Kiếp thứ nhất: Thiên kim thật giả

                                                                                              CHƯƠNG 1

Tại trường quốc tế Sunny.

Tiếng trống giải lao vang lên phá tan không khí im lặng của ngôi trường. Tại phòng học lớp 10A1,  Ngọc Linh cất sách vở theo nhóm bạn của mình xuống căn tin mua đồ ăn. Ba cô gái vừa đi vừa trò chuyện vui vẻ. Bào Anh một cô gái hoạt bát đang hăng say phổ cập cho hai con bạn mình thông tin về bảng xếp hạng mỹ nam của trường mới công bố. Đứng đầu là boy lạnh lùng Anh Tú lớp 12B1 đẹp trai, học giỏi, nhà giàu. Tiếp theo xếp thứ hai là Khánh Huy boy ấm áp lại đến từ lớp 12B1 và cũng đẹp trai, học giỏi, nhà giàu; vừa là đối thủ cạnh tranh ngôi vị số 1 vừa là người bạn thân của Anh Tú. Vị trí thứ ba năm nay thuộc về một nam sinh khối 10 tên Gia Khang lớp 10A3, cậu này là một học sinh cá biệt trong giờ học chỉ có ngủ nhưng đẹp trai và nhà giàu. Cuối cùng là tomboy Hồng Quý lớp 11C1, đẹp trai, thân thiện và học giỏi, nhà giàu.

Ngọc Linh nghe xong hỏi lại:

- Học sinh cá biệt cũng được xếp thứ 3 sao?

Bảo Anh nhìn cô một cách khinh bỉ đáp:

- Bà cô của tôi ơi, đây là bảng xếp hạng mỹ nam chứ có phải là bảng xếp hạng học ba đâu. Chỉ cần đẹp trai, rất đẹp trai và siêu đẹp trai là được rồi.

Ngọc Linh ngạc nhiên hỏi tiếp: 

- Có cả bảng xếp hạng học bá nữa à?

Bảo Anh cảm thấy bất lực trước câu hỏi của Ngọc Linh, đang định mắng cô thì Thanh Hoa lên tiếng hòa giải:

- Thôi bà đừng chấp với cái Linh nữa. Với một con mọt sách như bà ý bà hỏi thư viện có các loại sách thì bà ý mới biết.

Ngọc Linh nhìn hai cô bạn cười ngượng ngùng. Đúng lúc tiếng trống vào tiết vang lên, ba cô gái mau chóng đi nhanh về lớp. Một buổi học cứ thế trôi qua. 

Đến tối, tại KTX nữ phòng 106. 

Bảo Anh vừa tăm xong nhìn một vòng không thấy Thanh Hoa đâu, cô vừa sấy tóc vừa hỏi Ngọc Linh.

- Bà Hoa đi đâu rồi thế?

Ngọc Linh ngồi đọc sách trên giường, mí mắt cũng không nhấc đáp:

- Bà ý đi mua cơm tối rồi.

Bảo Anh ngạc nhiên hỏi lại:

- Ủa, không phải nói ba đứa xuống căn tin ăn tối rồi đi dạo luôn sao?

Ngọc LINH cười nhạt hai tiếng hỏi lại:

- Bà xem mấy giờ rồi? Tôi tưởng bà ngủ trong nhà tắm luôn ý chứ.

Bảo Anh nhìn lên đồng hồ thấy đã 19h15'. Căn tin bán cơm tối từ 17h30' đến 19h30' nhưng nếu tới muộn có khi hết cơm. Tuy là trường quốc tế nhưng nế chậm chân thì cũng hết đồ ăn như thường.  Theo lời giải thích của hiệu trưởng, nhà trường làm như vậy để tăng sự nhanh nhẹn cho những cậu ấm cô chiêu và tạo nên một thời học sinh đáng nhớ. 

