Chap 2
=====CHAP 2====
- Khánh "Quả thật không sai. Cậu chính là Trịnh Trần Phương Tuấn năm xưa..."
Thực ra năm cấp 3, anh và Tuấn học cùng 1 trường. Anh đã thầm thương cậu từ năm ấy. Nhưng khi cả 2 ra trường, anh hoàn toàn mất liên lạc với cậu. Anh cố gắng tìm đủ mọi cách để có thể liên lạc được với cậu nhưng...mọi cố gắng của anh đều vô vọng. Cho đến ngày hôm nay, anh đã gặp cậu ở quán cà phê, cố gắng của anh đã được đền đáp...
- Tuấn "Ưm..." Vươn vai, mắt nhắm mắt mở.
- Khánh "Dậy rồi đó hả..."
- Tuấn "Ây da...chân tui..." Nhìn xuống cái chân đang bó bột của mình.
- Khánh "Tôi xin lỗi..."
- Tuấn "Lỗi phải gì đâu. Anh đâu có lỗi"
- Khánh "Là tại tôi không chú tâm lái xe nên cậu mới ra nông nổi thế này"
- Tuấn "Lỗi tại tui mà. Tại tui qua đường không nhìn thôi" Nhìn Khánh cười típ mắt.
Cái nụ cười tươi đến típ mắt của Tuấn làm Khánh xiêu lòng, thật dễ thương.
- Khánh "Hay là...hay là cậu về nhà tôi đi"
- Tuấn "Thôi, có sao đâu. Cũng chỉ là gãy xương ở chổ cổ chân thôi mà"
- Khánh "Bác sĩ nói mọi sinh hoạt của cậu cần phải có người trợ giúp. Nếu cậu làm một mình, e rằng cái chân cậu không lành nổi"
- Tuấn "Thôi khỏi đâu, làm phiền anh lắm" Tay khua khua.
- Khánh "Tôi không biết. Hôm nay xuất viện tôi sẽ chở cậu về nhà tôi. Nếu có ý định chạy trốn thì cũng nên từ bỏ đi, cậu không thoát khỏi tôi đâu"
Tới giờ xuất viện thì Khánh chở Tuấn về nhà anh, điều đó là đương nhiên vì chân cậu như thế thì có chạy cũng chả thoát. Đến nhà, anh mở cửa ra và bế cậu lên.
- Tuấn "Aaa. Cho tui xuống đi. Tui đi nạn được rồi"
- Khánh "Ngồi im!!!" Anh gắt giọng.
Anh gắt giọng khiến Tuấn sợ hãi ngồi im mà không dám làm gì. Cậu đưa gương mặt sợ hãi của mình lên nhìn gương mặt điển trai của Khánh, gương mặt lạnh như sắt đá.
Lên đến phòng, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường của mình, cẩn thận đắp chăn lại cho cậu.
- Khánh "Cậu ở đây đi. Tôi đi xuống nấu cháo cho cậu"
Sau khoảng thời gian anh vật lộn khá lâu, cuối cùng cũng bưng lên một tô cháo cho Tuấn. Tô cháo ấy chính là tô cháo đầu tiên anh nấu, anh nấu cho người anh thương.
- Khánh "Há miệng ra"
- Tuấn "Tui tự ăn được mà"
- Khánh "Cậu đang bị thương"
- Tuấn "Nhưng bị thương ở chân chứ tay bình thường mà"
- Khánh "Một là ngoan ngoãn tôi đút cho ăn, hai là nhịn ăn"
Thế là Tuấn cũng phải há miệng ra mà ăn. Nhưng cậu ăn mà cứ thấy nghẹn, không thoải mái tí nào, ấy thế còn lại phải nhìn cái mặt lạnh như băng của anh ta.
- Khánh "Chắc cậu đói lắm hả? Ăn cũng nhiều lắm đấy"
- Tuấn "Tui mà không ăn nhiều thì anh lại ép tui"
- Khánh "Không ép sao được. Nhìn cậu ốm như thế thì phải ăn nhiều vào"
Khánh nhẹ nhàng lau miệng cho Tuấn, vô tình 2 ánh mắt chạm nhau.
- Khánh "À ừm...cậu...cậu nằm nghỉ đi. Tôi phải đến công ty vì có việc gấp. Cậu muốn gì thì cứ nói với bác quản gia"
- Tuấn "Muốn gì cứ nói là được à?"
- Khánh "Ừ...ừm..."
- Tuấn "Nếu tui muốn anh ở cạnh tui thì sao?"
- Khánh "Ừm...thì..." Mặt anh đỏ lên.
- Tuấn "Haha tui chỉ đùa thôi. Anh cứ đi làm đi"
- Khánh "Nếu có muốn đi đâu thì kêu người lại đỡ. Tuyệt đối không được đi một mình"
- Tuấn "Biết rồi tui đâu phải con nít đâu"
- Khánh "Nếu mà tôi không nói cũng dám chắc cậu sẽ đi một mình"
- Tuấn "Tui biết rồi nói mãi. Làm như anh là người yêu tui hông bằng ~~"
- Khánh "Sớm muộn gì tôi cũng
- Khánh "Quả thật không sai. Cậu chính là Trịnh Trần Phương Tuấn năm xưa..."
