Chương 39: Tiếng khóc trong hoàng hôn.
Tháng Bảy, năm Vĩnh Dật thứ mười ba, trời vào giữa hạ, khí nóng như nấu chảy cả đất trời. Hậu cung bị nung trong thứ oi nồng hầm hập, từng tấc không khí cũng đọng lại hơi nước ngột ngạt, chỉ thở thôi cũng khiến người ta mệt mỏi. Mùa hè năm ấy, chẳng những nóng, mà còn đi kèm với tai họa. Dịch đậu mùa âm thầm lan khắp kinh thành, từng đợt, từng đợt như sóng ngầm, không một dấu hiệu báo trước. Trong nội cung, nơi lẽ ra được bảo vệ kỹ càng nhất, bệnh cũng len lỏi qua từng lớp rèm châu, từng ngõ nhỏ, chẳng chừa một ai.
Ngự y trình tấu: bệnh năm nay khác lạ. Trẻ nhỏ bị nhiễm thường sốt mê man, nổi mẩn đỏ khắp người, mụn mủ lan cực nhanh. Có trẻ chỉ trong ba ngày đã hôn mê, không còn cứu kịp. Cái chết đến âm thầm và tàn nhẫn như một lưỡi dao cùn—không cắt đứt ngay, chỉ từ từ lóc từng mảnh da thịt.
Khi tin dữ ấy truyền đến Khinh Tước các, Hàn Vỹ vừa mới lên ba, vẫn còn là một đứa trẻ chưa dứt sữa hoàn toàn. Bé yếu ớt, hay khóc nhè, rất sợ uống thuốc. Vậy mà đêm nọ, thằng bé đột nhiên lên cơn sốt. Mắt đỏ bừng, hơi thở phập phồng. Cơ thể nhỏ bé nóng ran như than hồng, mồ hôi đầm đìa, da thịt xuất hiện những nốt đỏ rực lan nhanh như vết lửa cháy rừng.
Ngay khi phát hiện, ngự y liền lệnh cách ly Hàn Vỹ vào khu phòng riêng trong hậu viện Khinh Tước các. Bên trong, y thị luân phiên chăm sóc, ngày đêm theo dõi. Vương Dung Hoa đứng ngoài, bị cấm bước chân vào. Nàng vừa nghe bệnh danh, sắc mặt đã tái nhợt, chân run lẩy bẩy. Nàng gào khóc, đấm vào cửa gỗ, cầu xin được gặp con. Nhưng mọi lời khẩn cầu đều bị chặn lại bởi một câu lệnh: "Không thể tiếp xúc. Hoàng tử nhiễm bệnh, cần tuyệt đối cách ly."
"Ta là mẫu phi của Hàn Vỹ! Các người không có quyền không cho ta vào!" - Vương Dung Hoa gần như phát điên. Nàng gào thét, giãy giụa, bị cung nữ giữ lại. Nước mắt lăn dài trên gương mặt tái xanh: "Để ta vào... Hàn Vỹ chỉ có một mình, con còn nhỏ như thế, làm sao chịu nổi?"
Mỗi ngày, nàng đều đứng trước phòng bệnh, gào gọi tên con. Đôi khi nghe thấy tiếng khóc yếu ớt vọng ra, nàng như phát cuồng mà đập cửa, van xin: "Hàn Vỹ! Là mẫu phi đây! Mẫu phi ở ngay ngoài này!"
Nhưng không ai trả lời. Cửa vẫn đóng chặt. Và thời gian thì tàn nhẫn trôi qua.
Ngày thứ ba, khi trời vừa sầm tối, y thị bước ra ngoài, gương mặt trắng bệch, cúi đầu thấp không dám nhìn ai. Vương Dung Hoa chạy đến, nắm lấy tay áo người đó, đôi mắt đỏ hoe đầy hy vọng: "Con ta... Hàn Vỹ sao rồi? Có hạ sốt không?"
