Chương 16: Tựa khói sương.

Từ đó, Vĩnh Ninh cung lại đêm đêm rực sáng ánh đăng, khói trầm phiêu tán, mùi đàn hương lan nhẹ khắp điện. Ánh hồng của đèn lưu ly hắt lên tường gấm, rọi bóng người múa trong màn sương, trông như cảnh mộng. Trong điện, tiếng tiêu hòa cùng tiếng ti trúc, âm điệu u hoài, người qua kẻ lại chẳng dứt, cảnh tượng huy hoàng chẳng khác gì thuở đế ân mới giáng.

Hồ quý tần được phục sủng, dung nghi ngày một rạng, da tựa sương mai, mắt tựa nước thu, cử chỉ nhu hòa, lời nói dịu êm, bước đi đều có người dìu dắt. Hễ nàng cười, cả gian điện bừng sáng; hễ nàng nói, cung nhân cúi đầu chẳng dám thở mạnh.

Tấn Sóc Đế thường ngự đến nơi này, khi thì lưu lại trò chuyện đến tận canh ba, khi lại sai nội giám đưa đến ngọc phượng, trâm vàng, lụa quý. Người trong cung trông thấy đều hâm mộ, kẻ ngoài cung nghe qua đều ngạc nhiên, xôn xao bàn tán: "Ân sủng lại nghiêng về Vĩnh Ninh rồi."

Hồ quý tần vốn người từng được yêu sủng thuở trước, nay sau khi thất thế, lại biết lùi để tiến, lấy nhu chế cương, dùng lặng mà cảm hóa, khiến lòng Đế dần nghiêng về phía nàng. Trong phút chốc, Vĩnh Ninh cung trở lại thành trung tâm của vinh sủng, như ánh dương lên rọi khắp hậu cung.

Tin ấy chẳng mấy chốc truyền đến Phượng Nghi cung. Đông Phương Lục Uyển nghe xong, chỉ mỉm cười, giọng điềm nhiên mà xa vắng: "Thiên tử lòng rộng, ân sủng phân đều, ấy cũng là thường tình trong hậu cung. Huống hồ quý tần vốn là người từng được người thương nhớ, nay đắc sủng lại, có chi là lạ?"

Câu nói nhẹ như mây tan, nhưng đủ khiến kẻ hầu người hạ đều phục nàng bao dung, ung dung, chẳng một lời ghen hờn. Ai nấy đều khen rằng: "Hoàng hậu quả có phong độ của bậc mẫu nghi, chẳng vướng bụi trần, chẳng nhiễm tâm thế tục."

Song lòng người há dễ yên? Bên ngoài phẳng lặng, mà trong tâm lại khẽ dậy đôi gợn sóng. Đông Phương Lục Uyển vốn người điềm tĩnh, song vẫn là nữ tử bằng xương bằng thịt, há lại không biết ghen, không biết đau? Bảo rằng nàng chẳng bận tâm, há chẳng là tự dối mình?

Chỉ là, qua năm tháng, nàng đã hiểu rõ - có những thứ, dẫu muốn cũng chẳng thể có. Nàng biết, dẫu có được bao nhiêu ân sủng, vẫn chẳng thể thay thế hình bóng Hồ Băng Nghi trong tâm khảm Triệu Thác. Người kia như bóng trăng nơi đáy nước, càng với càng xa, càng muốn quên càng khắc sâu.

Đông Phương Lục Uyển cúi đầu, khẽ siết viên ngọc đeo nơi cổ. Ánh ngọc lạnh mà sáng, chạm vào tay như chạm vào ký ức cũ. Nàng mỉm cười, khóe môi phảng phất nét cay đắng mà bình thản. Trong khoảnh khắc, tâm nàng lặng lẽ mà minh triết hơn bao giờ hết.

Nàng tự nhủ —

Dù không có Lục Trạm, cũng vậy thôi.

Dù Tấn Sóc Đế đã khẽ động lòng vì nàng, cũng vậy thôi.

Dù bên cạnh có Hàn Tông, cũng vậy thôi.

Vì nàng hiểu rõ - đời này, nàng sẽ không bao giờ thay thế được Hồ quý tần trong lòng người.

