Chương 7:
Hyungwon không ăn được nhiều nhưng nhìn ánh mắt mong đợi của Joohoney liền nhét vào miệng một thìa nữa.
" Ngon không?"- Joohoney ánh mắt chờ đợi. Thấy cái gật đầu của Hyungwon cậu liền cười tươi:'' Em nấu đó."
Hyungwon mỉm cười trước sự đáng yêu của Joohoney. Cậu nhớ thằng bé quá, lâu rồi không gặp đã lớn vậy rồi nhưng sự đáng yêu vẫn chưa hề thuyên giảm.
Minhyuk bị tiếng động làm cho tỉnh giấc, ngẩng đầu lên đập vào mắt chính là cái miệng đầy đồ ăn của Hyungwon và nụ cười tỏa nắng cùng hai má lúm của Joohoney.
" Hyung, hyung dậy rồi. Em mang cháo đến đấy, muốn ăn không?"
Minhyuk định từ chối, thực sự anh không biết nên đối mặt sao với Hyungwon, anh toan đứng dậy nhưng cậu giữ lấy tay anh:
" Cháo nó nấu đấy"
Minhyuk vỗ nước lên mặt cho thanh tỉnh, cậu nhìn hai bọng mắt của mình nhớ lại tối hôm qua:
" Cho hyung xin lỗi. Không ngờ mọi chuyện lại diễn ra như vậy"- Anh đứng chôn chân tại chỗ, cảm thấy giờ tất thảy đều không quan trọng nữa. Nỗi hổ thẹn và sợ hãi nuốt chọn con tim anh làm mặt anh tái nhợt không kém gì cậu. Dù hiện tại cậu đang ngủ nhưng anh vẫn muốn xin lỗi.
Nhưng không ngờ Hyungwon mở mắt, quay đầu nhìn anh khiến Minhyuk giật mình, hồi hộp như chờ nghe phán quyết số phận của mình. Anh cảm thấy cái vẻ xinh đẹp của cậu thật quá chói mắt kể cả trông cậu rất thiếu sức sống lúc này. Anh chợt nghĩ, liệu thần chết có phải cũng đẹp như thế không?
'' Không sao đâu".
Minhyuk theo ánh mắt của Hyungwon nhìn chỗ cháo hành Joohoney đem đến.
.
.
.
Minhyuk:....
Hyungwon: Xin mời nêu cảm nhận.
Minhyuk: Sao mày nuốt được?
Hyungwon: Ông đoán xem.
Anh đảo đảo đống hành trong bát. Cháo hành người ta cho một thì Joohoney phải cho mười, cả bát cháo chỗ nào cũng hành với hành. Đây không phải cháo hành, đây là hành trộn cháo.
" Vì Hyungwon hyung bị ốm nên em đặc biệt chuẩn bị món cháo hành này từ sáng nên hai người nhất định phải ăn hết nha. Tốt cho sức khỏe lắm đó."
"...."
"...."
Kihyun một lần nữa lại bị cái bụng réo cho đến tỉnh. Cậu ngạc nhiên nhận ra mình đang nằm ở nhà. Vậy Hyungwon ở bệnh viện ai lo?. Nhanh tay cầm lấy cái điện thoại liền thấy tin nhắn của Mật: Em đến bệnh viện rồi nên hyung yên tâm nha. Nhớ chăm lo cho cả bản thân mình nữa chứ đừng cố quá như hôm qua. Nếu không nhờ Shownu đưa về chắc hyung sẽ là người tiếp theo bị ốm đấy.
Shownu?
Kihyun giật mình nhớ ra
* Hồi tưởng lại:
" Ajussi! Tôi cô đơn quá!"
" Sao trên đời lại có một người cái gì cũng giỏi như chú nhỉ?"
" Sao quanh tôi ai cũng đẹp cả, Minhyuk, Hyungwon... Tôi thì lại mũm mĩm, xong lại lùn nữa...Huhuhu, tôi ghét chú!"
" Tôi nấu ăn rất ngon đấy. Cái nhà này tôi là giỏi nhất!"
Chưa hết, hình như cậu còn túm áo kéo cổ người ta, khóc lóc đôi co các kiểu...
Kihyun tái mét mặt, ở bệnh viện nhiều giờ quá khiến cậu mất trí rồi hay sao. Còn đâu mặt mũi mà gặp người ta nữa.
" Ahhhh, điên quá đi. Kihyun mày mất trí rồi."
Kihyun ngó xuống dưới bếp, Shownu đang nấu ăn, mùi thơm bay khắp nhà. Giờ đã đến bữa trưa, cùng với việc từ hôm qua chưa ăn được bữa nào ra hồn nên giờ Kihyun rất đói đến nỗi bụng cậu kêu lên:
" Ọttt~"
Shownu quay đầu lại liền thấy đúng lúc Kihyun nấp đi vì xấu hổ.
" Không ăn cơm à?"
Cậu biết mình đã bị nhìn thấy, không khỏi đỏ mặt đi đến bàn ăn:
" Chào buổi sáng"
" Buổi trưa rồi"
"..."
Shownu tháo tạp dề, đặt nốt bát canh lên bàn nhưng anh không ngồi xuống mà cúi đầu xuống sát trước mặt cậu:
" Yên tâm, không béo đâu"
Câu nói của anh khiến Kihyun đỏ hết cả mặt. Cậu đã định giả vờ như không có chuyện gì xảy ra hôm qua nhưng cuộc đời chưa bao giờ dễ dàng như vậy.
" Thật ra không phải như vậy đâu. Tôi xin lỗi, lúc đó tôi đã không tỉnh táo."
" Cậu...ghét tôi lắm sao?"
_______________________________
" Tiền bối, tiền bối"
Changkyun quay đầu lại xem ai gọi mình. Là cô gái hôm trước tìm cậu.
" Có chuyện gì à?"
" Chào buổi sáng, tiền bối. Anh đang đến thư viện à? Em có thể đi cùng được không, em cũng đang trên đường đến đó."
" Ừm"- Cậu gật đầu. Cảm thấy cô gái này rất quen mắt, hình như không chỉ gặp từ lần hội thảo.
" Hình như lần trước em có đến tìm tôi. Hôm đó tôi có việc gấp nên không chào hỏi tử tế được"
Cô gái nghe vậy ngạc nhiên, liền bước nhanh đến đứng đối diện trước mặt cậu nở nụ cười.
" Chào anh, Im Chankyun. Em là sinh viên năm nhất ngành truyền thông & báo chí, mọi người gọi em là "Monbebe". Rất vui được làm quen."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top