Y thị không trả lời, chỉ lặng lẽ rơi lệ.
Ánh mắt nàng tối sầm. Cả thân thể như bị sét đánh, đứng không vững. "Không... không thể nào... con ta còn nhỏ như vậy... Ta chưa kịp ôm con..."
Nàng loạng choạng lùi lại, rồi đột ngột gào lên. "Trả con cho ta! Trả Hàn Vỹ lại cho ta!"
Nàng điên cuồng lao tới phòng bệnh, bị cung nhân giữ lại. Nàng vùng vẫy, giẫm đạp, gào khóc đến khản cả giọng. Cuối cùng, dưới cơn cuồng loạn và đau đớn, nàng ngất lịm trên nền đất, trong tiếng mưa đầu tiên đổ xuống hậu cung sau nhiều ngày nắng hạn.
Tin Hàn Vỹ băng hà được dâng lên Ngự thư phòng vào sáng hôm sau. Ánh sáng nhạt nhòa đầu tiên của ngày mới rọi qua cửa ngọc, chiếu lên gương mặt trắng bệch của Hoàng đế.
Hắn lặng người. Không nói một lời. Hai tay nắm chặt đến mức khớp xương trắng bệch. Hắn ngồi bất động như tượng đá, mãi đến khi tấu chương rơi khỏi tay, vẫn không ai dám cất tiếng.
"Trẫm... không kịp nhìn mặt con."
Giọng hắn khàn đặc, như nghẹn lại trong cổ họng. Rồi bất chợt, hắn đấm mạnh xuống án thư, khiến bút mực văng tung tóe. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt đỏ ngầu.
"Truy phong Hàn Vỹ làm Ngạc Thân vương. Lệnh cho Đại hoàng tử Hàn Vũ cùng hoàng tử phi Cao thị chủ trì tang lễ. Đưa tiểu hoàng tử về an nghỉ tại Chiêu Thịnh viên...."
Ngoài điện, trời lại đổ mưa. Cơn mưa đầu tiên sau ba ngày nóng hầm hập. Nhưng không đủ để gột sạch nỗi đau vừa phủ lên Lệ Tâm cung. Trong tang phục trắng toát, Vương Dung Hoa nằm bất động trên giường, không còn sức khóc. Trái tim nàng đã theo con mà tan nát.
Ba ngày sau, trời phủ một màu xám mờ, gió lặng đến lạ thường, như cả thiên địa đang nín thở vì mất mát vừa xảy đến. Lễ tang của Hàn Vỹ được tổ chức âm thầm nơi vườn phía Tây – nơi an tĩnh nhất trong hậu cung, cũng là nơi thường được dùng để mai táng những hoàng tử và công chúa không sống qua tuổi thơ.
Không có pháo nổ tiễn đưa, không có trống nhạc vang rền như những tang lễ khác trong cung, chỉ có tiếng tụng niệm đều đều của tăng nhân và tiếng gió thổi qua tán cây mục héo. Tuy vậy, lễ nghi vẫn được chuẩn bị chu đáo: mũ tang, liệm vải lụa trắng, bài vị xếp ngay ngắn, từng bước đều theo nghi chế dành cho thân vương.
Cố Vân Yên, khi nghe tin Hàn Vỹ mất, lập tức sai người mang nhân sâm cổ, ngân nhĩ ngọc tuyết, sâm tuyết liên quý giá – toàn là những thứ thuốc bổ thượng hạng từ ngự dược phòng – gửi đến Lệ Tâm cung. Nàng dặn rõ: "Không được để Dung Hoa nương nương thiếu thốn bất kỳ thứ gì."
