Phần 1
Ngọc Ly tỉnh dậy, hôm nay là một ngày nắng đẹp, có lẽ nàng có thể ra ngoài được rồi. Nàng luôn mong muốn được nhìn thấy không khí náo nhiệt bên ngoài căn phòng này. Cũng có lẽ bởi nàng sắp đến độ tuổi cưới gả nên mẫu thân nàng cũng không thích đưa nàng ra ngoài như trước nữa. Nhưng hôm nay thì khác, hôm nay là Trung Thu, một hôm đặc biệt như thế này, Ngọc Ly sao có thể không ra ngoài được. Tuy là trong phủ cũng có làm tiệc chiêu đãi lớn, mời đến ba vị hoàng tử địa vị cao nhất trong cung đến nhưng nàng thực sự không thích không khí của những vị cao ngạo kia. Mấy năm trước nàng luôn phải đứng ra tiếp khách, khách khách khí khí nói chuyện với họ khiến Ngọc Ly phát mệt. Nhưng phụ thân biết nàng luôn muốn tìm cách trốn ra ngoài chơi Trung Thu nên cứ hàng năm ngày này là số vệ binh canh bên ngoài Lạc An Uyển của nàng tăng đột biến. Ngọc Ly cũng chẳng để ý, nàng cứ tiếp tục kế sách cũ thôi
- Hoàn Nhi, ra đây thay đồ với ta đi. Nhanh lên, ta chỉ đi ra được một lát lại phải về nhìn mặt mấy lão già đây.
- Tiểu thư, sao người luôn gọi lão già này nọ vậy! Người ta là vương gia, vương gia đó, tiểu thư không thể giữ hình tượng của một người đoan trang thục nữ chút sao?
Năm nào nha hoàn này cũng trách móc nàng đủ thứ nhưng cũng đành hậm hực đổi áo cho nàng. Ngọc Ly cũng không muốn làm khó Hoàn nhi, nhưng nếu nàng không đi, nàng sẽ không thể nhìn thấy bóng lưng cao gầy kia. Thế rồi nàng luồn qua đằng sau, chui qua một cái lỗ chó không biết có từ bao giờ, nhanh chóng chạy ra ngoài. Nàng không thể đi quá lâu, nếu để vệ binh phát hiện ra, phụ mẫu sẽ trách phạt Hoàn nhi, mà nàng thì cũng phải tiếp khách nữa.
Ngọc Ly đi qua con đường đầy sắc màu của ánh đèn, tiếng cười nói to nhỏ làm khuấy động một nơi luôn an tĩnh. Nàng mua mấy que hồ lô rồi tiếp tục đi, đây là món ăn nàng thích nhất, hơn hẳn những thứ trong mấy bữa tiệc kia. Nhưng Ngọc Ly cũng chỉ dừng chân lại chỗ ấy, rồi vội vàng băng qua đám người đi đến dưới chân cầu Lam Giang.
