Phần 3
Đang toan đi thì Ngọc Ly bỗng thấy một bóng dáng quen thuộc cạnh hồ. Đạm mạc như thế, cô đơn như thế, thanh thoát như thế, là chàng!
" Sao chàng lại ở đây?"
Nàng bối rối một hồi không biết làm sao thì thân ảnh ấy đã đứng gần sát nàng. Vốn định giả bộ không biết thì một giọng nói trầm thấp vang lên sau lưng
" Xin thứ lỗi, tại hạ mới đến đây, vốn hiểu biết hạn hẹp, không biết hồ này tên là gì. Thấy tiểu thư cũng có nhã hứng, liệu tiểu thư có thế mở mang hiểu biết giúp?"
Ẩn sau tấm màng che, Ngọc Ly đang sốt ruột không yên, khuôn mặt vốn trắng nõn giờ đây đang đỏ ửng. Giọng nói người kia thật nhẹ nhàng , nàng thầm nghĩ.
Tuy mặc bộ đồ trắng giản dị nhưng không thể che khuất đi khí chất bất phàm khác người ở hắn. Nụ cười có chừng mực, không sủng nịnh cũng không lạnh nhạt. Đôi lông mày như cau lại, toát lên phong thái vương giả không thể che giấu. Thân hình tuy hơi gầy nhưng từng động tác, cử chỉ lại mạnh mẽ, phóng khoáng. Không thể không phủ nhận, người này chỉ cần nhìn thôi, đã khiến người khác thấy rõ được thân phận địa vị cao quí của hắn.
Thấy Ngọc Ly thẫn thờ hồi lâu, hắn bỗng lên tiếng
" Tại hạ tên Cảnh Man. Không biết cô nương tên gì?"
" Ngọc Ly." Nàng cố gắng kiềm chế cảm xúc đáp
Hai người đang nói chuyện thì bỗng thấy Bắc Dật từ phía xa đi tới, ngũ quan tuấn tú, tư thái nho nhã nhưng không che giấu được vẻ âm trầm trong đôi mắt
" Tam hoàng tử, Cẩm nhi không hiểu chuyện, có gì sai sót xin điện hạ thứ lỗi" Bắc Dật tựa như không thích con người này. Trong hoàng cung, trong số mười một hoàng tử thì đây là vị có tâm cơ sâu kín nhất, như không muốn hoàng vị, luôn có vẻ bất cần, hiếm khi can dự vào triều chính nhưng một khi đã đưa ra một kế sách thì sẽ cực kì hiệu quả, mà thời gian hoàn thành lại ngắn, tiết kiệm được không ít sức lực và tài sản. Điển hình nhất là có một lần hạn hán kéo dài, chính nhờ đường lối vị Cảnh Man này đưa ra mà nhân dân bá tánh càng tôn sùng, kính trọng tam hoàng tử. Từ đó, tuy chỉ được sinh ra từ bụng một cung nữ xuất thân nghèo hèn nhưng tam hoàng tử kia lại rất được hoàng đế coi trọng, giao cho rất nhiều chức vị quan trọng, cả binh phù cũng nằm trong tay người này. Cảnh Man tuy trông gầy yếu nhưng lại là người luyện võ từ bé, đã từng cứu giá đích nữ phủ thừa tướng - Triệu Nguyệt Nhan. Chống lại nhiều thích khách như thế, vị này chỉ qua mấy chiêu mà đã giải quyết xong, khiến Nguyệt Nhan tiểu thư dâng lên lòng ngưỡng mộ. Có thể nói, một hoàng tử dung mạo như hoa, thân phận cao quí, lại thêm một lần cứu mình, hiếm cô nương nào có thể không rung động.
Nguyệt Nhan lại là một cô nương được rất nhiều sự sủng ái của hoàng đế, nàng tuy thân phận địa vị cao nhưng không ngại cực khổ, đi khắp nơi chữa trị giúp bá tánh. Vị thiên kim thừa tướng này dung mạo có thể không sánh bằng Ngọc Ly nổi danh tài nữ nhưng lại toát vẻ ấm áp dễ gần, khiến ai cũng có thể hảo hảo nói chuyện. Nàng cũng đã từng chữa khỏi bách bệnh giúp thái hậu, được nhận lại bấy nhiêu sự kính trọng của hoàng đế, liền được ban thưởng cho Ngọc Phù Dung. Đây là vật cầu mà không được, chỉ cần có Ngọc Phù Dung, gia tộc trong vòng sáu đời có thể miễn tội chết dù có phạm tội danh lớn như thế nào. Đeo nó lên, tượng trưng cho sự đức hạnh, phẩm chất đoan trang, hiền thục, đến hoàng hậu cũng chưa bao giờ được chiêm ngưỡng nó một lần. Ấy vậy mà tất cả hào quang ấy đều thuộc về Nguyệt Nhan. Ai lấy được nàng, đồng nghĩa với việc con đường công danh cứ như thế mà tỏa sáng, có một thừa tướng bệ đỡ vững chãi đằng sau, một người vợ hiểu chuyện, được nhân dân kính trọng, đây chính là lý do mà bát hoàng tử Cảnh Mặc cùng tứ hoàng tử Cảnh Thiên Vũ luôn dâng lễ vật đến phủ thừa tướng hằng ngày, với hi vọng làm Nguyệt Nhan cảm động
Vậy mà vị tam hoàng tử kia lại không biết điều, từ chối thẳng thừng
" Xấu quá, ta không lấy"
Câu nói này lan truyền ra rộng khắp nơi, trong nhà ngoài ngõ không nơi đâu là không nói về chuyện tam hoàng tử ôn nhu hòa ái đi chê thiên kim thừa tướng là xấu.
Mà Triệu Nguyệt kia tuy là chịu đủ mọi ấm ức nhưng không oán thán một câu, nhất quyết không cho phụ thân đi cáo trạng với hoàng thượng. Chuyện này đến tai hoàng thượng lại trở thành bước đệm khiến Triệu Nguyệt đi đến đỉnh cao đời người, trở thành nghĩa nữ được sủng ái nhất của thái hậu, hưởng được vô vàn lời chúc phúc, địa vị vì thế hơn hẳn cả Cửu công chúa nổi danh kia.
Bắc Dật chỉ cảm thấy nếu vị này muốn tiến đến hoàng quyền thì sẽ không bỏ qua cơ hội này, chỉ có thể giải thích là do tâm cơ quá sâu. Vì vậy mà Bắc Dật cũng không thích muội muội mình đi tiếp xúc với người như thế này.
" Nếu không có chuyện gì, tại hạ xin phép cáo từ" Nói rồi Bắc Dật dẫn Ngọc Ly đi, tuy là ngoài mặt nàng nhu thuận đi theo nhưng ánh mặt nàng như muốn cưa rách cái mặt trắng nõn của Bắc Dật, chỉ hận không thể tống cái vị ca ca ngu xuẩn này đi. Đây là tam hoàng tử đó, cái đùi to như thế, sao lại không cho nàng ôm chứ?
Khi bóng dáng hai người khuất xa, khóe miệng Cảnh Man bỗng kéo lên. Nếu Ngọc Ly nhìn thấy cảnh này, chỉ sợ không cầm được mình mà chạy lại ôm vị này. Một nụ cười nhẹ tựa nắng xuân nhưng đã làm cho cảnh sắc hoa đào ngoài kia như phai nhạt, tựa như mọi vật chỉ xoay quanh nụ cười ấy, để người ta mãi đắm chìm...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top