Rồi chính nàng, không thị vệ theo hầu, cũng chẳng phô trương long xa giá yến, đã đến An Phúc điện. Trong không gian tĩnh mịch thơm ngát mùi trầm, nàng mặc thường phục gấm lam giản dị, đốt ba nén hương, chắp tay khấn vái rất lâu trước tượng Phật. Mỗi lời cầu nguyện đều chất chứa chân tâm – không phải là nguyện cho quốc thái dân an, cũng chẳng cầu hậu cung yên ổn, mà chỉ đơn giản là cho linh hồn một đứa trẻ nhỏ sớm rời thế gian, được an yên ở một cõi khác, không còn đau đớn, không còn lạnh lẽo như những ngày cuối cùng trên trần thế.
Xong lễ, nàng rời An Phúc điện, không quay về Phượng Nghi cung mà rẽ thẳng về phía Tây.
Trời về chiều, ánh sáng tàn lụi dần trên nền trời tro bạc. Khinh Tước các lạnh lẽo, rèm lụa buông thấp như che giấu một khoảng trống không thể lấp đầy. Trong viện không còn tiếng cười, không còn tiếng gọi non nớt của trẻ thơ, chỉ có âm thanh gió xào xạc và tiếng bước chân nhẹ nhàng của Cố Vân Yên trên lối đá rêu phủ.
Nàng bước vào tẩm điện. Cảnh tượng trước mắt khiến tim nàng nghẹn lại.
Vương Dung Hoa ngồi bên mép giường đã được dọn dẹp, nơi mà ba hôm trước vẫn còn đặt thân thể nhỏ bé của Hàn Vỹ. Nàng ta ngồi đó, không động, tóc rối tung, mặt không son phấn, áo mỏng lấm lem, tựa như đã lạc mất hồn phách.
Mắt nàng ta thẫn thờ, không rời khỏi khoảng trống trên nệm, nơi vẫn còn in rõ vết gối đầu và chiếc khăn con Hàn Vỹ từng ôm ngủ.
Cố Vân Yên bước đến, giọng khẽ như sợ làm đau thêm nỗi buồn: "Bổn cung... đến thăm muội."
Vương Dung Hoa không quay đầu lại, chỉ bật cười khan một tiếng, tiếng cười vang lên như gươm khứa trong tim người nghe.
"Đến để ban phúc ban thọ à? Con ta chết rồi. Một nén hương của nương nương... cứu được gì?"
Cố Vân Yên không đáp. Nàng đặt gói thuốc bổ lên bàn, bước chầm chậm lại gần, rồi ngồi xuống đối diện.
"Ta không đến đây với tư cách Hoàng hậu. Ta đến... với tư cách một người mẹ."
Vương Dung Hoa ngước nhìn nàng, đôi mắt trũng sâu, ánh lên đau đớn như dằn xé từ tận cùng linh hồn. Đôi môi mấp máy như muốn bật ra hàng ngàn lời mắng nhiếc, nhưng cuối cùng, chỉ là tiếng nấc bật ra: "Mỗi ngày... ta đều ngồi ở đây, chờ cửa mở. Ta van xin họ... cầu xin một lần cho ta được gặp con. Chỉ một lần thôi, được chạm vào tay nó. Nhưng họ không cho."
Nước mắt nàng lã chã rơi xuống tay áo.
"Ta không thấy được con ta lần cuối... Nó gọi 'mẫu phi' mà không ai trả lời... Ta đau đến chết đi sống lại mà không ai quan tâm. Hoàng thượng – người ta từng yêu – người ta từng mang thai vì người – không đến. Không đến lấy một lần!"
Giọng nàng nghẹn đặc, khô khốc.
"Nó chết rồi... Chết khi chưa kịp hiểu thế nào là tình phụ tử. Chết khi chưa từng được phụ hoàng ôm lấy..."
Cố Vân Yên khẽ rút chiếc khăn tay trong ống tay áo, đặt vào lòng bàn tay nàng.
"Người đi rồi... cũng là người của trời. Đừng để bản thân tan rã theo nỗi đau. Hàn Vỹ... sẽ đau lòng lắm. Vì Tê Hà công chúa, vì Ngạc Thân vương, muội hãy cố lên."
