn sau đó lôi hai đứa bạn đi nhanh về phía trước.

Gia Khang nhìn theo bóng dáng vội vàng của Ngọc Linh mỉm cười, thầm nghĩ "Cá sắp sa lưới rồi".

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top