Thực ra năm cấp 3, anh và Tuấn học cùng 1 trường. Anh đã thầm thương cậu từ năm ấy. Nhưng khi cả 2 ra trường, anh hoàn toàn mất liên lạc với cậu. Anh cố gắng tìm đủ mọi cách để có thể liên lạc được với cậu nhưng...mọi cố gắng của anh đều vô vọng. Cho đến ngày hôm nay, anh đã gặp cậu ở quán cà phê, cố gắng của anh đã được đền đáp...
- Tuấn "Ưm..." Vươn vai, mắt nhắm mắt mở.
- Khánh "Dậy rồi đó hả..."
- Tuấn "Ây da...chân tui..." Nhìn xuống cái chân đang bó bột của mình.
- Khánh "Tôi xin lỗi..."
- Tuấn "Lỗi phải gì đâu. Anh đâu có lỗi"
- Khánh "Là tại tôi không chú tâm lái xe nên cậu mới ra nông nổi thế này"
- Tuấn "Lỗi tại tui mà. Tại tui qua đường không nhìn thôi" Nhìn Khánh cười típ mắt.
Cái nụ cười tươi đến típ mắt của Tuấn làm Khánh xiêu lòng, thật dễ thương.
- Khánh "Hay là...hay là cậu về nhà tôi đi"
- Tuấn "Thôi, có sao đâu. Cũng chỉ là gãy xương ở chổ cổ chân thôi mà"
- Khánh "Bác sĩ nói mọi sinh hoạt của cậu cần phải có người trợ giúp. Nếu cậu làm một mình, e rằng cái chân cậu không lành nổi"
- Tuấn "Thôi khỏi đâu, làm phiền anh lắm" Tay khua khua.
- Khánh "Tôi không biết. Hôm nay xuất viện tôi sẽ chở cậu về nhà tôi. Nếu có ý định chạy trốn thì cũng nên từ bỏ đi, cậu không thoát khỏi tôi đâu"
Tới giờ xuất viện thì Khánh chở Tuấn về nhà anh, điều đó là đương nhiên vì chân cậu như thế thì có chạy cũng chả thoát. Đến nhà, anh mở cửa ra và bế cậu lên.
- Tuấn "Aaa. Cho tui xuống đi. Tui đi nạn được rồi"
- Khánh "Ngồi im!!!" Anh gắt giọng.
Anh gắt giọng khiến Tuấn sợ hãi ngồi im mà không dám làm gì. Cậu đưa gương mặt sợ hãi của mình lên nhìn gương mặt điển trai của Khánh, gương mặt lạnh như sắt đá.
Lên đến phòng, anh nhẹ nhàng đặt cậu xuống giường của mình, cẩn thận đắp chăn lại cho cậu.
- Khánh "Cậu ở đây đi. Tôi đi xuống nấu cháo cho cậu"
Sau khoảng thời gian anh vật lộn khá lâu, cuối cùng cũng bưng lên một tô cháo cho Tuấn. Tô cháo ấy chính là tô cháo đầu tiên anh nấu, anh nấu cho người anh thương.
- Khánh "Há miệng ra"
- Tuấn "Tui tự ăn được mà"
- Khánh "Cậu đang bị thương"
- Tuấn "Nhưng bị thương ở chân chứ tay bình thường mà"
- Khánh "Một là ngoan ngoãn tôi đút cho ăn, hai là nhịn ăn"
Thế là Tuấn cũng phải há miệng ra mà ăn. Nhưng cậu ăn mà cứ thấy nghẹn, không thoải mái tí nào, ấy thế còn lại phải nhìn cái mặt lạnh như băng của anh ta.
- Khánh "Chắc cậu đói lắm hả? Ăn cũng nhiều lắm đấy"
- Tuấn "Tui mà không ăn nhiều thì anh lại ép tui"
- Khánh "Không ép sao được. Nhìn cậu ốm như thế thì phải ăn nhiều vào"
Khánh nhẹ nhàng lau miệng cho Tuấn, vô tình 2 ánh mắt chạm nhau.
- Khánh "À ừm...cậu...cậu nằm nghỉ đi. Tôi phải đến công ty vì có việc gấp. Cậu muốn gì thì cứ nói với bác quản gia"
- Tuấn "Muốn gì cứ nói là được à?"
- Khánh "Ừ...ừm..."
- Tuấn "Nếu tui muốn anh ở cạnh tui thì sao?"
- Khánh "Ừm...thì..." Mặt anh đỏ lên.
- Tuấn "Haha tui chỉ đùa thôi. Anh cứ đi làm đi"
- Khánh "Nếu có muốn đi đâu thì kêu người lại đỡ. Tuyệt đối không được đi một mình"
- Tuấn "Biết rồi tui đâu phải con nít đâu"
- Khánh "Nếu mà tôi không nói cũng dám chắc cậu sẽ đi một mình"
- Tuấn "Tui biết rồi nói mãi. Làm như anh là người yêu tui hông bằng ~~"
- Khánh "Sớm muộn gì tôi cũng sẽ nhắc nhở cậu với tư cách như vậy" Nói nhỏ vào tai Tuấn.
Khánh bước ra khỏi phòng bỏ lại Phương Tuấn ngồi khó hiểu với câu nói của Khánh.
=====HẾT CHAP 2=====
Cho tui xin ý kiến đi nè <3
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top