Vương Dung Hoa ôm lấy chiếc khăn, không lau nước mắt, chỉ nắm chặt lấy, như nắm lấy một chút ấm áp cuối cùng còn sót lại từ thế gian lạnh lẽo.
Gió chiều lùa qua song cửa. Nắng cuối cùng trong ngày chạm lên mái tóc rối, trên đôi vai run rẩy của người mẹ vừa mất con, và trên khuôn mặt thanh tú nhưng u hoài của người Hoàng hậu mang nỗi áy náy không tên.
Nơi hậu cung lộng lẫy này, dù là ai, dù mang danh hiệu gì, thì khi mất con – họ cũng chỉ là những người đàn bà gầy guộc trước nỗi đau không gì bù đắp nổi.
Ngày hôm đó, khi cơn mưa chiều vừa trút xuống, gột rửa những tầng mái lưu ly đã phủ bụi, Hoàng đế âm thầm rời khỏi Ngự thư phòng. Không mang theo thị vệ, không cho người thông báo, hắn một mình đi đến vườn Tây – nơi an táng Hàn Vỹ.
Mưa rơi nhẹ, lất phất như tơ rơi, không lớn, nhưng dai dẳng. Trên bàn thờ gỗ lim sơn son thiếp vàng, bày bài vị nho nhỏ của Hàn Vỹ – đứa trẻ vừa tròn ba tuổi, một sinh mệnh mong manh đã tắt lịm giữa ngày hè oi bức.
Hắn đứng đó, không dù, không lọng che, để mặc áo long bào ướt lạnh, để mưa thấm qua tóc, qua vai, rồi rơi xuống khóe mắt trũng sâu và đôi môi mím chặt. Cả người bất động suốt hàng canh giờ, như pho tượng cô đơn giữa gió chiều thê lương.
"Phụ hoàng xin lỗi." - Hắn khẽ nói, giọng lạc đi vì xúc động: "Nếu có kiếp sau, hãy lại làm trẫm... Trẫm sẽ không để con cô độc như thế này nữa."
Bài vị vẫn trầm lặng giữa khói nhang mờ ảo, như một đốm sáng nhỏ đang chìm dần giữa biển đau buốt không tên. Hắn cúi đầu, lặng lẽ đốt một tờ phù chú ghi lời tạ lỗi, để tro tàn theo gió cuốn đi, như mong lòng mình cũng nhẹ bớt phần nào hối hận.
Từ nơi ấy quay về, Hoàng đế không về thẳng điện của mình, mà bước về hướng Khinh Tước các – nơi Vương Dung Hoa vẫn đang sống trong cơn mê sầu khôn nguôi.
Khi hắn đến nơi, trời đã nhá nhem tối, mưa vẫn chưa dứt. Khinh Tước các lạnh lẽo như mùa đông giữa hè. Những ngọn đèn lồng treo cao hắt ánh sáng mờ ảo lên những cánh cửa gỗ đóng im ỉm, chẳng khác nào một tòa u điện dành cho kẻ sống mang tâm hồn đã chết.
Trong tẩm điện, Vương Dung Hoa ngồi nơi góc giường, thân hình nhỏ bé thu vào một chăn mỏng. Nàng vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo sau cơn ngất hôm tang lễ, mái tóc dài xõa loà xoà, đôi mắt đờ đẫn không tiêu cự, như người lạc lối giữa biển đau.
Khi nghe tiếng bước chân, nàng ngẩng đầu, chậm rãi – như chẳng còn quan tâm đến việc ai đến, cũng chẳng còn mong đợi điều gì. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong long bào ướt lạnh, mắt nàng khẽ động, hàng mi run rẩy.
"Hoàng... thượng..."
Giọng nàng khàn khàn như lưỡi dao rạch lên tiếng gió.
Hoàng đế ngồi xuống trước mặt nàng. Không có thị nữ, không có lễ nghi. Hắn nhìn nàng thật lâu, rồi nhẹ giọng nói: "Trẫm đến muộn."