Một bóng người lặng lẽ đứng ở đó âm trầm quan sát khung cảnh nhộn nhịp bên trên. So với không khí tấp nập kia, người này tựa như một bức tranh tách biệt, không nhiễm bụi trần, một thân thanh thoát. Hắn lúc nào cũng mặc màu trắng, đem lại cho nàng chút gì đó yên bình, tin tưởng, lại có chút xa cách, tựa như hắn là một người nàng không thể với tới. Đã chín năm rồi, kể từ khi nàng tám tuổi, người này đã luôn đứng ở nơi đó, tựa như trông chờ điều gì. Cũng vào cái ngày này tám năm trước, nàng đã để ý tới hắn. Ngọc Ly cũng chưa dám ra nói chuyện với hắn bao giờ, không phải nàng ngại, mà là do mẫu thân đã dặn nàng, là con gái, thì không nên chủ động, sẽ khiến người nam nhân kia chán ghét. Vì thế mà cứ vào Trung Thu, nàng lại chạy đến dưới chân cầu, dù chỉ để ngắm bóng lưng hắn cũng đã đủ rồi. Người nam nhân này, hắn mang đến cho Ngọc Ly một cảm xúc thật khác lạ, yên bình, xa lạ, gần gũi, tin tưởng, tất cả đều dâng trào lên mỗi khi nàng nhìn bóng lưng hắn. Ngọc Ly cũng chưa bao giờ nhìn gần nam nhân ấy, nhưng có một lần, khi hắn bỗng dưng quay đầu lại, nàng đã chợt nhìn rõ. Một khoảng cách không xa nhưng cũng chẳng gần, vẫn đủ để nàng nhìn thấy đôi mắt đen láy cô độc ấy. Môi hắn mím chặt, làn da trắng có chút nhợt nhạt, hàng mi lay động giữa màn đêm, hắn, là một mỹ nam tử. Nhưng thân hình lại có chút gầy yếu, tựa như có thể đổ ngã bất cứ lúc nào, và cũng có lẽ, vào ngày này bảy năm trước ấy, trái tim nàng cơ hồ đã chỉ thuộc về người nam nhân này. Nàng biết, có khi đây cũng là đêm cuối cùng nàng nhìn thấy hắn cũng nên. Chỉ năm sau thôi, Ngọc Ly có thể đã phải gả cho một nam nhân nào đó nàng không yêu. Nàng không muốn, nhưng vì phụ mẫu, hạnh phúc của nàng, có đáng là gì cơ chứ.
Ngọc Ly cười, cảm ơn chàng, người mà nàng luôn cất giấu sâu trong đáy lòng, đã cho nàng biết thế nào là dư vị của tình đầu. Nhìn bóng lưng cô độc ấy, nàng đã không biết bao lần muốn chạy ra ôm hắn, an ủi hắn, nói rằng bên hắn đã có nàng, Ngọc Ly nàng, sẽ mãi bên cạnh hắn. Nhưng nàng biết, nàng cũng không thể vì một phúc xúc động mà làm hại đến phụ mẫu nàng được. Nàng là đại tiểu thư phủ Bắc Quận công, là người được mọi người tung hô là đệ nhất tài nữ, mỹ nhân Giang Nam, là người được cả phủ coi trọng nhất, cũng là người sẽ trở thành niềm hi vọng lớn của Bắc Vận Trình- phụ thân nàng. Mẫu thân luôn nhắc nhở về thân phận tôn quý của nàng, luôn mong nàng sẽ trở thành mẫu nghi thiên hạ. Cũng vì vậy mà nàng luôn ý thức được trách nhiệm của mình cho cả gia tộc, cố gắng hết mình để trở thành một người đoan trang hiền thục nhất trước mắt mọi người. Nhưng kì thực, nàng là một người rất yêu sự dân dã, sự tự do, phóng khoáng. Nàng cũng không muốn tiếp xúc với những vị quyền cao chức trọng gì đó, cũng không muốn học những lễ nghi phiền toái. Có lẽ chỉ Hoàn nhi biết được, nàng là một người cuồng nhiệt đến mức nào, thoải mái, đơn giản, thẳng thắn ra sao. Ngọc Ly thực sự chỉ muốn đến bên cạnh nam nhân kia, nói với hắn, nàng thích hắn nhiều như thế nào, cho hắn biết về sự tồn tại của nàng trong bao năm qua, để hắn thấy được tấm lòng của nàng.Hắn vẫn cứ đứng bên cạnh gốc Ngọc Lan kia, lẳng lặng ngắm nhìn toàn bộ, tựa như chưa có thứ gì có thể lọt vào đôi mắt đen đến kì dị ấy.
Đáng tiếc, nàng vẫn là một đại tiểu thư, nàng không thể ích kỉ nhỏ nhen vì hạnh phúc của mình mà bỏ mặc cả gia tộc. Tạm biệt, có duyên gặp lại- mối tình đầu của nàng!
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top