Bóng đêm bên ngoài trải dài, rèm lụa khẽ lay, gió xuân thổi qua khiến ánh đèn run rẩy. Dáng nàng in trên nền trăng, lặng lẽ mà cô liêu, tựa như một đóa phù dung trong hồ thu - đẹp đến nao lòng, mà vĩnh viễn chẳng thể với tới.

oOo

Đầu hạ năm ấy, trời xanh thẳm, nắng rải khắp cung thành như mật đọng đầu cành, hương sen từ hồ phía Tây theo gió mà lan, nhẹ thoảng vào đến tận Phượng Nghi cung. Trong điện, rèm lụa khẽ lay, khói trầm cuộn quanh cột trụ chạm rồng, mờ ảo như sương phủ, phảng phất hơi thở u nhã của chốn đế cung. Cung nhân đi lại rón rén, chỉ nghe tiếng ngọc bội khẽ va, thanh âm lan giữa không gian tĩnh lặng.

Hôm ấy, Thượng Dương Quận chúa được tuyên chỉ nhập cung vấn an Hoàng hậu. Theo nghi lễ, bà mang theo hai vị tiểu thư trong phủ - tứ cô nương Đông Phương Minh Huệ và ngũ cô nương Đông Phương Uyển Ngọc - cùng theo vào yết kiến. Đông Phương gia vốn danh môn vọng tộc, mạch thế rực rỡ tựa hoa giữa triều. Trong nhà có năm vị tiểu thư: đích nữ Lục Uyển nay là mẫu nghi thiên hạ; nhị cô nương Lệ Chu, con Lâm thị, gả làm kế thất Vĩnh Bình hầu; tam cô nương Linh Ngọc đã định hôn với con nhà Thượng thư, ít khi ra ngoài; chỉ còn Minh Huệ cùng Uyển Ngọc vẫn khuê phòng chưa gả, dung mạo đều đoan trang, cốt cách chẳng thua gì tỷ trưởng. Quận chúa thương con gái ở cung sâu cô quạnh, nên lần này viện cớ vào thăm, đem hai tiểu nữ đi cùng, mong chút vui nơi chốn lạnh vàng son.

Khi đoàn xe vừa tới, Hoàng hậu đã thân ngự ra nghênh đón. Nàng khoác áo sa thanh giản nhã, đường viền thêu cỏ nhạn, đầu cài kim trâm đính minh châu, ánh sáng trong như sương sớm phủ quanh. Dung nhan ấy không phải sắc đẹp rực rỡ, mà là thứ thanh lệ, điềm nhiên, trong từng bước đi đều toát vẻ uy nghi tĩnh định của bậc chính cung. Ánh nắng nghiêng chiếu lên gương mặt nàng, sắc vàng nhạt hòa cùng sắc da trong ngần, khiến người đối diện chẳng dám nhìn lâu.

Mẫu tử gặp nhau, hành lễ chu toàn, rồi Thượng Dương Quận chúa tự tay đỡ con dậy, mắt rưng rưng mà nói khẽ: "Nương nương gầy đi nhiều quá, trong cung chắc nhiều việc khiến con mệt tâm?"

Đông Phương Lục Uyển khẽ mỉm cười, lời nói dịu như nước suối: "Thân là Hậu cung chi chủ, con nào dám lười nhác. Mẫu thân chớ lo, nơi đây người hầu kẻ hạ chu tất, con vẫn an yên, chẳng việc chi đáng ngại."

Quận chúa gật đầu, song vẫn sai cung nhân lui ra hết, chỉ để lại mấy mẹ con ngồi quanh bàn trà hương bạch ngọc. Hơi trà bốc lên, tỏa làn khói nhẹ như sương sớm. Ánh mắt bà trầm xuống, giọng cũng mang chút nghiêm nghị: "Dạo gần đây nghe nói Hồ quý tần lại được thánh tâm sủng ái. Con chớ nên xem thường. Hồ thị ấy vốn gốc Hồ tộc phương Nam, dòng họ từng có người am tường ngải đạo, lại khéo dùng hương mê dược. Lời này chỉ là truyền ngôn, nhưng trong chốn cung đình, một tiếng nhỏ cũng có thể thành mũi dao, chẳng thể coi khinh."

Đông Phương Lục Uyển khẽ cúi đầu, giọng nàng ôn tồn mà kiên định: "Mẫu thân lo xa rồi. Hoàng thượng xử việc bằng lẽ, chẳng vì lời đồn mà nghi kỵ."