Vương Dung Hoa không đáp. Hắn im lặng một lúc, rồi lại nói, chậm rãi mà trĩu nặng:
"Trẫm biết... một lời xin lỗi không thể bù đắp. Nhưng Dao Dao... nàng còn trẻ, còn có thể sinh con nữa. Đừng hủy hoại bản thân. Vì Hàn Vỹ, vì Tê Hà, vì chính nàng... đừng để mình chết dần trong bóng tối."
Vương Dung Hoa bật cười, giọng cười nhạt nhòa, đứt quãng: "Sinh nữa? Sinh để làm gì? Để rồi lúc nó bệnh, không ai đến. Lúc nó chết, không ai ôm...?"
"Không!" Hoàng đế cắt lời nàng, giọng bỗng trầm và quyết liệt. "Là trẫm sai. Nhưng Tê Hà còn sống, nó cần mẫu thân. Hàn Vỹ đã đi rồi, đừng để một đứa trẻ nữa phải lớn lên trong bóng lạnh của oán hận và tiếc thương. Đừng để mình thành tro tàn, khi lẽ ra vẫn có thể sống tiếp – vì người còn sống."
Ánh mắt hắn nhìn nàng như muốn truyền cả phần ánh sáng hiếm hoi còn sót lại nơi trái tim lạnh giá. Vương Dung Hoa siết chặt tay, lệ rơi không ngừng, nước mắt hòa vào nước mưa còn đọng lại trên tóc mai.
Cả hai ngồi đó, không ai nói gì thêm, chỉ có tiếng mưa bên ngoài rì rào không dứt. Trong im lặng, nỗi đau như được chia làm hai, gánh nhẹ bớt phần nào trên vai người mẹ mất con, và người cha lần đầu biết đau thương của mất mát.
Sau hôm đó, tuy không công khai sủng ái như trước, nhưng An Hoa điện nơi Vương Dung Hoa ở được mở rộng, người hầu tăng thêm, cảnh trí sửa sang. Tê Hà công chúa được chăm sóc chu đáo, sách vở, y phục, thức ăn đều được cấp phát như trưởng công chúa. Những ngày trời trở gió, luôn có thuốc bổ gửi đến sớm. Khi có lễ tiết, ban thưởng cũng không thiếu.
Một cái chết nhỏ bé, như viên sỏi ném xuống mặt hồ phẳng. Nhưng vòng tròn mà nó tạo nên – chẳng ai trong cung này có thể làm ngơ.
Vì mất mát không ồn ào, nhưng lại là những cơn sóng ngầm đập vỡ cả tấm lòng.
Từ sau tang lễ của Hàn Vỹ, Hoàng đế như trở thành một người khác.
Hắn vẫn lật tấu, vẫn vào triều, vẫn phê chuẩn mọi việc như cũ — nhưng ánh mắt không còn sáng, nụ cười cũng không còn dễ dàng nở trên môi. Những bữa cơm chiều thường chỉ ăn vài đũa là buông, những buổi ngự thiện cùng Hoàng hậu cũng lặng lẽ, chỉ có tiếng gió xào xạc qua rèm trúc thay cho lời nói.
Có những đêm, Cố Vân Yên tỉnh giấc, thấy hắn ngồi bên án thư, một mình viết chữ, từng nét đều u uẩn: "Triệu Hàn Vỹ."
Lúc ấy, nàng chỉ nhẹ nhàng đến sau lưng, không nói, chỉ vòng tay ôm lấy hắn. Bởi nàng hiểu, nỗi đau ấy không cần lời, chỉ cần có người cùng gánh.
Dẫu Hàn Vỹ không phải con ruột nàng, nhưng từ khi đứa trẻ ấy sinh ra, trong mắt nàng vẫn là một tiểu hài tử đáng yêu, mềm mại, ngoan ngoãn như bao đứa trẻ khác trong cung. Bi kịch ấy như nhát kéo vô hình cắt đứt tiếng cười trong hậu cung suốt một thời gian dài. Ngay cả Phượng Nghi cung, nơi từng rộn ràng tiếng ngọc tiếng vàng, cũng trở nên im ắng bất thường.