Bảo Anh cười hì hì xin lỗi, cũng lúc đó Thanh Hoa đẩy của đi vào trên tay cô là 3 phần cơm đựng trong hộp nhựa. Bảo Anh nhanh tay bỏ máy sấy xuống lại cầm cơm để lên bàn và bày ra. Thanh Hoa nhìn thái độ nịnh nọt của cô thì vừa cười vừa nói:

- Xem thái độ của bà kìa, tha cho bà lần này đấy. Còn có lần sau tôi cho bà uống nước lã thay cơm.

Bảo Anh vội cam đoan không có lần sau mặc dù không biết đâu là cái lần sau thứ bao nhiêu của cô rồi.

Ba cô gái cười đùa vui vẻ ăn tối. Ăn xong Bảo Anh thức thời nhận việc đi trả hộp cơm. Hai người còn lại đứng đợi dưới sân sau đó cả nhóm đi dạo lòng vòng quanh sân trường dưới ánh đèn.

Đi được một lúc lâu Ngọc Linh phát hiện xung quanh im lặng, Bảo Anh và Thanh Hoa không thấy đâu. Cô gọi mấy tiếng không thấy ai đáp lại, cô vội đưa tay vào túi áo lấy điện thoại muốn gọi cho hai cô bạn nhưng chợt nhớ ra đã để quên ở phòng. Ngọc Linh nhìn cảnh vật xung quanh mà khóc không ra nước mắt, cô không sợ ma quỷ mà là cô bị mù đường. Từ nhỏ đến lớn cái gì cô cũng có thể nhớ nhưng riêng đường thì không cho dù đi qua đi lại bao nhiêu lần. Đắn đo một hồi Ngọc Linh quyết định đánh liều một phen, theo suy luận logic đi hướng ngược lại là sẽ về đến điểm ban đầu. Ngọc Linh tự thây mình thật thông minh. Cô đoán mình đã đi được tầm khoảng 15' - 20' nhưng vẫn không thấy bóng dáng KTX nữ ở đâu, hít một hơi nhấc chân đi tiếp tầm 20' nữa Ngọc Linh nhìn thấy một tòa nhà sáng đèn ở đằng trước. Lòng vui mừng hân hoan, cô bước nhanh về hướng tòa nhà, lúc gần đế nơi bỗng có một giọng nói trầm ồm vang lên:

- Đi đâu đấy?

Ngọc Linh gật mình nhìn sang thì thấy có một thanh niên đang ngối trên bồn cây nhìn mình, cô đáp:

- Tớ về KTX.

Người thanh niên cười, nhướng lông mày hỏi lại cô:

- Cậu chắc muốn về KTX chứ, cô gái?

Ngọc Linh khó hiểu nhìn người thanh niên, thấy người này không được bình thường. Cô không về KTX thì đâu giờ này? Mà nghĩ lại một người con trai lại ngồi trước cổng KTX nữ nhìn thế nào cũng thấy kỳ lạ. Có nghi vấn nhưng cô không hỏi chỉ đáp lại một chữ "Chắc".

Người thanh niên đánh giá Ngọc Linh từ đầu đến chân, một cô gái nhìn có vẻ hơi ốm mặc bộ pizama màu xanh lam nhạt, mái tóc đen thẳng để xõa ngang lưng, khuôn mặt thanh tú. Tổng thể kết luận hai chữ "gái ngoan". Người thanh niên dúi điếu thuốc xuống bồn cây, nghiêng đầu nhìn nói: 

- Nhìn kỹ rồi hãy vào.

Ngọc Linh nhìn theo hướng mắt của người thanh niên thì thấy một tấm bảng ghi "KTX nam". Ngọc Linh cảm thấy trời đất như quay cuồng, mất dòng chữ trên tấm bảng như đang cười nhạo mình. Cô ngồi sụp xuống vòng tay và gục đầu xuống. 