Quận chúa nghe xong, vẫn chưa yên lòng, ánh mắt như phủ sương, pha lẫn cả thương lẫn trách: "Con là người hiểu lễ, nhưng thế sự khó lường. Hồ thị kia dung mạo yêu diễm, lại giỏi dùng hương phấn, mê hoặc lòng người, chẳng phải kẻ dễ đối phó. Con giữ thân ở ngôi cao, nhưng càng cao lại càng gió lớn. Chớ để lòng hiền lành mà bị người lợi dụng.

Lục Uyển im lặng, chỉ khẽ cúi đầu, bàn tay mảnh vuốt chuỗi ngọc trước ngực. Ánh sáng phản chiếu từ hạt ngọc rọi lên cổ áo lụa, mơ hồ như nước sông lay ánh trăng. Ngũ cô nương Uyển Ngọc ngồi bên, tò mò ngắm nhìn, liền cười khẽ: "Tỷ tỷ vẫn còn đeo chuỗi ngọc ấy ư? Hồi còn ở phủ, muội thấy tỷ chẳng mấy khi rời vật này."

Câu nói vừa dứt, Thượng Dương Quận chúa thoáng chau mày, ánh nhìn như bị chạm vào ký ức cũ. Bà biết rõ viên ngọc kia — vật định tình năm nào giữa con gái và cố nhân Lục Trạm, người đã khuất nơi biên ải. Giọng bà khẽ trầm xuống, mang theo ý răn: "Vật cũ, giữ làm gì. Nay con là mẫu nghi thiên hạ, quanh mình nên tinh khiết, chẳng nên lưu vật xưa. Cái gì đã qua, cứ để nó qua đi, kẻo thành điều bàn tán."

Đông Phương Lục Uyển mỉm cười, nét cười thanh thản mà xa xăm: "Là thói quen thôi, chẳng phải vì lưu luyến gì."

Quận chúa khẽ thở dài, gió đầu hạ từ ngoài hiên lùa vào, lay động rèm gấm. Ánh nắng chiếu qua bóng cây, in những vệt hoa lốm đốm trên nền đá, tựa như cảnh trong giấc mộng. Gương mặt Hoàng hậu ánh lên trong ánh sáng ấy, vừa trong vừa lạnh, như đóa mai giữa tuyết - thanh nhã, cao khiết, mà người nhìn chẳng dám chạm gần.

Một hồi lâu, tiếng đàn từ Lâm Uyển xa xa vang đến, âm điệu uyển chuyển, ngân nga như sợi khói vờn qua mái ngói xanh. Lục Uyển ngẩng lên, trong mắt ánh một tầng thăm thẳm, như hồ nước thu không gợn sóng. Nàng khẽ nói, giọng trầm mà ấm: "Mẫu thân an tâm, con biết phải làm thế nào."

Lời ấy vang lên, nhẹ tựa gió thoảng, mà sâu như suối ngầm. Ngoài hiên, hương sen vẫn thoảng, khói trầm vẫn quẩn, ánh nắng vẫn vàng như mật. Song trong đôi mắt Hoàng hậu, dường như vừa hiện qua một nỗi u tịch mơ hồ - thứ buồn không gọi được tên, chỉ có thể giấu trong lòng, giữa trăm hoa và nghìn trượng son.

oOo

Đêm ấy, tiết lập hạ vừa sang, trời chưa hẳn nóng mà gió đã mang hương sen lẫn mùi trầm hương phảng phất, nhẹ quấn quanh hiên ngọc. Vĩnh Ninh cung mở một yến tiệc nhỏ mừng tiết mới, song cảnh sắc, lễ nghi đều được sắp đặt tinh tươm như một buổi tiệc lớn. Dọc hành lang, đèn lồng đỏ thắm giăng kín, ánh sáng như những đốm sao giáng xuống, lung linh phản chiếu trên hồ nước phía ngoài. Hương trầm cháy trong lư hạc vàng, khói bay từng sợi mảnh như tơ, uốn quanh cột trụ chạm rồng, khiến cả gian điện như chìm trong màn sương ngọc, mờ ảo mà mê ly.

Giữa gian điện, Hồ quý tần thân khoác xiêm lụa trắng ngà, tay áo rộng, thắt lưng buộc dải lụa hồng nhạt, nhẹ như gió thoảng. Nàng bước ra, dáng người mảnh mai như khói sương giữa ánh nến, chân giẫm guốc gấm thêu liên hoa, mỗi bước là một nét uyển chuyển như nước chảy, như gió lướt qua ngàn tơ liễu. Khi tiếng tỳ bà vừa cất lên, âm điệu dịu mà thê lương, nàng khẽ vươn tay, dải lụa bay lên theo nhịp đàn, mỏng tang, phấp phới như mây sớm tan giữa hồ thu.

