Lời tỏ tình dễ thương
- về nhà-
Nói xong tôi và anh đều ngớ người.
Tôi ngớ người là do giọng tôi. Tôi không ngờ suốt 10 năm không nói chuyện mà chất giọng của tôi vẫn không thay đổi.
Và sau 10 năm tôi đã mở miệng ra nói chuyện vs một người mới quen
Còn anh, chắc là anh ngớ người vì tôi, một người được biết đến với 10 năm không nói chuyện đã nói chuyện với anh
Tôi lại nhớ anh.... 10 năm qua tôi đã không nói chuyện với anh rồi
Anh thấy tôi buồn cũng không nói gì thêm nữa mà lấy xe đưa tôi về
Sau ngày hôm đó tôi và anh hay gặp nhau hơn. Do là cùng sở thích và hợp tính nhau nên tôi với anh làm bạn rất thân
Tôi khi ở với anh cũng hay cười và nói chuyện hơn. Dĩ nhiên là chỉ với anh thôi
Tôi cũng dường như được trở về những ngày mà tôi 18 tuổi vô lo vô nghĩ và vui vẻ khi ở bên anh
Anh cho tôi niềm vui và tôi ao ước mà Duy Khang không cho tôi được.
Sau 3 năm tôi hiểu ra
Tôi đối với anh không còn là tình bạn nữa mà là tình yêu.
Một tình yêu như tôi dã dành cho Duy Khang
Nhưng tôi không dám nói ra bởi vì tôi sợ. Tôi sợ anh và tôi sẽ không còn là bạn bè được nữa
Anh đã biết được những gì sảy ra trong quá khứ của tôi. Biết được những việc mà tôi âm thầm làm cho Duy Khang nên tôi sợ anh chỉ thương hại tôi thôi
Vậy bên tôi chọn cách im lặng vì tôi cần lắm nhưng lúc anh ở bên dù là bạn cũng được
Và 1 ngày....
-"" Nhật Hạ""- anh gọi tên tôi
-"" hửm? ""- tôi nghe anh gọi thì trả lời
-"" rảnh không? ""-
-"" cũng hơi""-
-"" vậy mình yêu nhau nhé, cho bớt rảnh""-
Tôi ngạc nhiên, tôi không ngờ anh cũng thích tôi. Và anh đã mở lời với tôi.
-"" có vẻ em quem gần hết tiếng việt rồi nhỉ? ""- anh hỏi móc khi tôi chưa trả lời
Tôi phì cười
-""" ukm ok thôi""-
Tôi đã nghĩ kĩ lại rồi, tôi có quyền được yêu, có quyền được hạnh phúc. Và tôi tin, anh mang lại điều đó cho tôi
Anh là thiên thần mang lại ánh sáng và hạnh phúc cho cuộc đời u tối của tôi
Tôi nhất định sẽ không để lạc mất anh
Và một điều tôi không thể quên được đó là câu tỏ tình đáng yêu của anh
Còn Duy Khang, tôi vẫn còn yêu anh nhưng anh không còn là nguồn sống của tôi nữa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top