Người thanh niên ngồi xuống đối diện cô hỏi tình hình. Ngọc Linh đầu vẫn không ngẩng cất giọng lí nhí kể sơ lại câu chuyện. Người thanh niên nghe xong cười đến mức có xu hướng không kiềm chế được. Ngọc Linh ngẩng đầu lên mở to đôi mắt ngập nước trừng cậu, người thanh niên lập tức ngưng cười sau đó thở ra một hơi, đứng dậy đi lại bồn cây cầm lấy cây gậy bóng chày. Cậu giơ cây gậy về phía Ngọc Linh, cô ngơ ngác nhìn lại.

- Cậu cầm lấy một đầu gậy tôi đưa cậu về KTX nữ.

Người thanh niên gần như nhấn mạnh chữ "KTX nữ", Ngọc Linh nghe có chút hơi nhột nhưng suy cho cùng cậu ta cũng có ý tốt nên cô cười đáp lại:

- Cảm ơn cậu.

Hai người một trước một sau đi trên đường, không khí có chút ngại ngùng nên Ngọc Linh cất tiếng nói:

- Tớ là Ngọc Linh lớp 10A1, cảm ơn cậu đã dẫn tớ về nếu không có khi tối nay tớ phải ăn gió nằm sương mất.

- Nãy giờ cậu đã nói hai lần cảm ơn rồi, nếu thành tâm thì khi nào mời tớ một bữa đi.

- Vậy... mai tớ mời cậu ăn cơm trưa được không?

- Được, mà cậu có biết tìm tớ ở đâu không?

Ngọc Linh giật mình nhớ ra mình chưa hỏi tên của người ta thế là ngập ngừng hỏi lại:

- Vậy... cậu tên gì?... học lớp mấy?

- Tớ tên Gia Khang lớp 10A3.

- Uh, tớ biết rồi, ngày mai tớ đợi cậu dưới cửa căn tin nha.

- Ok.

Cuộc trò chuyện kết thúc, đến lúc về tới KTX nữ hai người cũng không có thêm chuyện gì để nói, nói câu tạm biệt Ngọc Linh đi vào trong.

Tại phòng 106, Bảo Anh và Thanh Hoa đang lo lắng không biết phải làm sao. Rõ ràng ba người đang đi chung với nhau thế mà đến lúc nhìn lại không thấy Ngọc Linh đâu nữa. Hai cô gái nhìn nhau nước mắt lưng tròng. Bảo Anh nói:

- Hay chúng ta lén xuống tìm lần nữa xem.

Thanh Hoa ngăn lại:

- Không được, chúng ta đã dùng hết số lần ra cổng tối nay rồi. Giờ lén ra mà bị bắt là rắc rối to đấy.

- Thế chúng ta làm gì bây giờ? Tớ lo chết mất.

- Hay là nhắn tin trên grop chát của KTX nhỉ. Không được, như thế thì càng rắc rối hơn.

Hai người cứ đứng lên lại ngồi xuống, đi qua đi lại. Bỗng của phòng mở ra Ngọc Linh bước vào, hai cô gái ngơ ra vài giây rồi chạy lại ôm cô chặt cứng, vừa khóc vừa nói loạn xạ a di đà phật với amem và một số câu không thể hiểu nổi. Thấy giọng nói của mình vô hiệu Ngọc Linh đành đứng chịu trận. Sau đó mọi người lên giường ngồi Ngọc Linh mới kể tóm tắt tình hình cho hai bạn nghe. Trước khi đi ngủ hai cô bạn cùng chung ý tưởng nói sau này khi đi đâu phải mang dây cột cô lại dắt đi thì mới an tâm hoặc cài định vị trên người cô luôn cho dễ tìm. Ngọc Linh liên tục cười xin lỗi và hứa cuối tuần sẽ bao một trầu trà sữa để bồi tội. Bảo Anh Và Thanh Hoa giả vờ kiêu ngạo nói coi như cô biết điều nên tha cho cô lần này. 



Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top