Nàng múa, mà dường như chẳng phải múa, chỉ là những cử động rất nhỏ - cái nghiêng đầu, cái liếc mắt, cái xoay mình - cũng đủ khiến không gian xung quanh lặng đi, hệt như thời gian ngừng trôi trong một khắc mộng ảo. Mỗi lần nàng xoay vòng, lớp lụa trắng vờn quanh thân, tà áo quấn gió, ánh trăng từ song cửa rọi vào chiếu lên gương mặt nghiêng nghiêng, khiến bóng hình nàng hắt xuống nền đá, lượn như sóng, lung linh như tiên ảnh hư huyền.

Khi khúc đàn đến đoạn cuối, Hồ quý tần quỳ xuống hành lễ. Hơi thở nàng gấp gáp, vai khẽ run, má ửng hồng, giọt mồ hôi đọng lại nơi thái dương long lanh dưới ánh đèn. Nàng cúi đầu, giọng khẽ như tơ vương: "Thần thiếp múa điệu vụng về, chỉ mong Hoàng thượng nở lòng vui mắt."

Trên bậc cao, Tấn Sóc Đế ngồi dựa ngai, ánh nến phản chiếu trong mắt hắn như ánh lửa chập chờn. Suốt buổi, hắn không rời mắt khỏi nàng. Hình bóng Hồ quý tần uyển chuyển giữa vầng sáng, khiến tâm trí kẻ từng dày dạn chiến trường cũng thoáng mê đi. Cảnh cũ người xưa bỗng như tan biến, chỉ còn lại dáng người mảnh mai ấy đang khẽ lay theo nhịp nhạc.

Một thoáng, hắn khẽ cười, phất tay áo, giọng trầm mà ấm: "Trẫm đã lâu chưa xem được vũ khúc nào diễm tuyệt đến thế. Nàng quả khiến người khó lòng rời mắt."

Tiếng nói như gió xuân phả qua làn trúc. Hồ quý tần cúi thấp đầu hơn nữa, môi khẽ cong lên, khóe mắt long lanh như đọng nước. Trong giây phút ấy, vẻ e lệ cùng ý cười thoáng qua đã hòa vào nhau, tạo thành thứ mỹ cảm khiến người khác phải tránh nhìn. Cung nhân hầu hạ hai bên đều nín thở, không ai dám cất lời.

Trăng đêm lên cao, ánh bạc tràn ngập qua khung cửa ngọc. Yến tiệc tàn, mà Hoàng thượng vẫn chưa rời Vĩnh Ninh cung. Hương trầm phảng phất, nến chảy từng giọt nhỏ long lanh, chiếu rọi bóng hai người in dài trên nền đá hoa. Hồ quý tần tựa vào lòng Đế vương, mái tóc đen mềm xõa trên gối ngọc, đôi vai trần phảng phất hương lan, khóe môi khẽ nở một nụ cười mỏng như sương sớm.

Bên ngoài, gió hạ lướt qua những tán sen, mùi hương phả vào không gian như báo hiệu khởi đầu của một mùa mới. Còn trong cung, bóng trăng soi lên làn da ngọc, chiếu xuống đôi mắt đang khép hờ của người từng chịu cảnh lạnh lùng suốt mấy năm dài.

Giờ đây, trong vòng tay Đế vương, Hồ quý tần khẽ nhắm mắt. Nụ cười nơi khóe môi nàng nhẹ mà thâm sâu - tựa như người vừa bước ra khỏi cơn mộng dài, biết rằng mọi đợi chờ, chịu đựng và khuất phục của bao năm đã có hồi đáp.

oOo

Niềm vui và sự đắc ý của Hồ quý tần chỉ kéo dài chừng ba tháng ngắn ngủi, như ngọn pháo hoa chợt rực sáng giữa đêm xuân rồi tàn trong tàn tro lạnh.

Đêm ấy, trời tĩnh đến lạ.

Trăng treo cao như mảnh lụa mỏng vắt ngang cõi trời, ánh bạc chảy xuống Vĩnh Ninh cung, len qua song cửa, in lên nền gấm một vệt sáng dài tựa lưỡi dao mảnh. Trong điện, hương trầm phảng phất, đèn lồng đỏ được thắp khắp nơi, màn the rũ xuống, phấp phới trong gió nhẹ như chờ đợi.