Mãi đến đầu thu, khi gió mát trở lại và hoa quế vừa chớm nở trong nội viện, Thụy quý nhân được ngự y chẩn đoán có hỉ.
Tin ấy như ánh nắng đầu đông rọi qua tầng mây u ám, mang lại chút ấm áp mong manh cho lòng người. Cố Vân Yên khi nghe tin, thoáng ngẩn ra giây lát, rồi mỉm cười thật nhẹ. Nụ cười không rực rỡ như xưa, nhưng đủ để xua đi phần nào màn sương vẫn phủ lấy lòng cung.
Hôm đó, khi nàng nhắc với Hoàng đế chuyện Thụy quý nhân có thai, ánh mắt người kia thoáng chấn động. Một thoáng thôi, nhưng cũng đủ để thấy trái tim tưởng đã nguội lạnh lại được nhóm lên một tia hi vọng mới.
"Là thật sao?" Hắn hỏi, giọng khàn khàn vì xúc động.
"Thần thiếp đã bảo ngự y bắt mạch lại ba lần, đều là hỉ mạch." Nàng mỉm cười, nhẹ nhàng như sợ lời nói sẽ làm tan biến niềm vui mong manh ấy.
Hoàng đế gật đầu, mắt khẽ khép lại, như đang dồn nén cảm xúc nơi đáy lòng. Một hồi lâu sau, hắn mới thở ra thật chậm: "Vậy... là ông trời không nhẫn tâm với trẫm."
Kể từ đó, Hoàng đế dần thay đổi. Không còn là nụ cười vô lo như trước kia, mà là sự dịu dàng thận trọng, biết nâng niu và quý trọng mọi sinh mệnh trong cung. Với Thụy quý nhân, hắn không quá mức sủng ái, nhưng chăm sóc chu đáo từng chút. Với Tê Hà công chúa, lại càng thêm phần quan tâm. Ngay cả Cố Vân Yên, cũng cảm thấy lòng nhẹ hơn mỗi lần thấy ánh mắt của hắn dõi theo những đứa trẻ trong nội cung.
Nhưng không phải ai cũng có thể mỉm cười trước tin mừng ấy.
Hôm biết Thụy quý nhân mang thai, Vương Dung Hoa ngồi lặng trong điện, ánh nắng buổi sớm lọt qua khe rèm chiếu xuống đôi mắt đã khô khốc sau quá nhiều ngày khóc. Cung nữ khẽ khàng dâng trà, thì thầm báo tin như gió thoảng: "Nương nương... Thụy quý nhân có hỉ rồi."
Vương Dung Hoa không nói gì. Một lúc sau, nàng ôm Tê Hà công chúa vào lòng, bé con vừa mới chập chững biết đi, ríu rít gọi: "Mẫu phi, mẫu phi..."
Nàng siết chặt lấy con, gò má dụi vào làn tóc thơm hương sữa, rồi đột nhiên bật khóc — không thành tiếng, không gào thét như khi Hàn Vỹ mất, mà là thứ khóc nghẹn, rút rỉa từng hơi thở.
Nước mắt trào ra từ đôi mắt sâu hoắm như hồ nước cạn, từng giọt từng giọt, nhỏ xuống vai áo Tê Hà. Đứa bé không hiểu chuyện, chỉ đưa tay lau mặt mẹ, lẩm bẩm: "....Đừng khóc..."
Nàng chỉ ôm chặt con hơn, lòng như thủng một lỗ lớn không thể vá lại.
Trong niềm vui của người này, luôn có nỗi đau của kẻ khác. Và trong tiếng reo hò mừng một sinh mệnh mới, vẫn có một người mẹ âm thầm thương nhớ đứa con đã đi xa, không bao giờ trở lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top