cuộc sống mới có Duy Anh
Nhận được số cổ phần tài sản của anh. Tôi đã đâm đầu vào công việc. Làm ngày và làm đêm.
Mỗi khi rảnh tôi lại khóc vì nhớ anh. Tôi nhớ anh rất nhiều
Lâu dần sau khoảng vài tháng hai công ty mà tôi lãnh đạo đã đứng thứ 1 và thứ 2 khu vực Châu Á rồi.
Và song song cùng nó, bệnh của tôi lại càng nặng hơn
Tôi hầu như không nói chuyện với ai kể từ ngày cưới anh.
Khi anh mất tôi càng kín lời hơn
Mọi việc ở công ty tôi đều trao đổi qua ánh mắt.
Khổ nỗi ngoài cái lạnh đến thấu xương thì mắt tôi chả có gì đáng nhìn cả nên khổ chị thư kí thôi
5 năm trôi qua......
Tôi năm nay đã 28t rồi. Tròn năm năm kể từ khi anh mất tôi lúc nào cũng nhớ anh. Chỉ là dạo gầm đây tôi lại nhớ thêm một người.
Trong 3 năm gần đây tôi có một người bạn, một người bạn thực sự hiểu tôi.
Anh là Nguyễn Khánh Anh, 28 t và là chủ tịch tập đoàn đứng đầu Châu Âu.
Và 3 năm nay tôi với anh rất hay ở cùng nhau.
Tôi gặp anh là ở một bờ biển, hôm đó chiều tà vừa buông.
Gió chiều mang theo vị mặn của biển nhẹ thổi qua từng tán lá
Mặt trời hạ dần oi bức chỉ còn màu cam nhạt và những tia nắng nhẹ đang nhảy tung tăng cùng các đám mây
Gió thổi nhẹ , váy và tóc tôi bay phấp phới. Quả là khung cảnh đẹp
Nhưng tôi lại vừa đi vừa khóc. Hôm đó là ngày sinh nhật tôi nhưng Không ai tổ chức
Bởi vì tôi không muốn.
Tôi lại nhớ anh, hằng năm ngày sinh nhật là ngày duy nhất mà anh ở lại nhà với tôi .
Nhưng những năm nay tôi lại không được cảm nhận hơi thở của anh nữa
Tôi khóc, khóc rất nhiều và ngã quỵ xuống đất.
Và lúc đó anh tới cạnh tôi, lấy tay lau nước mắt cho tôi. Tôi cố gắng ngước lên nhìn anh, anh nhẹ ôm lấy tôi vỗ về và nói :
-"" Khóc đi, tôi sẽ ở bên cô"-
Vậy là không hiểu nước mắt ở đâu trào ra, tôi khóc lớn hơn, bao nhiêu uất ức khó chịu tronh lòng tôi đều đem ra biển thành nước mắt hết. Và rồi khi mệt quá tôi ngủ quên đi.
Tôi thấy anh thật ấm áp, và đây là lần đầu tôi khóc trước mặt một người trừ ba mẹ ra
Khi nâng chiếu qua khung cửa sổ, kéo bay tấm rèm cửa nhẹ bay theo. Tôi lờ đờ mở mắt ra
Ukm, tôi nhớ lại hôm qua tại khóc nhiệt tình quá nên ngủ lúc nào không hay
Nhìn quanh căn phòng tôi đoán anh là người có gia thế giàu có.
Tất cả đồ đạc đều không tầm thường mà là hàng hiếm
Cách thiết kế phòng cũng rất rất đẹp
Đang miên man suy nghĩ thì cánh cửa mở ra, tôi thấy anh bước vào.
-" tỉnh rồi? "-
- tôi nhìn anh gật đầu
-" ăn không? "-
Tôi lắc đầu
- " cô là Nhật Hạ? "-
Tôi gật đầu
-" Nguyễn Khánh Anh"
Tôi lại gật đầu. Vì lúc đầu tôi đã lờ mờ đoán ra anh là người giàu có nên không lấy gì làm ngạc nhiên. Anh được biết đến là con người lạnh lùng, trầm tĩnh tuy nhiên hơi trẻ con
-" không thích nói? "- anh hỏi tôi
Tôi lại gật đầu
- " cô.... " anh đang định nói gì đó nhưng tôi lại chen lời
-" về nhà"
Tôi nói xong thì tôi và anh cùng ngớ người.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top