Hồ quý tần ngồi bên bàn, thân khoác xiêm lụa màu hồng phấn, tóc dài vấn cao, cài một đóa mẫu đơn bằng vàng khảm ngọc. Ánh lửa hắt lên khuôn mặt nàng, làn da trắng đến trong suốt, môi thoa son nhạt, dung mạo mười phần như tiên nương trong tranh. Nàng khẽ đưa tay chỉnh lại chuỗi ngọc trên cổ, ánh mắt long lanh soi vào gương đồng, trong lòng dấy lên một thứ hồi hộp xen háo hức - đêm nay, Tấn Sóc Đế sẽ đến.

Từ ngày được sủng, nàng chưa từng để mình sơ suất. Mỗi lần thị tẩm, y phục đều chọn theo sắc ngọc Hoàng thượng ưa thích, mùi hương dùng là u lan trộn trầm, vừa nhẹ vừa nồng, vờn quanh người không tan. Thị nữ Hổ Phách đứng bên, tay cẩn thận dâng chén canh tuyết lê đã hâm ấm. Nàng khẽ cười, giọng như tơ mỏng: "Người dọn thêm ít hương lan vào lò, kẻo đêm nay gió lạnh."

Tiếng than lửa khẽ nổ, ánh sáng dao động trên rèm lụa. Bên ngoài, tiếng nội giám hô vọng xa xa:
"Thánh giá tới!"

Hổ Phách mừng rỡ: "Nương nương, Hoàng thượng đến!"

Hồ quý tần đứng dậy, trái tim đập loạn nhịp. Nàng bước nhanh ra, quỳ rạp nơi cửa điện, chờ đợi. Nhưng chỉ trong thoáng chốc, tiếng bước chân nặng nề dừng lại ở thềm ngoài, rồi im bặt.

Một nội giám khác vội vàng chạy tới, vừa thở vừa quỳ sụp xuống, giọng run run: "Khởi bẩm... Hoàng hậu nương nương... đã hoài thai!"

Không gian như bị đông cứng lại.

Ánh đèn lung lay, hương trầm tắt giữa chừng.

Hồ quý tần ngẩng đầu, khuôn mặt nàng còn nguyên nụ cười, nhưng đôi mắt đã rỗng không. Ở cửa, Hoàng đế khựng lại. Ánh nhìn của hắn, vừa nãy còn ấm, nay đã sáng rực lên - không phải vì nàng, mà vì niềm vui khác.

Chén trà ngọc trên tay hắn rơi xuống, nước bắn tung tóe, hơi nóng phả lên tay áo gấm. Hắn không để ý, chỉ bật dậy, giọng vang dội trong điện: "Truyền giá đến Phượng Nghi cung!"

Nói rồi, bóng hắn khuất nhanh qua bậc cửa, vạt long bào quét ngang mặt đất, cuốn theo mùi hương trầm tan biến trong đêm.

Cánh cửa chưa kịp khép, tiếng ngọc chạm đất đã vang lên giòn giã - cây trâm trên đầu Hồ quý tần rơi xuống, lăn một vòng rồi nằm im. Nàng vẫn quỳ, môi còn cong lên thành một nụ cười dịu nhẹ, song nơi đáy mắt là một vệt sáng tàn.

Hổ Phách hốt hoảng quỳ xuống: "Nương nương... Hoàng thượng...

"Lui đi." - Giọng nàng nhỏ đến mức gần như thì thầm.

Trong điện chỉ còn tiếng gió len qua song cửa, thổi lay ngọn nến khiến bóng nàng đổ dài lên tường, run rẩy như sắp tan.

Đêm trôi qua thật chậm. Hồ quý tần ngồi mãi nơi ấy, không thay y phục, không nói một lời. Hương lan cháy dở, chỉ còn mùi khói đắng. Trên bàn, chén canh tuyết lê đã nguội lạnh, lớp mỡ mỏng trên mặt kết lại như băng.

Ngoài trời, trăng đã ngả về tây.

Nàng khẽ cúi đầu, ánh sáng bạc rơi trên hàng mi, rải lên gò má mịn màng một lớp sáng mơ hồ. Đôi môi hé mở, nụ cười nhạt như khói: "Hóa ra... ân sủng cũng có thể tắt nhanh đến thế."

Tiếng nàng nhỏ tựa gió đêm, lẫn vào tiếng lửa lụi trong lò hương. Một đốm than rơi xuống, bắn ra ánh đỏ như lệ rơi trong bóng tối.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top